Chương 9

Mấy ngày sau.

Tay cùng New đang ở Thiên điện của Tay chi điện dùng bữa.

Người của Thiên giới và Ma giới cũng cần ăn cơm, chỉ là khác với nhân loại, hạn chế thiên địa khí, lấy tinh hoa. Cái gọi là ăn cơm phần lớn là làm dáng, chỉ có mở tiệc đãi khách mới chuẩn bị đồ ăn như Nhân giới. Nhưng trước mắt New hẳn là không thể lấy phương thức tầm thường để ăn cơm, bởi vậy mỗi ngày Tay đều bồi y ăn cơm.

Một ngày trời trong nắng ấm (Tuy nói ma giới ở thiên ải quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, bất quá so với ngày thường đã sáng hơn rất nhiều), không khí buổi sáng một mảnh hòa hợp.

Khóe miệng khẽ nhếch tiết lộ tâm tình của New lúc này. Mấy ngày này, y ở trước mặt Tay không tự giác, một chút một chút bày ra một mặt khác mà vốn nghĩ là bản thân đã quên mất.

Cẩn thận đụng chạm, cho nhau cơ hội dần dần hiểu biết, xâm nhập vào thế giới của nhau, loại sự tình này đối với New mà nói đã rất xa lạ. Y không nhớ rõ lúc cùng một người thân cận là khi nào, có lẽ là chín tuổi, có lẽ là mười tuổi. Thời gian trăm năm đối với thiên sứ hay ác ma đều qua nhanh như nhau, trong nháy mắt, đã tịch mịch lâu ngày như thế, sẽ làm cho người dễ dàng khát cầu ấm áp, cũng càng dễ dàng yếu đuối. Đến tột cùng nên để mặc nó phát triển, hay là đi đường vòng? 

New lựa chọn không lẩn tránh, ngay tại lúc y cùng Tay kí kết khế ước hai người, là lúc y quyết định không lẩn tránh. Thay vì để bóng ma trong quá khứ làm bản thân tự chua xót bi ai, không bằng lấy hết dũng khí cất bước về phía trước, cho dù mỗi bước đi như bước trên băng mỏng. Ít nhất trước mắt ở cùng với Tay rất tự nhiên, không hề áp lực, loại cảm giác thẳng thắn thành khẩn này, tốt lắm.

Tay mang ý cười nhìn đôi mắt đối diện, đầm nước đen bóng thâm u, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị hút vào bên trong, trong khoảng thời gian ngắn say mê yêu thích, không thể tự kiềm chế được, thẳng đến khi New lạnh mặt trở lại, lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới thu hồi ánh mắt sắc lang, trở về bộ dáng tuấn dật tiêu sái, mỹ nam tử thành thục ổn trọng. Chỉ là hai đạo ánh mắt vẫn dính trên người New, quên thu về.

New không khỏi mặt nhăn mày nhíu, ánh mắt này cũng quá thẳng thắn, rất rõ ràng đi? Từ tiệc tối hôm ấy đến giờ, người này thường dùng ánh mắt ăn thịt người mà nhìn mình chằm chằm, nói rõ dục vọng không được thỏa mãn, sắp thú tính hóa.

Tâm niệm New vừa chuyển, đột nhiên gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Tay. Tay nhất thời thụ sủng nhược kinh, chỉ lo lăng lăng nhìn New, ngược lại quên mất nuốt.

"Ăn nhiều một chút," New thản nhiên nói. "Xem bộ dáng ngươi rất đói bụng."

"......." Tay nhất thời dở khóc dở cười, thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng phun ra ngoài. Trong lòng hắn biết lại bị New trào phúng một hồi, chỉ phải để mặc không lên tiếng mà cố gắng nuốt, tốt xấu gì cũng là tự tay New đút cho mình, không ăn thì quá lãng phí.

"Khởi bẩm Hoả vương" Ngoài điện có người quỳ một gối xuống đất: "Alan đã trở lại."

"Để nàng đi vào." Tay khi nói chuyện không quên liếc mắt nhìn New một cái, không có bỏ qua sự quan tâm chợt lóe trong mắt y.

"Alan khấu kiến Hoả vương." Alan cúi đầu bẩm báo: "Thần ở nhân giới điều tra hành tung của Baifern ở khắp nơi, nhưng là lại có một phát hiện khác."

"Nói nghe một chút." Tay qua loa nói.

"Hỏa thiên sứ trưởng Sun vẫn đang ở đó, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó."

