Chương 2
Tay phát hiện thật ra New đặc biệt bận rộn, lúc đầu New xin nghỉ một ngày ở nhà chăm sóc hắn, nhưng mà điện thoại luôn kêu không ngừng, buổi tối cũng luôn ở trong phòng làm việc đến nửa đêm. Hắn cũng đã hỏi qua New, mới biết người kia làm kế toán.
Tuy rằng luôn vội vàng, New cũng không để Tay bị đói, đến giờ sẽ nấu cơm, chén bát đều là Tay rửa, qua vài ngày ở chung hắn tựa hồ cũng phát hiện New rất không thích việc rửa bát, phát hiện này khiến cho Tay cảm thấy rất thú vị.
Con trai ở chung rất nhanh liền quen thuộc, Tay có đôi khi nghĩ, bọn họ giống như cùng thuê nhà ở chung vậy, ngoài việc đã kết hôn thì chuyện này...
Tay bị một hồi tiếng chuông điện thoại đánh thức, với tay lấy di động.
"Alo?"
"Alo? Anh Tay hả?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của một người trai trẻ. Tay nghĩ một chút phát hiện cũng không nhớ ra là ai.
"Đúng vậy, cậu là ai?"
"Em là Fourth, em hiện tại đang ở dưới lầu nhà anh, New uống hơi nhiều, em lo lắng cậu ấy không tự đi lên được, anh mau xuống đón cậu ấy đi." Fourth? Tay không nhớ rõ người này, nhưng nghe ngữ khí nói chuyện dường như cũng khá quen thuộc với hắn.
Hắn mặc thêm quần áo nhanh chóng xuống lầu.
New đang được một người trai trẻ đỡ dựa vào trên xe.
"Ở đây." Fourth từ xa vẫy vẫy tay với hắn, trên mặt mang theo tươi cười: "Anh bình phục hẳn rồi hả, không có di chứng gì chứ?"
Tay biết cậu ta đang nói đến chuyện hắn nằm viện, gật gật đầu: "Không có việc gì." Nhìn sang New, bộ dáng uống say cùng lúc bình thường không khác nhau lắm, chỉ có khuôn mặt đặc biệt đỏ.
"Được rồi, giờ này cũng muộn rồi, anh mau đưa cậu ấy lên nhà đi, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé."
Tay đỡ lấy cánh tay New, nhìn Fourth ngồi trong xe phất tay.
New ngây người nhìn cánh tay bị hắn nắm lấy, dùng sức rút tay lại.
"..."
Khí lực rất lớn. Tay có chút bất đắc dĩ, đưa tay muốn dìu cậu đi.
Lại lần nữa bị giằng ra.
"New?" Tay kêu tên người kia, vẫn muốn đỡ cậu.
Lần này tay còn chưa chạm đến đã bị né tránh.
"Anh đừng chạm vào tôi." New say rượu nói chuyện có chút không lưu loát, nói xong dùng sức lắc đầu, đưa tay day day huyệt thái dương.
"Chúng ta lên lầu trước đã." Tay cũng không ép buộc nữa, đi trước vài bước.
New tuy say nhưng cũng không đến mức ngã trái ngã phải, chỉ là tốc độ và phương hướng có chút suy giảm, bình thường đi thang máy chỉ cần hai ba phút, cậu lại đi hết mười phút.
Tay vốn muốn dìu cậu, lại nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cũng đành thu tay về.
Cuối cùng thật vất vả hai người mới vào đến cửa.
New hao phí nhiều thể lực, vừa vào cửa đã dựa vào tường, trượt người ngồi xuống.
Tay lấy cốc nước đưa cho cậu: "Uống nước đi, còn khó chịu lắm không?"
New khẽ cúi đầu ừ một tiếng cũng không cầm lấy cốc nước.
Tay thấy cậu nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng buông cốc nước nhìn cậu.
"Làm sao vậy, rất khó chịu sao?"
"Ừ."
"Tôi đỡ cậu về phòng được không?" Tay nói.
New ngẩng đầu, nửa híp mắt, trên kính in lên hình bóng Tay.
"Anh là ai?"
Tay cảm thấy câu này quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó, lại nhớ đến là chính mình đã từng hỏi người kia, không phải chỉ mình hắn mất trí nhớ thôi sao, New cũng mất trí nhớ luôn à.
"Tôi là Tay."
"Tay là ai?"
Trên mặt Tay thoáng hiện chút rối rắm, không biết phải trả lời cậu thế nào.
"Là tôi. Cậu nhìn kĩ xem."
Ánh mắt New dừng trên mặt hắn: "Anh.. là...Tay?"
"Đúng vậy."
New nhíu mày, cậu cảm thấy đầu có chút đau, đưa tay nhu nhu huyệt thái dương.
