Phần 29
Tay nhìn đồng hồ, 4h sáng tròn. Vậy là anh còn có hai tiếng nữa để nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng buồn bực không rõ này làm anh chẳng buồn ngủ chút nào. Cơn đói hành hạ anh suốt mấy tuần nay lại không hẹn mà tới quấy rầy làm anh càng khó chịu. Tay nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi mà không dám bấm máy. Phải, chẳng hiểu sao lúc này anh lại muốn gọi cho New. Cậu cũng có một cảnh quay đêm hôm nay, đến giờ chắc vừa mới quay xong. Gọi lúc này hẳn là không làm phiền tới cậu đi.
Tay cầm điện thoại thế nào mà lại run lên một cái, điện thoại rơi bụp xuống mặt. Tiếng tút tút liền vang lên ngay bên tai. Aa, anh lỡ bấm nút gọi mất rồi!
Chuông chưa kịp đổ hồi thứ hai thì New đã bắt máy:
- Hello peng, làm gì mà giờ này chưa ngủ vậy?
Tay cực kỳ bối rối, anh còn chưa chuẩn bị lý do hợp lý cho việc gọi điện cho cậu lúc 4h sáng mà:
- Hả, à..., ờ..., anh đói quá không ngủ được.
Tiếng cười của cậu ở phía bên kia làm tai anh hơi nóng lên, đang tính giải thích một chút thì New đã hỏi:
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở chỗ quay phim. – Anh thành thật trả lời.
- Không, em hỏi địa chỉ chính xác kìa.
Anh ngơ ngác nói địa chỉ xong thì cậu liền cúp máy, chỉ để lại một câu "Đợi em 15 phút".
Thật sự đầu óc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã ở trước mặt anh rồi. New đã tẩy trang, làn da trắng đến hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn, nhưng nụ cười thì lấp lánh. Cậu giơ túi bóng đang cầm trong tay lên:
- Em chỉ có ít hạt điều thôi. Anh có ăn được không? – Cậu ngó vào trong túi, nói thêm – À, có cả hạnh nhân anh thích nữa này.
Gặp cậu thế này anh chẳng biết mình nên vui mừng hay giận dữ nữa:
- Em đến làm gì? Không về nghỉ ngơi đi. Em cũng đã quay cả đêm đúng không?
New chỉ gật gật như gà mổ thóc, nhưng anh chắc chắn cậu chẳng nghe vào câu nào đâu. Nhìn gương mặt mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt của người đối diện, lửa giận trong lòng anh bỗng bùng lên:
- Lúc nghe điện thoại em đang đi đường à? Sao mà đến nhanh như vậy? Lại phóng xe bạt mạng rồi đúng không? Em đó, đi đường phải cận thận chứ. Mà đóng phim xong mệt như vậy còn tự mình lái xe là sao? Sao em chẳng biết lo lắng cho bản thân gì hết vậy.
Anh ca một bài ca dài, New lại chỉ cười cợt cho qua:
- Khrap mae, anh nói có khát nước không, ngồi xuống uống miếng nước đi này.
- Newww!!!
- Nào nào, bao lâu không gặp mà anh đã lại mắng em ngay được. Rồi, rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa. – Cậu ngừng một lúc, giọng nói cũng nhỏ lại như nói với chính mình – Em đương nhiên phải đến rồi, không biết đã bao lâu anh mới chủ động gọi cho em! Em còn tưởng não cá vàng của anh đã quên luôn là mình có số của em rồi chứ!
New nói rất nhỏ nhưng Tay vẫn nghe thấy. Lòng anh như có ai nhéo một cái, không dám làm mặt giận với cậu nữa, gãi gãi đầu đánh trống lảng:
- Anh bảo đói mà em không mua được cái gì ngon ngon à?
New cũng biết chuyện này chẳng thể trách anh được. Sâu xa thì nguyên nhân có khi lại là do cậu. Vì vậy cậu cũng chỉ trách vu vơ một câu như vậy rồi thôi:
- Anh đang giảm cân mà. Hạnh nhân này là em tiện tay mua thêm đấy, không thì cũng không có cho anh đâu.
Chuyện này New cũng chẳng biết nên nói thế nào. Không phải đặc biệt mua cho anh, nhưng cũng không thể nói không phải vì anh nên mới mua. New thích ăn hạt điều, thỉnh thoảng đi mua đồ thì sẽ mua một hai gói. Lúc trước vì Tay hay ăn hạnh nhân nên luôn phải mua thêm cho anh. Thế nhưng đã lâu nay không gặp, anh cũng chẳng còn nhờ cậu mua hộ nữa, mà chẳng hiểu sao thói quen nhặt thêm một hai gói hạnh nhân này cậu vẫn chưa bỏ được.
