Chương 8 ( END )
Ink ngồi trong xe, nhìn chằm chằm New đạp mạnh chân ga, tốc độ 130km/h, chạy băng băng trên đường.
"Cậu lái chậm một chút, New, không giống cậu chút nào cả."
New lái một đoạn mới chậm rãi giảm tốc độ, ánh mắt liếc Ink một cái: "Giống hay không giống cũng không sao."
Ink có chút lo lắng nhìn người kia, hắn biết rõ tính tình của cậu, mặc dù nhiều lúc thật sự rất lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trên thực tế cũng chỉ là mạnh miệng vậy thôi.
"Tay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mới một năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao? Vừa thấy tôi liền hùng hùng hổ hổ như không quen biết vậy?"
"Chính xác là không biết." New mím môi, dừng một chút mới nói: "Hắn mất trí nhớ."
Ink cả kinh, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm New bên cạnh: "Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nửa năm trước bị tai nạn...Tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ."
Ink cẩn thận quan sát biểu tình của New: "New, cậu không sao chứ?"
New cười khổ: "Có thể có chuyện gì chứ."
Ink thở dài: "Chuyện vừa nãy xảy ra như vậy, bây giờ cậu muốn đi đâu."
"Cậu ở đâu?"
"Hiện tại vẫn ở khách sạn. Cậu hôm nay vẫn nên về nhà đi, chẳng lẽ cậu muốn hiểu lầm càng ngày càng sâu?" Ink nghiêm túc nói: "Cậu vừa mới đến mà Tay đã như vậy. Thật đúng là, tuy mất trí nhớ nhưng hắn đối với cậu vẫn rất để ý."
"..."
"Lát nữa cho tôi xuống rồi về nhà đi, New."
New không nói gì, thả chậm tốc độ đưa Ink đến khách sạn, sau đó cũng không trực tiếp về nhà mà ở trên đường lái xe không mục đích.
Cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn về nhà. Ngôi nhà kia đã không còn giống như trước đây, những cảm giác tưởng chừng đã nắm chặt trong tay hiện tại càng lúc càng mơ hồ. Hình ảnh Tay cùng một người khác ở quán bar cứ như vậy hiện ra trước mắt, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu.
Tay đứng ở cửa quán bar, tức giận đến sôi trào, hắn không biết New đi đâu, chỉ có thể liên tục gọi điện, nhưng đầu bên kia đã tắt máy.
Cuối cùng hắn ủ rũ đem di động cất vào túi, trong lòng càng thêm sốt ruột, vội vàng đứng lên, nếu New bỏ đi cùng người đàn ông kia thì hắn phải làm gì đây?
Càng nghĩ càng hoảng, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một người, vội vàng mở di động gọi cho Off.
"Tay? Muộn như vậy còn có chuyện gì?" Đầu dây bên kia thanh âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khuya như vậy còn nhận được điện thoại của Tay, Off vừa ngủ chưa lâu lập tức liền tỉnh táo.
"Off, cậu mau giúp tôi gọi điện thoại cho New được không?"
"Cậu chờ một chút."
Off cúp máy, lập tức gọi cho New, nhưng mãi cũng không gọi được.
"Thế nào?" Thanh âm Tay rất vội vàng, hắn muốn nhanh chóng được nghe câu trả lời.
Off thở dài: "Các cậu làm sao vậy, cậu ấy không nghe điện thoại, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Một chút hy vọng trong lòng Tay nhanh chóng tan biến: "Nói ra dài lắm. Cậu ấy có chút hiểu lầm, có lẽ còn tức giận nữa. Tôi đang ở BLUE."
"BLUE? Vậy cậu về nhà trước đi, theo tính cách New, thì cậu ấy sẽ trở về thôi."
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy, vạn nhất cậu ấy không trở về, tôi phải làm sao đây?"
Off thật sự lười cười nhạo hắn: "Chiếu theo tính cách cậu ấy thì chỉ có trực tiếp đuổi cậu đi luôn, cùng lắm là về muộn một chút thôi."
Tay bán tín bán nghi nhưng cũng không có biện pháp gì khác chỉ có thể về nhà ôm cây đợi thỏ.
___
New chạy xe lòng vòng trên đường rất lâu, đến khi bình xăng cạn gần đến đáy mới từ từ lái xe về nhà. Mở cửa ra liền nhìn thấy Tay ủ rũ cúi đầu ngồi trên sofa.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã gần bốn giờ sáng.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Tay lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nhìn thấy New liền sáng lên. Nhưng là New chỉ nhìn hắn một cái sau đó trực tiếp lướt qua hắn đi về phòng.
