Chương 1
Hiện tại Tay đang ngồi trên sofa, xem chương trình trên TV, miệng còn ăn khoai tây chiên, chẳng qua... ánh mắt hắn không nhịn được cứ liên tục bay tới phòng bếp.
Đó là một người con trai dáng người cao không gầy, ngón tay thon dài đang xử lý con cá trên thớt gỗ, đầu hơi cúi thấp để lộ ra cần cổ trắng nõn.
Nghe nói bọn họ đã kết hôn.
Theo bài trí trong phòng cũng không khó để nhìn ra được điều đó, bàn trà bên cạnh sofa có để hình hai người chụp chung. Trong ảnh, Tay ôm lấy cổ người kia cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường.
Trong mắt Tay hiện lên một chút mờ mịt, hắn đối với tất cả những chuyện này đều không có một chút ấn tượng nào.
Bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ, chẳng qua không biết là tạm thời hay là cả đời.
Trí nhớ hiện tại của Tay dừng lại ở hai năm trước, sinh hoạt của hắn cũng không phát sinh thay đổi gì quá lớn, vẫn giữ chức vụ tại công ty của gia đình, hắn cũng nhớ rõ bạn bè trước kia, ngoại trừ... người kia.
Hôm nay là ngày đầu tiên xuất viện về nhà, nếu như không phải người kia đập vào mặt hắn tờ giấy kết hôn hai người đã đăng ký ở nước ngoài, Tay chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không theo cậu ta về.
Từ ngày hắn tỉnh lại có gặp qua cậu trai kia một lần, sau đó hơn một tháng nằm viện cũng chỉ có y tá chăm sóc hắn, hôm nay người kia đến đón hắn về nhà còn đập vào mặt hắn tờ giấy ...
Tay khẽ nhíu mày, mặc cho hắn đã cố lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong đầu cũng đều không nhớ nổi người này, mà khi nhìn thấy tờ giấy kia hắn hoàn toàn chấn kinh luôn rồi. Hắn là thẳng nam nha! Ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong hai năm này hắn rốt cuộc bị cái gì đả kích mà lại cùng nam nhân ra nước ngoài kết hôn.
Trong phòng bếp, người kia rốt cuộc cũng xử lý tốt con cá, đem bỏ vào trong nồi, đậy vung lại.
"Đói bụng?" Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ đã gần mười hai giờ.
"Không có, vừa ăn đồ ăn vặt." Tay nghiêng nghiêng đầu về phía phòng bếp, tầm mắt không tự giác nhìn theo cậu.
Ở nơi Tay không nhìn thấy, cậu khẽ nhíu mày, động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút.
Mình rốt cuộc là vì sao lại muốn kết hôn với một người nghiêm túc như vậy, lại còn là con trai? Không phải mình vẫn thích mấy em gái mềm mại sao?
Tay đau khổ nhăn mặt, trong lòng liền rầu rĩ.
Trong lúc Tay còn ôm tâm tình rối rắm lăn qua lộn lại thì cơm đã làm xong.
Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày một bát canh cá vẫn còn hơi nóng cùng hai đĩa rau.
Người kia vẫn mặc tạp dề màu vàng nhạt, bên trên còn in hình những bông hoa nhỏ xíu. Tựa hồ chú ý tới tầm mắt của Tay, cậu hạ mi mắt nhìn xuống tạp dề trên người mình, nhàn nhạt nói: "Anh mua".
Tay yên lặng cúi đầu, mình rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì mới có thể mua cái tạp dề tươi mát như vậy. Được rồi, hắn thừa nhận, người đối diện mặc chiếc tạp dề này vào có chút đáng yêu.
"Ăn cơm".
Người kia lúc ăn cơm không nói gì, trong không khí vang lên tiếng nhai nuốt nho nhỏ, Tay cẩn thận đánh giá người đối diện, chỉ thấy trên khuôn mặt không biểu tình có chút tái nhợt, gắp đồ ăn, nhai, nuốt xuống, động tác vô cùng tao nhã, ánh mắt lại chưa bao giờ liếc đến trên người mình.