Tay thấy cậu cũng biết chuyện mình giảm cân thì không khỏi cảm thấy vừa ấm áp, lại có chút chua xót:
- Em cũng biết chuyện anh đang giảm cân à?
Cậu bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, thế mà vẫn quan tâm để ý những chuyện nhỏ nhặt của anh. Anh lại vì sợ mọi người bàn tán mà tránh gặp mặt, quả thật có chút đáng trách. Anh chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ bị nhiều người soi mói, mà quên không để ý đến cậu cảm thấy thế nào khi anh cố tình né tránh cậu. Có phải anh đã quá ích kỷ rồi không? Có khi nào New cảm thấy cô đơn không? Có lẽ nào New nghĩ anh cũng như những người khác, xa lánh cậu vì ngại phiền phức?
New chỉ liếc mắt là biết anh lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Cậu nhẹ xoa đầu anh, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của anh ra sau. Người này thấy cậu hay làm nũng trước mặt anh, lại tưởng cậu là đứa nhóc thật sao. Thực ra trên nhiều phương diện, Tay Tawan còn giống Nong của cậu hơn ấy. Cậu cười nhẹ:
- Anh cũng đâu cần hỏi em mà vẫn biết rõ lịch trình của em đấy thôi.
- Anh...
- Không sao đâu, em hiểu mà. Chỉ là...
Lời nói đã ở đầu lưỡi nhưng New lại không thể thốt nên câu. Muốn nói anh có thể thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm em như trước kia được hay không? Muốn hỏi anh thỉnh thoảng có thể cùng em đi mua sắm? Muốn bảo anh đừng quan tâm đến người khác nói gì, vẫn thân thiết với em như trước đây được hay chăng? Những chuyện đó có khó khăn lắm không? Yêu cầu anh như vậy có phải quá ích kỷ hay không?
- Hả? Em nói gì cơ? – Tay thấy New ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt anh trong sáng như vậy, thiện lương như vậy, anh cũng trẻ con vô tư như vậy, cậu không muốn những rắc rối của mình ảnh hưởng đến anh. New lắc đầu tỏ vẻ không có gì, hỏi sang chuyện khác:
- Đây là phim điện ảnh đầu tiên của anh đúng không? Bao giờ thì chiếu?
- Hè năm sau.
- Lâu vậy à?
Tay thở dài:
- Ừ, quá lâu ấy chứ. Anh nói em nghe, phim này hay cực! Mà anh chỉ được xem mỗi phần kịch bản có mình thôi. Anh muốn xem bộ phim hoàn chỉnh quá!
- Vậy khi nào phim ra mình cùng đi xem nhé.
- Chỉ em với anh?
- Ừ, chỉ hai đứa mình thôi. Anh phải xem với em đầu tiên đấy. Không được hẹn với người khác trước đâu.
Anh buồn cười vì tính trẻ con của cậu:
- Anh phải hứa hay làm gì đây? Ngoắc tay?
New xì một tiếng:
- Tại anh là chúa hay hẹn lung tung rồi lại cho người ta leo cây ấy chứ.
Hai người chẳng biết từ lúc nào đã đi ra khỏi chỗ nghỉ của đoàn làm phim, vừa nói chuyện vừa đi dạo loanh quanh. Chỗ này cách đường cao tốc không xa nhưng khung cảnh vô cùng thơ mộng, nhất là cảnh bình minh. Rất nhiều đoàn làm phim đều đến đây để quay những thước phim lãng mạn nên khung cảnh cũng được tu sửa, cảnh buổi đêm cũng không có cảm giác quá hoang vắng. New cũng đã từng quay ở đây một vài lần, cậu quen đường thuộc lối, bước theo lối mòn có hàng phượng vĩ dọc bên bờ sông. Trời chưa vẫn chưa sáng, gió đêm thổi tung mái tóc mềm của cậu.
Anh nhìn sườn mặt đang chìm trong bóng tối của New, lời nói ra vừa như khẳng định, lại vừa như một lời hứa:
- Ừ, nhưng anh không bao giờ lỡ hẹn của em mà.