"New!"
Tay nhanh một bước ngăn cậu lại, cả người thoạt nhìn có chút ủ rũ: "Em đã đi đâu?"
"Cùng Ink đến khách sạn." New nhìn hắn, thanh âm trong không gian yên tĩnh trở lên đặc biệt rõ ràng.
"!!!!" Tay xiết chặt cổ tay New "Thật sao?"
New nhăn mày, lực đạo Tay quá lớn, cậu bị hắn nắm có chút đau: "Ừ."
"Vì sao?" Nghe được câu trả lời khẳng định của New, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tay chính là bọn họ đi khách sạn nhất định... Vì sao? Không phải New thích hắn sao, vì sao... Những suy nghĩ đáng sợ cứ thế hiện lên trong đầu hắn... New nguyện ý chấp nhận người kia sao? New không muốn ở cùng hắn nữa sao, là bởi vì hắn không giống với "Tay" kia của cậu sao?
New không nói gì, tay cậu đã bị Tay nắm đến hằn đỏ, lại vẫn nhẫn xuống không muốn nói.
Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh một người con trai khác ôm lấy tay Tay đi đến trước mặt mình.
Ha...Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng sẽ bởi vì những thứ không đáng tin mà trong lòng cảm thấy hoảng hốt như bây giờ.
Cậu vẫn đều khống chế được tốt lắm, cậu đối với chính mình luôn tự tin, cho dù là thời điểm cái người luôn miệng nói yêu cậu kia biến mất, cậu cũng dùng một tháng thời gian tự điều chỉnh lại mọi thứ, sau đó dần dần tiếp nhận sự thật.
Chỉ là cậu càng ngày càng phát hiện, bản thân có chút mệt mỏi, hy vọng mong manh cũng dần dần biến mất, cho dù đã qua thời gian dài như vậy, người kia vẫn nhìn cậu với ánh mắt không còn giống như trước, chỉ là thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng sẽ có vẻ mặt hoặc một vài động tác nhỏ quen thuộc.
Nhưng là không đủ.
Không đủ.
New nhẫn xuống cơn tức giận sắp bạo phát, cái loại cảm xúc bi thương này không nói được thành lời, thậm chí khiến cậu luôn canh cánh trong lòng, người kia vì sao hết lần này đến lần khác quên mất cậu.
Cậu ngước mắt nhìn Tay, người kia xem ra đang rất tức giận đi, khí lực trên tay cũng không suy giảm, bướng bỉnh muốn nghe được đáp án.
New trong nháy mắt có chút dao động.
Ánh mắt cậu đã đỏ bừng, trong đầu rất loạn.
Tay cũng mơ hồ cảm thấy cậu có chút không đúng, chỉ là hiện tại hắn cũng đang chìm sâu trong cảm xúc của chính mình.
Không nhận được câu trả lời, trái tim hắn giống như bị gắt gao bóp nghẹn, thậm chí có chút không thở nổi. Hắn mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thân thể so với đầu óc phản ứng nhanh hơn, hắn vươn cánh tay ôm chặt lấy New.
Lần đầu tiên Tay cảm thấy mở miệng ra nói chuyện lại là việc khó khăn như thế, hắn gian nan nói: "New...Em căn bản không thể tiếp nhận anh như thế này đúng không?"
Hắn hít vào thật sâu, nhớ tới một ít hình ảnh, New trước sau vẫn dùng ngữ khí cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, kỳ thật cậu vẫn luôn chờ mong người kia xuất hiện đi?
"Em vẫn luôn chờ đợi là Tay có đầy đủ kí ức kia, anh cũng...muốn nhớ lại biết bao nhiêu... Không nhớ gì không phải là lỗi của anh, mỗi ngày anh đều cố gắng suy nghĩ từng chút từng chút... nhưng mà thật sự không có cách nào..." Hắn vùi đầu trên vai New: "Hiện tại anh không thể sao?"
New há miệng thở dốc, ánh mắt vô cùng đau đớn. Không phải có thể hay không, nhưng mà vì sao Tay lại bày ra bộ dáng giống như bị vứt bỏ vậy?