"Hỏa thiên sứ trưởng?" Ánh mắt Tay chớp động: "Gã không phải là đang đi tìm ngươi đi?" Câu nói phía sau là nói với New.

"Có lẽ." New bất động thanh sắc.

Hai mắt Tay xoay động, phất tay với Alan: "Đường dài mệt nhọc, ngươi cũng mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi." Rõ ràng là đuổi người đi.

"Vâng." Alan đem lời này trở thành lời quan tâm của quân chủ đối với mình, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, bước ra trước cửa điện liền cho New một nụ cười đắc ý thị uy.

"Tin tức lớn! Tin tức lớn!!" Alan chân trước mới đi, một người đã hô lớn gọi nhỏ, hấp tấp mà vọt tiến vào. Ở địa giới gọi ầm ĩ như vậy trừ bỏ Phong ma vương Nanon, không có người thứ hai.

"Tin tức lớn gì?" Tay không hờn giận nhíu mi, chính mình đang định cùng New hảo hảo nói chuyện cùng nhau, người này lại đến, cái gì cũng đều bị hắn phá hết.

"Nine muốn kết hôn!!" Quả nhiên là tin tức có sức oanh tạc mạnh, lập tức làm Tay chấn động nhảy dựng lên, tay New khẽ run, một chiếc đũa rơi xuống mặt bàn.

"Thật sự?" Tay nhướn cao lông mi.

"Đương nhiên." Nanon nói trăm phần trăm khẳng định: "Từ miệng hắn, vào tai ta. Làm sao giả được?"

"Ngươi gặp hắn ở đâu?"

"Nhân giới." Nanon tự nhiên mà nói. "Trước ta đi nhân giới, hôm nay mới trở về."

"Tân nương là 'nàng' sao?" New đột nhiên nâng con ngươi.

"Là nàng." Nanon nhìn y chăm chú: "Bất quá Nine không có miễn cưỡng nàng một chút nào, nàng hoàn toàn là cam tâm tình nguyện."

"Cam tâm tình nguyện?"

"Đúng vậy. Qua vài ngày chờ thương thế của Baifern khỏi hẳn, Nine sẽ mang nàng quay về địa giới."

"Nàng bị thương?" New để ý khiến cho Tay khó chịu.

"Đã sắp khỏi rồi." Nanon khụ một tiếng: "Ngươi cũng không cần thương tâm quá mức, Nine sẽ hảo hảo chiếu cố nàng."

"Thương tâm?" New khó hiểu.

"Chính là.... cái kia" Nanon phun ra nuốt vào nửa ngày, mới nói:  "Chuyện của Nine cùng Baifern, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, không cần phải để ý."

"Ta không để ý." New cười khổ: "Chỉ là cảm thấy chính mình tựa hồ nhiều chuyện."

"Nhiều chuyện xen vào việc của người khác?" Lúc này đến phiên Nanon không hiểu. "Người yêu của mình bị bắt, là nam nhân nên cướp nàng về, sao lại là xen vào việc người khác?"

"Sai rồi." New cho tới giờ mới hiểu được người bên cạnh mình vừa rồi hé ra cái mặc thối đó là vì cái gì: "Baifern không phải người yêu của ta."

"Cái gì??!!" Tay cùng Nanon trăm miệng một lời, hai người bốn con mắt nhất thời trừng nhìn New.

"Làm gì kinh ngạc như vậy?" New nhìn phản ứng của bọn họ, vẻ mặt bình thản: "Ta chưa bao giờ nói qua nàng là người yêu của ta."

Đúng vậy.

Tay cùng Nanon hai mặt nhìn nhau, không phải là không thừa nhận sai lầm của mình.

"Như vậy". Nanon thử thăm dò hỏi: "Người cùng nàng đến tột cùng là quan hệ gì?"

Lời này vừa ra, thần sắc Tay lập tức ngưng trọng, nín thở chờ đợi, đủ thấy hắn thập phần xem trọng đáp án này.

Ngữ khí của New lộ ra một chút chua xót: "Nàng là chị gái của ta."

"Thì ra là thế." Nanon bừng tỉnh đại ngộ.

Tảng đá lớn trong lòng Tay rơi xuống, bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người thư thái. Cơn tức lúc trước không biết ném vào góc nào rồi, khuôn mặt căng thẳng không tự chủ mà thả lỏng ra, nhưng là hắn vẫn cẩn thận lưu ý tới một tia cô tịch xẹt qua trong mắt New, chỉ là ngại có Nanon ở đây, không tiện hỏi kỹ. Hắn lẳng lặng đi tới phía sau New, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của y, như là an ủi.