"Tay là ai?"
Được rồi, cái này giống như hỏi gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà, nói đến sang năm cũng sẽ không có kết quả. Nháy mắt trong đầu Tay hiện lên một ý niệm, liền thốt ra: "Chồng cậu."
Vừa nói xong, chính bản thân Tay cũng cảm thấy giật mình, may mắn ở đây không có ai khác.
New nghe vậy liền sửng sốt, đôi mắt sau cặp kính mở to.
___
Cứng... Cứng... Cứng!!!!!
Tay trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là câu nói kia của New: "Anh cứng rồi." Đáng xấu hổ là hắn vậy mà lại cứng thật. Tại sao có thể như vậy?!!!
Nghĩ lại một chút, hắn cùng New kết hôn đã 8 tháng, hẳn là như vậy như vậy như vậy đi. Hắn dùng sức gõ đầu vài cái, chưa bao giờ hắn hy vọng trí nhớ nhanh trở về như bây giờ, như thế hắn sẽ không phải rối rắm thế này nữa.
Trong lúc hắn không ngừng lăn lộn vò đầu bứt tai thì ở cửa đã sớm xuất hiện một bóng người.
Người kia vừa bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn vương hơi nước, áo ngủ kẻ ô vuông màu lam càng làm cho làn da thêm trắng nõn, cúc áo trên cùng không đóng để lộ ra xương quai xanh tinh tế.
New đưa tay tắt đèn, trong bóng đêm gương mặt cậu cũng trở nên mơ hồ.
"Tôi say." Thanh âm lạnh lẽo của cậu trong đêm tối lại trở lên đặc biệt rõ ràng.
Đát đát đát, tiếng dép lê chậm rãi tới gần, Tay không tự giác ngừng thở, hắn cảm giác được người bên kia nhấc chăn lên, đệm cũng nhẹ nhàng lún xuống.
Tiếng vải dệt ma sát bỗng nhiên ngừng lại, Tay cảm giác có một đôi tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn, New tựa đầu lên lưng hắn.
Trái tim thình thịch đập nhanh, hắn theo bản năng muốn trốn tránh. Nhưng lúc này trước mắt lại hiện ra khuôn mặt không biểu cảm của người kia.
Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa chung quy cũng là hắn thiếu nợ cậu.
Sáng sớm.
Tay bị ánh mắt trời đánh thức.
Bên cạnh chỉ có ra giường đầy nếp nhăn, người kia đã sớm không thấy đâu. Hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rất yên tĩnh, xem ra New đã ra ngoài từ sớm.
Hắn xoa xoa mớ tóc hỗn độn, cuối tuần này đi làm rồi, hắn cũng cần theo kịp tiến độ.
Rửa mặt xong, hắn liền tới phòng làm việc. Phía dưới có một cái bàn của Tay, cầu thang đi lên tầng trên là nơi New làm việc.
Tay ngồi gõ máy tính, nghiên cứu tư liệu nửa ngày lại vẫn thấy trong lòng bứt rứt không yên. Hắn buông giấy tờ trong tay xuống, đầu óc trống rỗng, ngẩn người nhìn tấm thảm dưới chân.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn liền mở ra từng thư mục trên máy tính, rất nhanh liền phát hiện hắn cùng New sống chung không chỉ có ảnh chụp còn có video.
Tay nhìn bản thân trong video, cảm thấy hoàn toàn xa lạ, nhưng rõ ràng kia chính là hắn. Hắn mở tất cả ảnh chụp, xem từng đoạn video.
Đó là từng chút từng chút quá khứ hai năm của bọn họ.
Tay tin tưởng, bọn họ từng rất yêu nhau. Chỉ là hắn không nhịn được buồn bực, tất cả mọi thứ với hắn vẫn xa lạ như vậy.
Gần năm giờ, Tay lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho New.
"Alo?"
"Là tôi, Tay. Cậu tan tầm chưa?" Tay gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.
New không nghĩ đến Tay sẽ gọi điện thoại cho mình, nhìn đồng hồ nói: "Còn nửa tiếng nữa."
"Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, bây giờ tôi đến đón cậu."
Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tay vươn người duỗi thắt lưng, trong lòng chua xót, thẳng nam gì gì đó xem ra cách hắn càng ngày càng xa...
___
"Này, quản lý New, tâm tình cậu hôm nay rất tốt." Fourth đi qua phòng trà nước, ngoài ý muốn thấy New đang cầm di động ngẩn người.
New liếc mắt nhìn hắn: "Nhiều chuyện".
"Tan tầm đi uống một chén không?" Fourth dường như đã quen với bộ dáng này của cậu, đề nghị.
"Không được, có hẹn rồi."
