2- / giao điểm. /
-
Tawan không nhớ gì ngoài chiếc áo sơ-mi trắng Thitipoom mặc trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Có điều, anh lại nhớ rõ ràng tất cả những chuyện phát sinh sau ngày cậu mời anh một cốc chocolate nóng. Dường như hơi ấm và những cột khí nóng của cốc chocolate hôm đó đã hun lên mối quan hệ giữa cả hai. Từ hai thế giới song song vốn không có lấy một điểm chung, hành tinh Tawan khe khẽ dịch chuyển lại gần hành tinh Thitipoom. Băng qua kẽ hở nơi vũ trụ rộng lớn, hai thế giới song song từng chút một giao nhau.
Một ngày nọ trong miền ký ức xa xăm ấy, trời bỗng dưng đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống không ngừng nghỉ. Thitipoom quên mang ô, cậu đứng thẫn thờ trước cửa công ty. Đã hơn 1h sáng, nếu không sớm trở về sẽ không có nhiều thời gian để ngủ. Ngày mai, Thitipoom có lịch trình từ sáng sớm, lại còn là ngày đầu tiên bắt đầu một dự án phim mới, cậu không muốn đến muộn. Thitipoom nhìn đồng hồ đeo tay, cậu dự tính nếu 1h15 trời vẫn không ngớt thì sẽ đội mưa ra sảnh trung tâm thương mại bắt taxi về nhà. Tai nghe truyền đến tiếng hát của P'Pop, ngân nga những ca từ mộc mạc mà như giãi bày cả sâu thẳm tấm lòng.
'Tôi muốn có ai đó, một người để yêu thương, một người giống như tôi
Một người bình thường, một người cũng sẽ chìm trong đám đông kia..."
Một bên tai nghe bị kéo xuống, Thitipoom cau mày nhìn sang phải. Chỉ thấy Tay Tawan một tay phẩy phẩy cái ô, một tay đeo tai nghe lên. Phát hiện cậu đang nhìn mình, anh quay lại nhướn mày hỏi ngược lại cậu.
Bên tai phát đến phần điệp khúc của bài hát, lời tìm kiếm chân thành như vang lên từ thanh quản.
"Liệu người có tồn tại, liệu người có chỉ nhìn vào trái tim tôi mà thôi?
Liệu có ai đó sẽ thấu hiểu và bao dung tôi, xem tôi quan trọng với họ
Nắm lấy tay tôi, ôm tôi thật chặt..."
Tawan nhìn Thitipoom không chớp mắt. Trong mắt anh, cậu đứng ở nơi ánh đèn vàng cuối cùng chiếu rọi, cơ thể chia ra làm hai phần, một chìm trong bóng đêm lạnh băng một hoà vào ánh vàng ấm áp. Tóc mái dài phủ xuống che kín một bên trán. Thitipoom đưa tay giật phăng bên tai nghe bị Tawan lấy mất. Cậu giống như đứa trẻ lần đầu ra sân chơi, nghe lời mẹ dặn cảnh giác với tất cả những người xa lạ đến gần.
"Cho nghe cùng cũng không được à?" Tawan giả vờ cáu bẳn.
"Không được, anh còn chưa xin phép mà." Thitipoom không chịu thua, cũng đáp lại một cách thô lỗ.
"Bây giờ xin phép còn kịp không?" Lại tiếp tục giả đò.
"Không thích nghe nữa rồi!" Thitipoom cười nhe răng, lấy điện thoại ra khỏi túi quần để rút tai nghe cất đi.
Cả hai nhìn nhau mấy giây rồi cùng bật cười lớn. Có những lần đầu tiên Tawan không nhớ nổi, lại cũng có những lần đầu tiên mãi mãi không phai trong ký ức anh. Tỷ như ngày mưa hôm đó, cả hai lần đầu cãi nhau, và cũng là lần đầu anh trông thấy Thitipoom cười sảng khoái và rạng rỡ đến vậy. Cậu đứng tại nơi ánh sáng cùng bóng tối giao hoà, đặt những dấu chân đầu tiên bước vào cuộc đời anh.
Tối hôm ấy, Tawan mở chiếc ô bé một mẩu của mình tiễn Thitipoom một đoạn đường. Mưa thì nặng hạt, còn tình thì ấm nồng. Trước khi chia tay, Tawan lấy trong túi tote của mình ra một miếng băng dán vết thương đưa cho Thitipoom. Lúc cậu còn chưa kịp hiểu lý do, Tawan đã nhấc tay cậu lên dán băng vào vết thương vẫn còn rỉ máu. Vết thương này là do vô tình cứa phải mảnh thuỷ tinh vỡ khi giúp các cô lao công thu dọn đồ đạc. Thitipoom cúi đầu chăm chú nhìn miếng băng cá nhân, nhoẻn một nụ cười dịu dàng, khe khẽ nói câu cảm ơn. Tawan hết xua xua tay rồi lại gãi gãi đầu, cuối cùng ngượng quá nên quyết định tạm biệt cậu quay phắt người trốn đi. Nhìn Tawan rời đi từ phía sau, Thitipoom thấy vai áo bên kia của anh ướt đẫm nước mưa. Đôi giày vải màu đen bên phải đổi màu vì thấm nước. Thitipoom nhìn lại bản thân, quần áo lẫn giày dép đều không dính mưa đáng kể.
Sau ngày hôm đó, Tawan và Thitipoom trở nên thân thiết.
-
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top