2.

Note: Nghe All Too Well lúc đọc truyện sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời :>  

Cô đáp chuyến bay tới Scotland lúc 8h sáng hôm sau. Bầu không khí thoáng lạnh, thu sắp hết và của cái lạnh đang dần lan tỏa khắp phố phường. Taylor thở phào vì cô đã có quyết định sáng suốt khi đem theo cái áo khoác và chiếc khăn choàng cổ. Cô khẩn trương bước xuống máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Cô mở điện thoại và gọi Calvin.

- Anh có thể đón tôi ở sân bay được không? À, ừm, tôi biết mọi chuyện từ tối hôm qua đến sáng nay nghe có vẻ rất kì lạ, thậm chí là kì cục. Nhưng mà.. - Taylor rụt rè cất giọng.

- Cô chờ tôi năm phút nữa, tôi đang lấy tin ở gần sân bay này.

Thu mình lại một góc ở sân bay, cô hí hoáy sáng tác ca khúc còn đang dang dở của mình. Và tất nhiên cô không quên trong cái tâm trạng hồi hộp xen lẫn ngóng trông sự xuất hiện của anh chàng tên Calvin kia. Cô đã đợi 13 năm được cơ mà, năm phút nữa sẽ ổn cả thôi.

- Này cô ơi! Nãy đến giờ cô có thấy một cô gái Mỹ nào lướt ngang đây không?

- Chỉ có tôi là cô gái Mỹ duy nhất ở đây th...... - Taylor ngước mắt lên phía người đàn ông đối diện, thực sự vỡ òa. Cô ôm chầm cậu và khóc nấc. - Cảm ơn anh vì đã đến đây.

Ngồi trên xe cậu, cô cảm ơn trời, bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa cả rồi. Cô nài nỉ cậu cho cô được tá túc vài ngày. Cô bảo rằng cô đang trong một chuyến du lịch bụi - nghe có vẻ hợp lý hơn cái lý do cậu là tình yêu đích thực của cô. 

Calvin đồng ý cho Taylor ở lại nhà cậu khi cô bắt đầu xuống nước và giở đủ chiêu trò van xin. May là cậu sớm chuyển ra ngoài ở một mình vì muốn tự lập, nhà cậu cũng có hai tầng nên thêm một vị khách cũng dễ dàng sắp xếp. Căn nhà ở nội ô thành phố này là thành quả sau hai năm làm việc miệt mài của cậu. Cậu có một cô chị gái nữa - Anna, cô là nhân viên pha chế cho một quán bar và sống cùng mẹ ở căn nhà ngoài ngoại ô thành phố.

Về đến nhà, việc cô làm đầu tiên là ôm cây đàn guitar và tiếp tục sáng tác bản tình ca dang dở của mình. Cậu hỏi về bản thân cô, gia đình cô và một mớ câu hỏi linh tinh kiểu như vậy. Cô chỉ liếng thoáng trả lời cho qua rồi tập trung vào sáng tác. 

- Nghề báo có gì thú vị? - Từ lúc bước vào nhà tới giờ, đây là câu đầu tiên mà cô chủ động hỏi.

- Thế nghề sáng tác của cô có gì thú vị?

- Anh sẽ lưu giữ mọi cảm xúc của mình vào giai điệu. Thay vì anh cần một bức ảnh, một tờ giấy để giữ chúng thì anh chỉ cần 1 vài nốt nhạc. Và *boom* những gì anh cần sẽ được giữ lại trong bài hát. - Taylor cười đáp, mắt vẫn không rời khỏi từng sợi dây đàn.

Sáng hôm sau, cô thức sớm với một tâm trạng háo hức. Cô chủ động xin anh được sang nhà Anna chơi với cô bé, dù sao thì ở trong nhà người lạ lúc người ta đi làm cũng ngại chết mất. 

 - Woah, hôm nay lạnh thật đấy.  - Cái lạnh của Scotland khác cái lạnh của New York và nó bắt đầu ngấm vào da thịt cô rồi. Cái lạnh ở New York rả rích còn cái lạnh ở Scotland lại vồ vập con người ta theo một cách nào đấy. 

Hôm đó, Taylor xuất hiện ở nhà mẹ Calvin với danh nghĩa một người bạn xa từ Mỹ đến. Chính vì vậy mà Anna nhanh nhảu kể cho cô nghe nhiều chuyện. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu cô là anh có bạn gái và vừa chia tay cách đây không lâu. 

- Ngày mai tôi đến chỗ làm cùng với anh được không?

Và tất nhiên Calvin không từ chối, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình không nỡ từ chối cô nàng nữa. Từ hôm cô đến đây, cậu vốn biết đi du lịch chỉ là cái lý do cô bịa ra. Còn lý do thực sự mà cô đến đây thì cậu cũng đành bó tay. 

Cậu chỉ biết Taylor thực sự đáng yêu, cái nét hồn nhiên đó giữa cái cuộc sống bộn bề như bây giờ ít người còn giữ được. Bên Taylor, cậu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, thực sự là chẳng cần suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống.

Trên chiếc ô tô đã cũ của Calvin, chẳng biết bắt đầu như thế nào mà cả hai đang cùng ngân nga một ca khúc của thập niên 80 được phát từ radio. Người đi đường xung quanh người thì phì cười, người thì tỏ ra khó chịu. 

Chúa ơi! Đèn đỏ

Calvin phanh xe lại vừa kịp lúc, người lái xe hét qua cửa kính trước tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cả hai may mắn thoát chết trong gang tấc.

- Chúa ơi! Tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc hát hò và tập trung lái xe. Chúng ta suýt vượt đèn đỏ và suýt bị một chiếc xe tải đâm-nát-bét đấy.

Nhưng Taylor nào biết chẳng phải chuyện hát hò mà nụ cười của cô mới là nguyên nhân của cớ sự này. 

Trái tim của Calvin.. Phải chăng nó đang rung động!?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top