New ngẩng đầu, thấy rõ trong đáy mắt Tay là lo lắng, trong lòng nhịn không được cảm thấy ấm áp, lập tức nở nụ cười, ý bảo hắn yên tâm. Nụ cười này làm Nanon nhìn thấy mà há hốc miệng, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

"Ta nói hai vị, mới vài ngày không thấy, quan hệ của các người thật đúng là đột nhiên tăng mạnh nha!"

"Đương nhiên." Tay cười đến đắc ý: "Nhưng ta tuyệt không nói cho ngươi biết quá trình trải qua." Ngụ ý không nói cũng không hiểu. Chuyện cá nhân riêng tư không nói ra ngoài, mơ tưởng lấy tin tức từ chỗ ta ra làm bát quái giải trí sao.

Hắn không nói, New đương nhiên lại càng không nói. Bất quá, liếc liếc nhìn Nanon bộ dáng cúi đầu đáng thương như vậy, hắn rốt cục mở miệng. Nanon hưng phấn chờ mong.

"Ngươi vừa rồi nói sai rồi. Không phải là vài ngày không thấy, mà là hơn mười mấy ngày không thấy mới đúng."

Nanon thoáng chốc chán nản.

Tay không chút khách khí cười to.

___

Ánh trăng như móc câu.

Địa giới tuy ánh mặt trời ít chiếu rọi đến, lại ít khi nhìn thấy ánh trăng. Phía trước cửa sổ, ánh trăng rơi trên lan can, càng lộ rõ vẻ u tĩnh thanh mỹ.

Nanon ngẩn ngơ mà nhìn ánh trăng non trên không trung, thở dài yếu ớt, trên mặt khó có được treo lên vài phần mất mác, tưởng niệm cùng đau thương. Thật lâu sau, hắn chuyển con ngươi nhìn chăm chú vào New đang yên lặng bên cạnh hắn, âm thanh thoải mái mà hỏi: "Ngươi nghe nói rồi?"

"Cái gì?" New không rõ ý này.

Nanon lộ ra lúm đồng tiền sáng lạn như hoa mùa xuân, chỉ chỉ cái mũi của mình: "Giết bạn giết cha."

".....Đúng vậy."

"Loại chuyện này cùng chuyện ngươi xả thân cứu chị, có thể xem như là tội ác tày trời đi?" Hắn không khỏi châm chọc mà nói: "Người của thiên giới quả nhiên không giống chúng ta. Hảo một cái huynh đệ tình thâm, loại chuyện này nếu xảy ra ở địa giới, sẽ trở thành trò cười."

"....Sự thật cùng lời đồn thường cách nhau khá xa." Thanh âm New rét lạnh, lời ra khỏi miệng lại không lạnh.

"Tranh đấu ở thiên giới cũng không phải người ở địa giới có thể hiểu được, giống như cách sống của người địa giới cũng không phải người thiên giới bọn ta có thể tùy ý xen vào. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần không làm chính mình thất vọng, cần gì để ý người khác nói dài nói ngắn?"

"Đây là nói kinh nghiệm của ngươi sao?" Nanon bướng bỉnh cười, khôi phục hoạt bát sáng sủa ngày thường của hắn: "Ngươi nói rất đúng, là ta lòng dạ hẹp hòi." Hắn hít sâu một hơi: "Mặc kệ thế nào, ta đều chúc ngươi cùng Tay có một kết cục viên mãn hạnh phúc, cho dù ngươi không xem ta là bằng hữu cũng không có gì."

Dưới ánh trăng, nụ cười của hắn cực đẹp.

Thay ta nói một tiếng với Tay, ta đi trước. Chờ đại hôn của các ngươi, cũng đừng quên mời ta uống một ly." Hắn đi ba bước nhảy hai bước rất nhanh đã biến mất.

Hạnh phúc? Đại hôn?

Nói cái gì đấy. New nhìn bóng dáng đã đi xa của hắn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hạnh phúc, cái từ này thật xa xôi. Đại hôn, quả thực là nói chuyện xa vời. Thực tâm của Tay đến tột cùng có thể duy trì được bao lâu? Hắn có mới nới cũ, tính cách trở mặt vô tình mọi người trên thiên giới và địa giới đều biết, New chưa bao giờ hy vọng xa vời một ngày kia hắn vì mình mà thay đổi. Chỉ là, nếu chính mình đã hãm sâu vào, cũng tuyệt đối không lui về sau. Thời gian như vậy, qua một ngày tính một ngày.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, New cô tịch thở dài.

