Phần 3

Đứng đối diện Tay bây giờ là gương mặt bị thời gian lãng quên của New Thitipoom làm anh có chút bối rối. Ai mà ngờ anh được diễn thử với diễn viên chính của phim chứ. Các thí sinh khác chắc sẽ vui mừng không hết, chỉ anh thì lại trăm mối ngổn ngang. Anh cũng không biết mình bị sao nữa, trái tim cứ chơi bản nhạc lạc điệu của riêng nó, nào có để ý đến tình huống của anh lúc này. Mọi lời thoại, mọi sự chuẩn bị anh đều quên sạch, não ngấm nước làm suy nghĩ cũng hơi trì trệ. Anh tự mắng mình biết thế bảo mọi người cho chút thời gian chuẩn bị, anh vội vàng cái gì mà cứ khăng khăng đòi diễn luôn không biết. Chắc ấn tượng của mọi người về anh cũng đủ tệ rồi, để chút nữa anh mà đơ ra không diễn được thì còn không biết sẽ mất mặt như thế nào nữa. Tay nhắm mắt lại, cố nhớ ra một đoạn kịch bản, dù nhỏ thôi cũng được.

Vị trợ lý hô một tiếng "Action" rõ to, làm anh giật mình mở mắt. Ánh nhìn vừa hoang mang, vừa xấu hổ đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Giọng anh cất lên, trầm đi nửa quãng so với bình thường:

- Cậu biết hết tất cả rồi đúng không?

New nhíu mày, không biết anh đang định diễn đoạn nào, không phải lúc đầu nói anh sẽ diễn một đoạn nhỏ trong những phân đoạn đời thường của cặp đôi chính sao. Đạo diễn bảo cậu tùy tiện phối hợp một chút, diễn ra một chút ngọt ngào để xem phản ứng hóa học giữa hai người thế nào. Nhưng nghe ngữ điệu vừa buồn buồn vừa xa cách này, ánh mắt trốn tránh này, hẳn là không phải phân đoạn tình cảm ngọt ngào rồi. Cậu chỉ đành không nặng không nhẹ nói một câu:

- Biết gì?

- Biết là tôi thích cậu. Chẳng phải vì thế mà cậu tránh mặt tôi, ngay cả tiếp tục làm bạn cũng không muốn. Rồi chán ghét tôi đến mức phải bỏ đi nước ngoài, cắt đứt liên lạc?

Ánh mắt của Tay đột nhiên chiếu thẳng vào cậu, vừa dịu dàng chăm chú, vừa có chút đau lòng cùng tự giễu, làm da đầu New tê dần. Nhưng cậu biết anh đang diễn đoạn nào rồi, có điều đoạn này chỉ được nhắc đến trong kịch bản mà không có lời thoại. Anh bảo cậu diễn thế nào đây? Tay Tawan luôn biết cách làm cho cậu ngạc nhiên. Chỉ mấy năm không gặp nhưng trình độ của anh và cậu đã cách xa đến thế này rồi, cậu là diễn viên được mời không phải qua casting mà vẫn phải chạy dài theo anh thế này, thật xấu hổ.

- Không đến mức như cậu nói đâu. – New cố gắng từ tính cách thoải mái có hơi vô tâm của nhân vật mà trả lời – Tôi ra nước ngoài đâu phải vì tránh mặt cậu. Lúc đó xảy ra vài việc lộn xộn nên làm mất liên lạc thôi.

- Được, không nói chuyện cũ, thế vừa nãy cậu làm thế là có ý gì?

- Tôi làm gì? – New trêu đùa hỏi.

Tay đảo mắt ngại ngùng, rồi lại trừng cậu:

- Hôn tôi, sao lại hôn tôi?

New cười cười, nháy mắt:

- À, không có gì, không phải cảm ơn đâu. Tôi thấy cậu đang gặp rắc rối mà. Bạn bè giúp nhau chút thôi.

Nghe vậy mặt Tay liền xụ xuống:

- Oh, vậy cảm ơn cậu nhiều. Nhưng cũng đâu cần làm quá lên như thế.

Tay còn lẩm mấy câu mà cậu nghe không rõ, nhưng cậu mắc kệ, một tay khoác vai, một tay vỗ ngực tự hào:

- Cần chứ, đám con gái là phiền phức nhất, cái này tôi rõ hơn cậu nhiều bạn hiền. Nếu không ... ừm không hôn thật một chút, cô ta sẽ không tin đâu.

Anh kéo cái tay đang đặt trên vai mình xuống:

- Người tôi vẫn đang ướt. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều. Thật là, sau bao nhiêu năm không gặp, lại để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này đầu tiên.

Anh có vẻ hơi oan ức, giải thích thêm:

- Bây giờ tôi đang làm trưởng phòng nhân sự của công ty Huy Đế quốc tế chi nhánh Thượng Hải.

- Ồ, cậu đã bắt đầu bước lên con đường của tầng lớp bóc lột rồi.

Thấy New chỉ gật đầu cười cười, Tay hơi bực mình cùng nôn nóng, anh liền rút ra danh thiếp đưa cho cậu:

- Tôi nói thật, tuy mới chỉ nhận chức và chưa biết nhiều tiếng Trung, nhưng công việc vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt.

- Cậu đó, vẫn luôn nghiêm túc cùng không biết đùa như vậy. Này, đây là của tôi, vẫn chỉ làm nhân viên quèn thôi.

Tay nhận lấy danh thiếp, nhìn vô cùng chăm chú đến mức New hơi mất tự nhiên, mới cẩn thận cất nó vào ngăn sâu nhất của ví vẫn chưa bị mưa làm ướt. Rồi ngẩng lên, giọng nói nhẹ nhàng, lại có vẻ như cẩn thận đến khắc chế:

- Tôi có thể liên lạc với cậu được chứ.

- Tất nhiên rồi. – New gãi gãi đầu, tránh ánh nhìn của Tay – Danh thiếp đã đưa cậu rồi còn hỏi có thể liên lạc hay không cái gì chứ.

Anh vẫn dùng ánh mắt chăm chú mà dịu dàng ấy nhìn cậu:

- Cậu không tránh mặt tôi nữa à?

Ánh mắt anh mang nhiệt độ quá nóng bỏng, làm cậu phải đảo mắt né tránh:

- Tôi đã nói tôi tránh mặt cậu hồi nào?

- Cậu không nói. Cậu chỉ tránh mặt thôi.

- Ờ ờ, giờ không tránh mặt cậu nữa. Cậu gọi đến thì tôi sẽ nhanh chóng nhất có thể để nhấc máy của đại gia cậu, vậy vừa lòng chưa.

- Vừa lòng rồi.

Tay không nén được, nụ cười mỉm trên khóe môi như nắng vừa ló ra sau cơn mưa. New vừa nhìn chẳng hiểu sao cũng ngại theo, lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Cười cái gì không biết. Có thế thôi mà cũng vui vậy được sao.

Tay vẫn cười, nhưng sự vui vẻ thoáng chốc đã không còn sót lại chút gì, là một nụ cười có chút khổ sở:

- Vui chứ, sao lại không vui cho được. Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa chứ. Mà cũng lâu vậy rồi, cậu thì vô tâm dễ dàng quên đi như thế, còn tôi thì vẫn không thể quên, vẫn yêu cậu như vậy.

New đi ở phía trước, không nghe rõ anh nói gì lắm, quay đầu lại hỏi:

- Hả, cậu vừa nói gì?

Anh chỉ lắc đầu cười cười, sải bước chân đuổi theo cậu, khiến cho hai người đi song song, vai chạm vào vai:

- Không có gì, chỉ là rất vui được gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top