20220123 (1)
"Anh về nhà Ssing, bữa nào anh sẽ tập tiếp với em."
"Uầy, anh vô tập có một chút rồi lại đi. Có hẹn với ai đúng không?"
Chàng trai mặc áo cộc tay đen uống một ngụm nước mát, mắt nhìn người anh hơn tuổi mình đang cặm cụi thu xếp đồ. Anh cười cười cho qua, sau đó đưa cho Ssing vài thứ liên quan đến phụ kiện muốn tặng cho Jane, cẩn trọng nói rõ chỗ mua uy tín rồi rời đi.
Hôm nay là một ngày bận rộn với Tay Tawan đi quay School Ranger, lắng nghe tâm sự của Gun về chuyện lịch trình dày đặc, sau đó bị Off lái xe đồ chơi cán vô chân vì không chịu kể cho bạn mình nghe. Nhiều lúc anh dở khóc dở cười với cả hai người họ, rõ ràng đều muốn chăm lo cho đối phương nhưng đều muốn nghe từ phía trung gian - là anh, để rồi thỉnh thoảng cảm thấy bất lực khi Off và Gun thích ôm ấp nhau nói chuyện. Nghĩ đến chuyện trung gian, Tay thầm ngẫm lại những lúc anh và cậu giận nhau, ai cũng chẳng chịu mở lời cho đến khi một trong hai bắt chuyện. Thành thật mà nói, đôi bên cùng cứng đầu mà quyết không cho rằng mình sai, nhưng lại có lúc anh thật sự phải chào thua với người em kém mình hai tuổi. Mường tượng lại chuyện lúc trước, Tay mỉm cười không thôi mà rải bước đi ngoài đường phố Bangkok, cẩn trọng kéo khẩu trang che mặt để không bị nhận ra.
Đường phố về đêm cực kỳ nhộn nhịp, thậm chí còn náo nhiệt khi về khuya - thời gian tuyệt vời của những ánh đèn đa sắc thắp sáng từng nơi tối trong thành phố. Anh vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh, đến ngã tư liền sang đường rồi quẹo vào con đường hẻm cạnh cửa hàng tiện lợi. Dãy phố nơi đây trái ngược với bên ngoài, mang ánh sáng cam nhẹ nhàng với không khí yên tĩnh, chỉ có những chiếc xe hơi đậu thành hàng ngay ngắn như bảo vệ an toàn cho từng ngôi nhà. Tay đi được vài bước rồi dừng lại trước chiếc xe màu đen còn mới, cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mở cửa xe như thể mình là chủ sở hữu.
"Xin lỗi em nhé, anh đi bộ chậm quá nên để em đợi lâu."
"Em bảo để em đón anh mà không chịu đâu, có mỏi chân lắm không?"
Người ngồi ghế lái rời mắt khỏi điện thoại khi đối phương bước vào trong xe, hết nhìn trang phục anh mặc rồi nhìn gương mặt được gỡ khỏi chiếc khẩu trang đen. Tay cảm nhận được đôi mắt cậu dán vào mình, nở nụ cười gượng gạo rồi quay sang xoa nhẹ mái tóc đen mềm mịn trêu chọc.
"Mặt anh dính gì thì em nên lấy ra, sao lại nhìn chằm chằm? Có hai đứa tụi mình thôi, nhìn như thế anh ngượng đấy."
"Anh mà cũng biết ngượng? Thế lúc anh để Gun dựa vào anh thì sao nè?" New mỉm cười mà nói, giọng điệu tưởng hí hửng như mang tính mỉa mai.
"Hin, em và Gun đều có lịch trình rất là cực. Việc an ủi một người đang mệt có làm sao đâu, đúng không? Anh đăng xong tấm đó thì Off đã lái xe đồ chơi cán chân anh rồi."
