4.
Note: Nghe All Too Well lúc đọc truyện sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời :>
"Em biết rồi sẽ có một ngày anh yêu em, chẳng qua hiện tại chưa đến lúc ấy. Em biết anh sẽ yêu em vào tháng thứ 13, sẽ yêu em vào ngày 32, sẽ yêu em vào ngày thứ 8 của tuần, sẽ yêu em ở giây thứ 61... Em có thể chờ, dù chờ không nổi, nhưng em vẫn yêu anh."
- Khuyết danh
...
Cô bảo với cậu cô muốn trở về lại New York. Cô nghĩ mình đã làm tất cả những gì mình nên làm, nói những gì mình cần nói và lắng nghe những gì mình cần nghe. Sau vài phút dọn đồ đạc, cô cùng cậu bước ra chiếc ô tô đậu sẵn của cậu ở bên ngoài.
Cậu muốn giữ cô lại chứ, dù vài ngày nữa thôi cũng được. Nhưng họ đã là gì của nhau đâu nên cậu chẳng được cái quyền đó. Ôi! Cậu thực sự ghét những mối quan hệ mập mờ, nó ở khoảng lưng chừng theo một cách khó có thể gọi tên.
Ngắm mọi thứ lần cuối nào! - Vì hơn ai hết, Taylor biết rõ mình sẽ lâu lắm thậm chí sẽ chẳng bao giờ trở lại mảnh đất này nên cô khẽ nhủ thầm rồi bắt đầu đảo mắt khắp nơi như thể muốn lưu giữ tất cả mọi thứ lại trong ánh nhìn của mình hay cô muốn giữ chúng lại trong tim?
Cô khẽ xoa 2 tay vào nhau, nhìn hơi thở của mình trong không khí rồi kết luận hôm nay trời khá lạnh. Cô nhận ra mình để quên cái khăn choàng ở nhà Anna mất rồi.
- Anh nhớ gửi lời thăm của tôi cho Anna và cả bác gái nữa.
Calvin im lặng lắng nghe cô nói, cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa. Nội tâm cậu đang giằng xé dữ dội, phải chăng cậu trách bản thân mình?
Xe lướt ngang qua khu rừng rẻ quạt rộng lớn, cô nhớ ra một điều gì đó ẩn sâu trong tiềm thức của mình. Cô cười khẽ, một nụ cười nhạt nhòa:
- Có lẽ anh nói đúng, Calvin ạ. Chẳng có điều ước nào nếu anh bắt được một chiếc lá vừa lìa cành trước khi nó chạm đất. - Cô nói rồi hồi tưởng lại hôm ở tòa soạn TS, cảnh tượng vàng và rực đẹp đẽ ấy dù là 10 năm hay 20 năm nữa thì cô vẫn nhớ như in. - Hôm đó... Tôi ước anh cũng sẽ yêu tôi. Tôi đã thực sự ngốc khi tin vào những điều vớ vẩn ấy, và cả bài bói nữa.
- Xin em, tôi xin lỗi, xin cô...đừng bao giờ thay đổi. Sự ngây ngô ấy khiến cô trở nên khác biệt, và tuyệt vời. - Calvin khó khăn đáp lời, thời gian có không đã chẳng trôi nữa trong khoảnh khắc ấy, hay chính cậu đã bị tê liệt trước sự chuyển dịch vô tình của thời gian?
Taylor tự dặn lòng sẽ không khóc trước mặt Calvin một lần nào nữa. Sân bay đã hiện ra phía xa xa rồi, ruột gan cô lại quặn lên những cảm xúc không lời, cô đưa tay quấn chặt lấy bàn tay còn lại nhằm ngăn mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Cô đã chuẩn bị hết tâm lý rằng mình sẽ bước xuống xe thế nào, bước đi ra sao và dặn lòng sẽ không nói với Calvin thêm bất kì lời nào nữa nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng. Bước đi được hai bước, cô quay người lại và ôm lấy Calvin, thật chặt. Cô có cảm tưởng rằng người vừa thực hiện hành động vừa rồi chẳng phải là cô.
- Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả.
Nói rồi Taylor xoay người bước đi, từng bước chân nặng trĩu không phải vì đống hành lí, càng không phải vì cây guitar trên vai mà vì từng bước chân đang đưa cô ra khỏi cuộc đời Calvin.
Sau 10 năm nữa, liệu anh có còn nhớ rằng có một người con gái tên Taylor từng lướt ngang đời anh không, người con gái từng dành 13 năm để được lướt ngang cuộc đời anh trong ba ngày?
Con người là thế, tìm được nhau rồi lạc lối và lại mất nhau trong sự chuyển dịch không ngừng của thời gian.
Ngày hôm đó có mưa không Taylor cũng không rõ, cô chỉ nhớ nước từ đâu làm nhòe cảnh vật xung quanh. Cô không khóc, có chăng là nước mắt tự rơi thành dòng thôi..
Một tháng sau cuộc tiễn biệt ở sân bay đó là khoảng thời gian khó khăn cho Taylor, đó là chuỗi những ngày đêm nối tiếp nhau dài đằng đẵng, dài đến nỗi cô không biết mình mất bao lâu để bắt nhịp lại với cuộc sống hằng ngày.
Sau khoảng thời gian đó, cô bắt tay vào hoàn thành All Too Well và tung nó lên trang cá nhân, ca khúc là một chuyện tình buồn, một cuốn nhật kí thu nhỏ về ba ngày cô ở Scotland.
- Không biết lúc này anh có nghe được ca khúc không? - Taylor xoay sang hỏi Olivia, rồi đảo mắt sang phía Meredith như tìm một câu trả lời.
Đáp lời cô chỉ là không gian vắng lặng đến lạ thường. Rồi như thể một thói quen không thể bỏ được, cô đưa mắt lên nền trời đầy sao của New York, tìm kiếm và chờ đợi một điều gì đó xa xăm.
"Em cứ nghĩ mình ổn nhưng thực sự em chẳng ổn một chút nào."
• THE END •
[ Aww, vậy là xong truyện rồi đó mấy ông, cảm ơn đã theo cái truyện flop này tới chap cuối cùng nha. Giờ thì tịnh tâm hết cỡ và coi hết cái vietsub bên dưới để thấy ca khúc All Too Well - plot chính của cái fanfiction này quả thực là masterpiece nha mấy ông :> ]
https://youtu.be/yNub5TNx8YQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top