"Đừng thương tâm." Âm thanh nam nhân quen thuộc vang lên bên tai, hơi thở của nam nhân bao vây lấy chính mình, chạm tay là có thể đụng. Dựa vào cái ôm ấm áp phía sau, New nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt.

"Ta không có thương tâm." Y lẳng lặng phản bác. "Ta chỉ là nhớ đến một số việc trước kia."

"Chuyện trước kia?" Tay vẫn rất tò mò với chuyện của New, nhưng lại sợ chạm tới vết thương lòng chưa khép miệng của y, nên mới không đề cập tới.

"Ngươi tin tưởng ta không?" New mỉm cười xoay người đưa mắt nhìn về phía Tay. "Ta khi còn bé là một người rất lễ phép, lại rất hiểu chuyện, là một đứa nhỏ rất tốt. Có thể ở Thiên giới ta là một trong những đứa nhỏ nổi tiếng, hơn nữa ta cư xử ôn hòa lại biết săn sóc, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều thật thích ta. Khi đó, ta có rất nhiều bằng hữu, cũng nhận được khen ngợi của rất nhiều trưởng bối."

"Quả thật rất khó tưởng tượng." Tay thành thật thừa nhận.

"Sau đó, năm ta chín tuổi, sinh mệnh của ta hoàn toàn thay đổi tương phản." New chậm rãi nói. "Đôi mắt của ta vốn cũng không phải là thuần màu đen, mà là giữa màu xanh mang theo chút đen. Trước khi hoàn toàn biến thành màu đen, còn có người khen nó đẹp, cho dù đây chẳng qua là lời khen tặng."

"New " Tay vỗ về hai gò má thấm lạnh của y, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. "Ta không biết trước kia ánh mắt của ngươi là màu gì, nhưng đêm nay, ngươi bỏ qua thân phận thiên sứ trưởng, ở trong lòng Hỏa ma vương ta ngủ thật trầm ổn, cho đến bình minh. Ta thực thích bộ dáng hiện tại của nó. Hơn nữa..." Hắn nhìn về phía ánh mắt của New:"Ta cam đoan với ngươi, điều này tuyệt đối không phải là lời khen tặng, ta ngay từ đầu chính là bị nó mê hoặc."

"Những người đó cũng không nghĩ như vậy." New tự giễu: "Bọn họ cho rằng đó là 'ánh mắt ác ma' nhưng vì không hiện ra rõ ràng. Cha mẹ nhìn ta thành rắn rết, lại càng không nói đến tất cả bằng hữu. Cuối cùng, ngay cả tỷ tỷ ngày thường thân cận nhất cũng vứt bỏ ta mà đi, ta có thể nói là mất đi tất cả, không đáng một đồng, chính là đi dọc đường đều sẽ có người ném đá."

"New......" Tâm tình của Tay dần dần kích động lên, đau xót trong mắt New nhéo tim hắn thật đau.

"Còn có càng quá đáng hơn." New lấy ánh mắt ngăn lại lời của hắn, rồi nói tiếp: "Ta trải qua kiếp sống lưu lạc rất lâu, sau đó, có một người thu nhận ta. Gã gọi là Moon, có một đôi mắt ôn nhu, đối với ta tốt lắm. Ta ở cùng gã ba tháng, mới dần dần thả lỏng cảnh giác, ai ngờ....." Y cắn răng nói: "Tên kia là một tên luyến đồng, một đêm, gã thừa dịp ta ngủ say, thế nhưng...." Y không nói gì thêm nữa.

Tay cũng hoàn toàn hiểu rõ ý của y, một cỗ sóng dữ thật lớn từ nơi sâu nhất trong lòng thổi quét lên, không thể ngăn chặn. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tên súc sinh kia! Để ta gặp phải, nhất định giết gã!"

"Không cần ngươi hao tâm tốn sức". New lạnh nhạt nói: "Ta đã giết gã."

"?!"

"Gã lúc ấy ham mê sắc đẹp, càng không đoán được một đứa nhỏ sẽ có sức lực lớn như vậy." New cười lạnh: "Ta cũng là đem hết sức lực ra dùng, nếu như một kích không trúng, ta chỉ có thể nghĩ cách tự sát. Ngươi hiểu ý của ta chứ?"