"Khụ" Tay có chút lúng túng, khẽ ho: "Tôi... trước kia gọi cậu là gì?"
Tay lục lại trí nhớ, ngày hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là người này, đó là lần duy nhất hắn thấy trên mặt cậu có chút gì đó gọi là biểu tình, thấy cậu lo lắng gọi tên mình, chỉ là lúc đó đầu hắn rất đau, thời điểm nhìn cậu chỉ thốt ra một câu 'cậu là ai', sau đó thấy trên mặt người kia không chút huyết sắc, bàn tay đang lôi kéo chính mình cũng buông xuống.
"Anh nói lại lần nữa?" Cậu cố gắng trấn định thanh âm, lại vẫn có thể nghe ra chút run rẩy trong đó.
"Cậu là ai?"
"Anh không nhớ tôi?"
"...Cậu không sao chứ?" Tay thấy sắc mặt cậu không tốt, nhịn không được hỏi.
"Không có việc gì." Người kia xoay người liền rời khỏi phòng bệnh, sau đó gặp lại chính là buổi sáng hôm nay.
Lại nói, chính hắn còn không biết tên cậu là gì.
Người kia trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói ra: "New".
"Chúng ta... chúng ta kết hôn đã bao lâu?"
New dừng một chút, buông bát đũa trong tay, đem tầm mắt chuyển đến trên mặt Tay: "8 tháng."
Tay gật gật đầu, cẩn thận nhìn biểu tình của New: "Chúng ta quen biết nhau như thế nào?"
"419."
Tay vừa nghe liền nghẹn đỏ mặt. Không ngờ ngoài việc cùng nam nhân kết hôn hắn còn cùng người ta quen biết qua tình một đêm. Tay nhớ lại cuộc đời của chính mình, vẫn luôn tin tưởng hắn là một thẳng nam. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn hắn đều thích con gái ngực to, chân dài...
"Tôi... Tôi là thẳng." Nhiệt độ trên mặt Tay vẫn chưa giảm, yếu ớt nói.
"Thật không?" Sắc mặt New lạnh đi vài phần: "Lúc trước anh thượng tôi nên nói cho tôi biết mới đúng."
Thấy người kia lạnh mặt nói rõ ràng như vậy, nhiệt độ trên mặt Tay lại tăng vọt.
Tin tức vừa nghe thật lớn. Thì ra là do hắn chủ động sao?
"Kia... thực xin lỗi..." Tay theo trực giác muốn xin lỗi, chỉ là phát hiện sau khi xin lỗi xong sắc mặt New càng khó coi.
New trầm mặc múc một chén canh, đẩy đến trước mặt Tay: "Uống đi!"
Tay có chút sợ hãi nhận lấy, sợ rằng chính mình lại nói cái gì làm người kia mất hứng, đành phải lặng yên uống canh.
New quay mặt đi, thanh âm không lớn không nhỏ: "Anh hiện tại vẫn đang giữ chức vụ tại công ty VK, chỉ có điều không giống như hai năm trước, anh bây giờ là tổ trưởng tổ hạng mục A, ngành IT thay đổi rất nhanh, mất đi trí nhớ hai năm này tôi nghĩ anh cần xem lại một chút tư liệu, tôi đã để trong phòng làm việc. Ăn cơm xong tôi sẽ đưa anh đi xem phòng, anh còn được nghỉ ba ngày, trong lúc đó cũng nên sắp xếp lại bản thân một chút." New tạm dừng một lúc, nói tiếp: "Phòng khách vẫn dùng để để đồ, hôm nay anh ngủ cùng tôi một đêm." Nói xong New hít một hơi thật sâu, đẩy đẩy gọng kính đứng lên.
"Tôi đi trước sửa sang một chút, anh ăn xong thì rửa chén, anh cũng chỉ là quên một chút sự tình mà thôi."
"Được."