Giây sau đó, New bật cười rất to khiến Tay nổi quạu mà đưa tay nhéo nhẹ eo người bên cạnh. Cậu mặc kệ vết đau nhẹ từ anh mà khoái chí cười tiếp, vốn định cho anh xem đoạn phỏng vấn của Off nói về mình nhưng kết quả người anh kia đã ra tay trước, cậu đành để dành dịp khác mà nói. New hít thở từ tốn sau khi cười quá mức, bắt đầu khởi động xe để đưa cả hai đi chơi thì Tay đã nghiêng người cắn vào tai cậu, khiến cậu bật lên một tiếng hét nhẹ.
"Tê!!! Anh làm cái gì thế?"
"Em cười anh chuyện của Gun, không lẽ anh chẳng được dỗi em chuyện Off à?" Tay nói với chất giọng trầm, đưa tay tắt máy xe rồi duỗi cánh tay chống bên một phía New.
"Anh dỗi một thì em dỗi mười nhé, chỗ đó của em mà. Giờ nhích ra để em lái xe, còn không mình khỏi đi nha."
New cũng không hề chịu thua, nhích mặt cậu sát lại mặt Tay rồi bốn mắt nhìn nhau. Vì anh có nhích người lên trước nên cậu có cảm giác bị áp đảo, tuy thế vẫn không cản được sự lì lợm hiện trên đôi mắt tròn kia. Nhưng với Tay, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh với cái mím môi kiên quyết, khiến trong lòng anh không nhịn được cảm giác rạo rực mà sờ nhẹ vào gò má trắng thơm. Cảm nhận sự mịn màng qua làn da trên từng đầu ngón tay nhưng Tay vẫn dán chặt ánh nhìn về đôi mắt New, tay bắt đầu men theo góc cạnh gương mặt cậu mà mân mê. Cậu lập tức cứng người, căng thẳng nhìn trong đôi mắt anh đầy sự si mê, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo anh.
"Tê..." New nhỏ giọng lên tiếng, cổ rụt lại vì xúc cảm truyền đến cổ mình.
"Hin, nhìn anh này..."
Tay anh nâng nhẹ cằm cậu, cẩn trọng ngắm nhìn người đẹp nhất trong mắt mình. Tay càng nhìn lâu thì gò má New càng đỏ ửng, vô tình lộ ra biểu cảm khiến anh muốn bắt nạt cậu cho quạu mới được. Bầu không khí trong xe dần trở nên kỳ lạ hơn khi anh nghiêng đầu định thì thầm gì đó, bất ngờ chuông điện thoại vang lên khiến hai người hoảng hồn về lại thực tại. Tay ho khan một tiếng rồi bắt máy, để New ngồi thở gấp như vừa trải qua chuyện đáng sợ, sau đó khởi động lại xe mà hướng ra đường lớn.
Cả hai đi ăn tại một trong số quen thuộc, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả như thể chuyện trong xe chưa từng xảy ra. New ăn xong liền kiểm tra thời gian, phát hiện gần mười giờ đêm mà định bụng nói Tay, nào ngờ đối phương đã mở lời trước.
"Em ở nhà anh một hôm đi, sáng sớm đi làm là được. Dẫu sao nhà anh cũng gần hơn nhà em, em đỡ được quãng đường kẹt xe."
"Nhưng em còn việc phải..."
"Ipad của anh sẽ đưa em xem, giờ này về nhà không tốt. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em, không cần lo lắng."
Tay thuyết phục đủ cách đến mức New phát ngán, miễn cưỡng chấp nhận về anh ngủ một đêm. Thậm chí cậu muốn mua bánh ngọt về ăn đêm, anh đồng ý mua cho cậu nhiều loại khác nhau. Từ quán ăn lái về khu chung cư là đoạn đường khá dài, New chăm chú lái xe trong tiếng thở đều đều của Tay - người đã bật ghế ra sau để chợp mắt một lúc sau ngày dài. Khi dừng đèn đỏ vài nơi, cậu sẽ đưa tay chạm vào mặt anh rồi vuốt nhẹ góc viền hàm sắc mềm, bật ra câu nói đầy dịu dàng chỉ có hai người nghe được.
"Anh làm em sợ thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top