".....Hiểu" Tay thật cẩn thận ôm New, giống như ôm một bảo vật cực kì trân quý, chậm rãi, chậm rãi ôm chặt, thật lâu không buông tay.

"Lại nói". Đầu của New bị chôn trong ngực của Tay, thanh âm nghe rầu rĩ: "Ta nhờ vào năng lực của bản thân chấp chưởng vị trí thiên sứ trưởng. Trước đây từng có người chế nhạo, đánh chửi người của ta, bề ngoài giữ lễ cung kính, sau lưng cả ngày lo lắng đề phòng, sợ ta lấy tư trả thù riêng, thật sự là buồn cười."

Tay nhẹ nhàng nâng cằm của New, thật chuyên chú nhìn y: "Cũng có người có được ánh mắt màu đen, bọn họ không phải là thiên sứ, cũng không phải ác ma, nhưng bọn họ bình yên mà sống. Làm quân chủ địa giới, ta chỉ vì mình mà sống, còn ngươi?"

"Ta cũng vậy." Cảm nhận được thân thiết của Tay, bên môi New gợi lên một nụ cười ngạo mạn. "Thật lâu trước kia chính là như vậy. Bằng không, vị trí thiên sứ trưởng của ta từ đâu mà có?"

Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn nhau cười.

Dần dần, Tay cúi đầu xuống, tay New nắm lấy cổ của hắn, uyển chuyển ôm lấy nhau. Nụ hôn vừa kết thúc, hai người có chút thở gấp. Con ngươi sáng sủa của Tay đột nhiên chuyển sang thâm trầm, tràn đầy dục vọng, thanh âm ám ách trầm thấp.

"Chúng ta trở về phòng đi." Trong giọng nói của hắn rõ ràng chứa ý tứ mời gọi. "Có thể chứ?"

New gật đầu. Y đã quyết định chấp nhận Tay, đương nhiên từ lâu đã biết sẽ có một ngày như thế, mặc dù còn đang nghi ngờ phần tình cảm này của đối phương, nhưng giờ phút này, y muốn tin tưởng người này.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng bạc chiếu rọi, trong phòng, cảnh xuân vô hạn.

Tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo của New, ngón tay thon dài khiêu khích mà xoa nắn da thịt bóng loáng trần trụi, nhẹ nhàng vân vê chậm rãi xoa nắn. New chỉ cảm thấy cả người chấn động, một cổ tê dại chưa bao giờ có chạy khắp toàn thân, làm cho y không tự chủ được mà thân thể cứng ngắt, sống chết cắn môi dưới, tiếng rên rỉ mới tới cổ họng đã bị nuốt trở về.

"Thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy."

Tay ôn nhu nói nhỏ, ôn nhu hôn môi của y, vuốt ve thân mình buộc chặt của y, cho y thời gian thích ứng. Thấy thiên hạ dưới thân nhắm chặt hai mắt, long mi rung rung như cánh quạt, cùng với hai gò má đỏ tươi hơn so với bình thường, loại tình cảm thương tiếc tự nhiên sinh ra. Đây là một loại cảm tình bất đồng với dục vọng thân thể, thân thiết mà triền miên. Tay cắn răng cố nén tình dục cấp bách như thủy triều dâng, lần đầu tiên phát hiện mình sẽ để ý đến một người như vậy, để ý từng cái nhăn mày, nhất cử nhất động, vui vẻ ưu tư. Hắn muốn hết sức lấy lòng đối phương, cho y lần đầu tiên hoàn mỹ nhất.

Cảm nhận được Tay vội vàng cùng nhẫn nại, New mở to mắt, mỉm cười: "Không sao đâu..... đến đây đi."

Con ngươi lóe sáng, làm cho Tay lâm vào chìm đắm toàn bộ. Bất quá, ở một bước cuối cùng, hắn vẫn hỏi một câu: "Buông tha vị trí thiên sứ trưởng, ngươi thực sự bỏ được?"

"Vật ngoài thân, có gì cam lòng hay không?" Không có gì có thể do dự. Tay động thân một tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái mà tiến vào trong cơ thể New, khoảnh khắc đau đớn đó hai gò má New trở nên trắng nhợt, mồ hôi trên trán tích tích chảy xuống.

Tương phản, tâm của y có cảm giác được lấp đầy. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ giờ khắc này, cho dù tương lai ngăn hai nơi, ta cũng sẽ không quên con ngươi của ngươi, thanh âm của ngươi, của ngươi.... ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taynew