"Là anh lựa chọn quên tôi." Cuối cùng New cũng nói ra điều cậu để ý nhất, mấy tháng qua, chuyện này thật sự giống như cái gai đâm sâu trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy không có cách nào loại bỏ được: "Anh bảo tôi phải tin tưởng anh thế nào đây, Tay."
Tay vô lực buông tay, hắn cúi đầu, thanh âm vô cùng mệt mỏi: "Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Anh... cũng không biết...vì sao nghĩ không ra..."
"Anh không biết... thật sự không biết..." Tay đau đớn ôm đầu, càng cố sức nghĩ trong đầu càng trống rỗng.
Tầm mắt New vẫn rơi trên mặt đất, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, hít sâu, rồi thở ra thật dài: "Vậy chúng ta..."
Trong nháy mắt đó, Tay cảm giác hốc mắt đều nóng lên, trái tim bị gắt gao bóp chặt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất ngăn New nói ra câu tiếp theo.
Không thể, không thể...
Nếu cứ như thế để cậu nói ra thì hắn phải làm sao đây.
Tuyệt đối không thể, hắn còn muốn cùng cậu một chỗ.
Tay dùng hết khí lực cắn môi New, hoảng sợ làm hắn có chút luống cuống chân tay, hắn thậm chí cảm giác được vị máu tanh ở nơi đôi môi tiếp xúc.
Môi New bị hắn cắn nát, đôi môi tái nhợt xuất hiện một vệt máu đỏ tươi chói mắt.
Cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đó.
Là không thể sao?
Hắn không nhớ được thì không thể thích hắn sao?
Hắn hiện tại không phải là Tay sao?
Ahhh... Trong đầu Tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở lên quay cuồng khiến hắn không thể đứng vững, ngã xuống.
New hoảng hốt nhìn Tay đột nhiên ôm đầu ngã xuống ngay trước mặt, rốt cuộc không duy trì được bình tĩnh.
Cậu biết chính mình nói ra những lời kia chỉ là phát tiết cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu. Hiện tại Tay cái gì cũng không biết, là cậu hại hắn phải chịu thống khổ như thế. Hắn nhất định cảm thấy rất ủy khuất đi?
Nội tâm New cả đêm đó đều không bình tĩnh rốt cuộc ở giờ khắc này lại bình tĩnh đến không ngờ, nhìn thấy người kia ở trước mắt mình ngã xuống cậu cơ hồ liền nghĩ ngay tới giây phút cậu nhận được điện thoại báo tin Tay gặp chuyện không may.
Đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi...
"Tay, anh làm sao vậy?"
Tay ôm đầu, vẻ mặt đầy thống khổ, hắn căn bản không thể mở mắt, choáng váng quá lớn làm hắn cực kỳ khó chịu, nói chuyện cũng trở nên vô cùng khó khăn: "Anh... đầu... đau... rất đau..."
New lo lắng, lập tức gọi xe cứu thương. Sau đó nhanh chóng đỡ Tay lên sofa.
Qua một lúc cơn đau đầu của Tay đỡ dần nhưng vẫn ẩn ẩn co rút đau đớn.
New thấy biểu tình hắn không còn thống khổ như ban nãy hô hấp cũng dần bình phục, thoáng yên tâm một chút.
"Đau lắm sao?"
Tay không nói gì, hai tay vô lực buông thõng bên người, nghe được thanh âm của người kia liền cố hết sức vươn tay nắm chặt lấy tay cậu.
"Chắc chắn... không phải... cố ý... quên..." Tay nắm chặt tay New, nói: "New... dù nhớ... hay không nhớ... đều chỉ... thích em..."
"Đừng nói nữa." New dùng sức nắm lại tay hắn: "Anh cố gắng, chờ một chút chúng ta đến bệnh viện."
Cậu cúi đầu vòng tay ôm lấy Tay, vùi đầu trên vai hắn: "Thực xin lỗi."
___
Tay được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, vất vả nửa ngày cuối cùng uống thuốc xong cũng có thể nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi.
New vẫn bồi bên cạnh hắn, tay hai người gắt gao nắm chặt cùng một chỗ.
Thời điểm Tay tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
New đang ngủ, ghé vào bên tay hắn.
Trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ hai quầng thâm dưới mắt, nửa bên mặt vẫn vùi trong đệm, truyền đến tiếng hít thở khe khẽ.
Tay tuy rằng vẫn còn chút hỗn loạn, nhưng so với lúc cơn đau đầu kia thình lình ập đến thì hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều, hắn thở phào một cái, ngủ suốt một đêm cả người đều có chút cứng ngắc.