***
Anh đã nói mà, anh chưa bao giờ lỡ hẹn với New cả. Hôm nay không phải ngày đầu tiên phim công chiếu, nhưng anh chưa từng xem qua, ngay cả buổi chiếu thử anh cũng không đi, chỉ vì một lời nói vu vơ vào một buổi đêm thiếu ngủ nào đó.
Tay đứng dậy khỏi ghế chờ. Phim đã đến giờ chiếu rồi. Anh việc gì mà cứ phải tự làm mình như một kẻ ngốc như vậy. Chờ một người biết chắc sẽ không đến. Cho dù cậu không thể đến hay đã quên rồi, cậu cũng vẫn không phải người có lỗi.
...
Thất tình? Anh không xứng với hai chữ này. Hai người vốn đã là gì của nhau đâu. Chỉ là lòng anh khó chịu như vậy, bức bối như vậy, thì phải gọi là gì đây? Tình cảm này nói ra chỉ như một trò cười, có hay không chính anh cũng mơ hồ không nắm chắc. Không dám thừa nhận, không dám nói ra, cũng không có ai biết.
Chuyện khó chịu nhất không phải là khóc vì đau lòng, mà là đau lòng nhưng không thể khóc được. Cố tỏ ra không có gì, lại cố tỏ ra có vấn đề. Phải phóng đại cảm xúc của mình lên để có thể bật khóc nhưng vẫn là bất lực. Cơ thể vừa như trống rỗng, lại vừa như bị nhồi đầy. Suy nghĩ cứ chợt đến chợt đi, tâm trạng cũng theo đó mà lên xuống thất thường.
Nếu anh và cậu đã là người yêu thì tốt, nếu hai người đã chỉ đơn thuần là bạn thì quá tốt. Anh nên nhận ra mình thích cậu sớm hơn. Hoặc là không bao giờ nhận ra tình cảm này. Mọi thứ đều tốt hơn hiện tại. Tốt hơn là lúc cả thế giới nghĩ anh đau lòng, anh chỉ cười không quan tâm, rồi đến lúc không còn ai để ý mới biết đau, lại phải làm ra vẻ không có gì.
Bộ phim này sao mà buồn quá. Nhân vật anh đóng sao mà ngốc nghếch quá. Ngốc nghếch đến đáng trách hơn là đáng thương. Khi nhạc nền vang lên, anh cũng không cầm nổi nước mắt.
Nước mắt một khi đã rơi thì thật khó để ngừng lại. Anh cũng để mặc nó lăn dài, mặc cho mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Anh muốn phóng túng mình một lần. Muốn đây là lần đầu tiên, là lần cuối cùng anh khóc cho đoạn tình cảm này, cũng là kết thúc cho thứ tình cảm chưa kịp gọi tên ấy. Khi bước ra phòng chiếu này, còn có người anh cần đợi. Anh và cô ấy tuy chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng không giống như với cậu, với cô anh đã xác định rất rõ lòng mình rồi. Anh muốn chăm sóc cô, anh yêu cô, đủ để không cảm thấy quá hối tiếc.
Cho đến khi hàng chữ cuối cùng của bộ phim đã dừng trên màn ảnh, xung quanh cũng không còn bóng người nào nữa, Tay mới lau nước mắt, đứng dậy. Trong nhà vệ sinh, anh tạt nước để cho chính mình tỉnh táo lại, thử nở một nụ cười. Khó coi quá! Lần đầu tiên anh mới biết cười thì ra cũng khó khăn như vậy...
Vừa bước ra ngoài đã thấy Prang ngồi ở ghế đợi, khóe miệng lúc này chẳng cần cố gắng cũng tự động kéo lên, Tay đến gần, cầm hộ các túi đồ lỉnh kỉnh của cô:
- Sao Prang đến sớm vậy? Anh mà chưa đến thì lại phải đợi lâu rồi.
Prang nhìn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ và tóc mái ướt nước của anh, không muốn nói việc mình đã đợi anh suốt hai tiếng vừa qua, chỉ mỉm cười phụ anh nhét mấy cái túi vào tủ gửi đồ:
- Không sao đâu. Prang có thể đợi anh mà.
Prang: Đợi anh hết đau lòng, đợi anh có thể mở lòng với em. Đáng tiếc là mãi sau này em mới biết, chính mình cũng chưa từng thực sự mở lòng với anh. Đến cuối cùng cả hai chúng ta đều không đợi được đến ngày tươi đẹp ấy, chỉ có thể bước về hai hướng mãi mãi chẳng còn điểm giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top