___
Buổi tối. Ngoài cửa sổ, màn đêm rộng lớn điểm thêm nhiều chấm sáng.
Khu nhà nơi họ ở vô cùng yên tĩnh, buổi chiều lúc dọn dẹp, New đơn giản nói cho hắn bố cục căn nhà, căn hộ hai người cùng mua không quá lớn, 150 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng làm việc, phòng làm việc khá lớn, được chia thành 2 gian nhỏ, thuận tiện cho 2 người cùng làm việc. Mỗi góc trong phòng đều có thể nhìn ra chủ nhân của nó rất dụng tâm bài trí, còn có tình yêu mà Tay đã quên đi. Nơi nơi đều có những khung ảnh nhỏ, bên trong là ảnh hai người chụp chung, từ bàn chải đánh răng đến cốc uống nước, tất cả đều là một đôi.
Tay cảm thấy chính mình giống như người ngoài đứng xem, trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy.
Hắn bĩu môi, quả nhiên phim truyền hình toàn là nói láo, theo lý thuyết thì hắn thấy qua nhiều thứ kích thích thị giác như vậy không phải sẽ đau đầu đến chết đi sống lại, sau đó thì trí nhớ sẽ như thủy triều tràn về sao? Nhưng hiện tại vì sao hắn thấy như là việc của người khác chứ không phải của chính mình. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
New không có ý định thu dọn những thứ kia, cậu vẫn nhàn nhạt giới thiệu, có đôi khi liếc mắt nhìn Tay một cái, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi.
Phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, là New đang tắm rửa.
Tay ngồi ở trên giường, không ngăn nổi chút hoảng hốt.
Lát nữa hẳn là sẽ không có chuyện gì phát sinh chứ? Tay dùng sức lắc lắc đầu, sẽ không sẽ không, hắn căn bản rất thẳng, trước mắt hiện ra khuôn mặt New, chính hắn cũng không khỏi có chút tưởng tượng.
Răng rắc. Cửa phòng tắm mở, một trận hơi nước tràn ra.
New lau tóc, trên người mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu lam giống Tay, khuôn mặt không mang kính không còn vẻ lạnh lẽo, ngược lại đôi mắt có chút mê ly.
"Anh ngồi đó làm gì?" New đem khăn lau tóc vắt lên cổ, lấy kính trong túi áo đeo lên, tầm mắt trở lên rõ ràng, nhìn thấy Tay có chút câu nệ ngồi ở bên giường.
"Ngủ thôi." New nhấc lên một góc chăn, ngồi vào trên giường.
"Sợ? Không phải anh nói mình thẳng sao?" New liếc hắn, hừ nhẹ: "Hay là cứng rồi?"
Tay có chút nói không nên lời, nghẹn một lúc mới nhấn giọng nói: "Tôi không có!"
"Vậy ngủ đi." New không nhìn hắn nữa, nằm xuống liền quay lưng về phía Tay.
"Này..." Tay sờ sờ mũi: "Cậu không sấy khô tóc mà đã ngủ sao?"
New khẽ động một chút, nhẹ giọng "Ừ."
"Sấy một chút đi." Tay bò sang, muốn đưa tay kéo tay cậu.
Tay còn chưa có chạm tới đã bị né tránh.
New ngồi dậy, tay nắm chặt phía sau.
"Tôi quen rồi, không cần sấy." Nói xong lại nằm xuống, vẫn nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn.
Tay ngượng ngùng gãi tóc, không nói thêm gì, liền tắt đèn chui vào chăn.
Hai người tự giác tách ra một khoảng cách lớn ở giữa, Tay nghiêng đầu nhìn bóng dáng người kia, có chút cô đơn.
Hắn bị bệnh nặng mới khỏi, chỉ chốc lát đã cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.
New vẫn nằm nghiêng như vậy, nhưng mắt lại không có nhắm lại.
Ánh mắt mất đi tiêu điểm, mờ mịt nhìn xa xăm, trên mặt hiện lên một chút ý cười tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top