"Hả? Giờ này mà vẫn phải đi gặp khách hàng sao?"
"Không." New khoát tay, không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, lập tức xoay người đi ra ngoài.
"Này... tôi còn chưa nói hết." Fourth bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng cậu hét lên, nhưng người kia cũng không có đáp lại.
Năm giờ kém năm phút, Tay đã lái xe đến dưới lầu công ty New.
Hắn nhìn xung quanh một lượt, mới có hai năm mà nơi này thay đổi không ít, vốn là nơi tấc đất tấc vàng của thành phố, giờ đã mọc thêm mấy tòa cao ốc.
Tay cẩn thận nhìn kiến trúc xung quanh, cây xanh, thậm chí là biển báo hiệu bên đường. Được rồi, mọi thứ đều không còn giống với hai năm trước.
New đi ra từ cửa lớn công ty liền bắt gặp Tay đang ngẩn người nhìn chằm chằm biển báo bên đường.
Cậu chậm rãi đi đến phía sau hắn, nói: "Sao vậy?"
Tay quay đầu cười cười: "Cậu ra rồi."
Tay lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong híp lại, thoạt nhìn có điểm ngốc nghếch.
Nếu là trước kia, New chắc chắn sẽ mắng hắn một câu "Ngốc", nhưng hiện tại lời nói đến bên miệng, New vẫn là nuốt xuống.
Cậu gật gật đầu: "Đi đâu?"
Tay ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Đến chỗ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau đi."
"Không mở cửa."
"Hả?"
"Bây giờ còn quá sớm."
Tay nhớ tới lúc trước New có nói bọn họ là quen biết qua 419, thì ra đều là sự thật sao.
"Vậy lần đầu tiên ăn cơm ở đâu?"
New đẩy đẩy gọng kính, nói: "Nhà anh."
"..." Tay thật sự muốn tát mình một cái, rốt cuộc là vì sao hắn lại có thể dụ dỗ người ta như vậy chứ?!!!
"Chẳng lẽ cho tới bây giờ chúng ta đều không ra ngoài ăn sao?"
"Đi thôi." New suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày.
New dừng xe lại ở một ngã tư, kiến trúc nơi này thoạt nhìn rất cổ xưa, ngay cả đường phố cũng có cảm giác không được sạch sẽ lắm.
Tay đi theo New, qua mấy ngã rẽ cuối cùng cũng đến một khu phố tương đối náo nhiệt, trên đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán thức ăn, còn có rất nhiều khu vui chơi.
Cuối cùng dừng lại trước cửa một nhà hàng, cả hai đều ngồi xuống.
Tay trộm nhìn nét mặt người kia, khuôn mặt New vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng số lần nhíu mày thật sự tăng lên rồi.
Không đợi Tay xem thực đơn, New đã kêu chủ quán đem lên vài món ăn.
Sau đó là vài phút im lặng ngắn ngủi.
Trời đã tối, các cửa hàng ven đường đều đã sáng đèn, trên đường, người qua lại cũng nhiều lên, Tay nhìn New bên cạnh, tây trang giày da, vẻ mặt nghiêm túc, thật đúng là cảm thấy có chút không hợp với không khí nơi này.
"Nơi này nhất định là tôi dẫn cậu đến."
"Ừ."
"Tôi đoán cậu nhất định không thích." Tay nhớ đến bộ dáng New nhíu mày ban nãy, cười nói.
"Không có."
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Tay cầm lên chén đũa trước mặt.
"Nhìn không tệ." Hắn nếm thử một miếng "Ừ... Ăn ngon!"
New nhìn chằm chằm đôi đũa trước mặt nửa ngày mới cầm lên.
"Cậu ăn cái này đi." Tay gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát cậu.
New nhìn nửa ngày, chậm rãi gắp lên, bỏ vào trong miệng, chậm rãi ăn.
Tay vẫn ăn không ngừng, ánh mắt vui vẻ híp lại.
"Đợi một chút." Hắn buông đũa: "Đừng ăn nữa, tôi dẫn cậu đi ăn cái khác." Nói xong liền kéo New đi.
Hắn quay đầu hô to một tiếng với chủ quán: "Ông chủ, tiền ở trên bàn."
Sau đó nói với New: "Chúng ta đi thôi."
"Anh..." Ánh mắt New có chút vội vàng, nhìn Tay: "Nhớ... anh nhớ lại rồi sao?"
Tay nhún vai: "Không có. Chính là bộ dáng của cậu, giống như không thể ăn cái này."
Hắn thấy ánh mắt người kia tối đi, yên lặng rút ra cánh tay đang bị hắn nắm lấy.
"Nhiều chuyện." New mắng hắn một câu rồi xoay người bước nhanh ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top