Hắn động đậy một chút, New khẽ mở mắt, cũng dần dần tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi?" New lo lắng nhìn hắn.
Tay gật gật đầu, miệng lưỡi có chút khô làm cho thanh âm của hắn khàn khàn: "Ừ... Anh làm sao vậy?"
Hắn nhu nhu đầu, hiện tại lại không có cảm giác gì.
"Tai nạn lúc trước có để lại di chứng, có khối máu tụ... Cảm xúc kích động sẽ có ảnh hưởng."
New nói xong, ánh mắt cụp xuống, nắm tay buông lỏng ra.
Tay trong nháy mắt chú ý tới động tác nhỏ của cậu, nhanh chóng vươn tay giữ chặt tay cậu.
"New..."
New nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của mình, nhẹ mím môi.
"Anh bị bệnh, cần người chăm sóc."
New quay đầu: "Có thể nhờ y tá."
"Đều là em làm hại. Em không chịu trách nhiệm sao?" Tay ôm lấy tay cậu lắc lắc.
Bởi vì ngữ khí trêu tức của Tay, New tà mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì, nói: "Tôi đã giúp anh xin phép nghỉ ở công ty, bác sĩ nói cần phải quan sát một ngày nữa."
"Ừ." Tay gật đầu: "Em thì sao?"
"Đi làm."
Nét mặt Tay rối rắm: "Vậy còn anh thì phải làm sao bây giờ?" Nghĩ đến chỉ có một mình hắn trong bệnh viện, cả ngày cũng không thấy một bóng người Tay liền cảm thấy đau khổ muốn chết.
"Anh nói không cần y tá mà, chờ tôi tan tầm sẽ lại đến."
New trên mặt mang theo ý cười, Tay thấy vậy liền có cảm giác không đúng.
"Em..."
Tay cầm lấy tay người kia, kéo cậu đến trước mặt mình, sau đó vươn tay ôm lấy cậu: "New."
New bị cái ôm bất thình lình dọa sợ, nghĩ muốn tránh ra.
"Đừng nhúc nhích, anh có chuyện muốn nói với em."
New có chút không kiên nhẫn, thân thể cứng ngắc dựa vào hắn.
"Khụ khụ..." Tay khẽ ho: "Không sao."
"Cái gì?" New có chút khó hiểu.
"Hôm qua không phải em muốn xin lỗi anh sao, anh phải hảo hảo trả lời em mới được. New, anh biết em suy nghĩ cái gì." Tay kéo ra chút khoảng cách với cậu, trịnh trọng cầm hai tay New.
"Anh không biết sau này có thể nhớ lại hay không. Nhưng hiện tại anh thật lòng thích em, đi quán bar là muốn thử xem có thể nhớ lại chút gì không .Cho nên, em không cần tức giận..."
"Tôi không tức giận." New có chút không thích ứng được với không khí giữa hai người lúc này, cứng nhắc nói.
Tay nở nụ cười, ghé sát vào lỗ tai cậu, hắn phát hiện hiện tại hắn đã hiểu rõ tính tình New, cho dù là ngoài mặt, ngoài miệng đều nói không cần nhưng trong lòng cậu lại vô cùng khổ sở.
Chung quy cũng là do bị hắn làm cho tức chết.
Lỗ tai người kia chậm rãi đỏ lên, Tay tiến sát lại, thì thầm: "Hơn nữa hôm đó chúng ta đều đã làm..."
"Anh..."
"Khi nào về nhà em thử mở ngăn kéo tủ đầu giường ra đi."
New nhìn Tay hồi lâu, khuôn mặt tươi cười của người kia thật quen thuộc, những lời này của hắn làm cậu không cách nào suy nghĩ, chỉ là trong lồng ngực tràn đầy cảm xúc, loại cảm giác vui sướng này, cậu phải kiềm chế lắm mới không để lộ ra ý cười trên mặt, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi Tay.
Đúng vậy, thật may mắn, bọn họ đã kết hôn.
Còn có, ngăn kéo tủ đầu giường? New mở choàng mắt: "Tay, anh!!!"
Tay bật cười: "Hình như có nhớ lại một chút. New, em không phải cũng gạt anh sao?"
Trong ngăn kéo có cái gì?
Đương nhiên... là nhẫn cưới.
___HOÀN ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top