Phần 27
Không phải một lễ đính hôn hoành tráng, không bánh, không hoa, không người chủ hôn, thậm chí ngay kế hoạch cụ thể cũng không có. Anh liếc nhìn sang người bên cạnh, cậu ngồi im lặng cạnh ghế lái, đôi mắt hằn một chút mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc. Áo vest nghiêm túc nhưng cúc áo sơ mi bên trong đã tháo đến nút thứ ba, mái tóc vuốt keo thẳng thớm buổi sáng cũng bị giũ tung, vẻ nghiêm chỉnh đạo mạo vì thế cũng xộc xệch, lộ ra một chút uể oải trẻ con. Cậu chìm trong thế giới riêng của mình, thờ ơ với cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ.
Con đường nhỏ trên đường đi làm về ngập tràn ánh nắng, xa xa là mặt biển xanh ngắt mênh mông, từng cơn gió nhẹ còn vương chút mùi của biển cả len lỏi qua cửa kính để mở ùa vào trong xe, xõa tung mái tóc của ai đó. Anh nắm nhẹ chiếc nhẫn trong túi áo, bánh, nến, nhà hàng sang trọng, tất cả anh đã sắp xếp cẩn thận, nhưng đến giờ phút này những thứ đó không còn cần thiết nữa. Đột ngột rẽ vào một khúc quanh, anh kéo cậu đến nhà thờ nhỏ cạnh bờ biển, cùng nắm tay, hai người bước từng bước xuyên qua hai hàng ghế không một bóng người.
Cậu quay sang nhìn anh, chỉ nở một nụ cười tinh nghịch, không hỏi gì cả, cũng không cần hỏi gì cả. Hai người đứng đối mặt, nhìn vào mắt nhau. Hơn hai mươi năm quen biết, mười mấy năm yêu thầm, trong lòng, trong mắt anh ngay từ đầu đã luôn chỉ có mình cậu. Khi anh quỳ xuống đeo vào tay cậu chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu, tất cả tình cảm của anh đều dồn vào hành động nhẹ nhàng nhưng nặng ngàn cân ấy. Anh đã luôn dõi theo cậu, bây giờ và sau này cũng sẽ luôn dõi theo cậu, từ khoảnh khắc này trong mắt anh sẽ chỉ có mình cậu, thời hạn là đến hết đời này.
"Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày chúng ta yêu nhau, nhà hàng, nến, bánh, cái gì cũng không có, em có trách anh không? Ba năm qua chúng ta đã đi qua nơi này hàng nghìn lần, bộn bề với những công việc và suy nghĩ riêng của mình, anh đã chẳng nhận ra cảnh bên ngoài lại đẹp đẽ như thế. Trên đoạn đường này có lúc chúng ta vui vẻ, từng cười đùa, cũng từng có những lúc cãi vã hờn dỗi, nhưng dù quá khứ hay sau này, anh vẫn muốn được đi cùng em. Về ở cùng anh nhé?"
Thời gian dường như ngưng đọng tại thời điểm ấy, tất cả đều chờ đợi một câu trả lời đã có đáp án từ trước. Tíc tắc, tích tắc, một giây, hai giây, rồi mười giây trôi qua...
Tay chờ mãi nhưng không nghe thấy câu trả lời của New như trong kịch bản, nhìn vào ánh mắt không hề có anh trong đó, Tay chỉ có thể thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi.
- New, em vừa thất thần.
- Hả?
New giật mình, thu lại ánh mắt vừa đánh mất tiêu cự. Cậu thế mà xuyên qua anh, nhìn thấy một người khác.
- Em không sao chứ? Có cần tập lại lần nữa không?
New nhẹ lắc đầu, hơi né tránh bàn tay anh đặt trên vai:
- Không sao, em có chút mệt thôi. Không cần tập thử nữa, em nghỉ một lúc.
Anh nhìn bóng lưng của New, lòng khó chịu. Anh biết dạo gần đây cậu im lặng hơn thường lệ nhưng nghĩ là do bắt đầu quay phim cộng với việc phải ăn kiêng khiến cậu mệt mỏi. Nhưng đến lúc này anh lại không dám chắc. Cậu lơ đãng và lảng tránh, hệt như những ngày đầu mới gặp lại. Anh tưởng hai người đã lại có thể tâm sự mọi thứ rồi, nhưng hóa ra chỉ là ảo giác của mình anh, vẫn cứ là như thế, là anh không dám hỏi, còn cậu không chịu nói.
Trợ lý đạo diễn tiến đến vỗ vai Tay:
- Thế nào, tập không thuận lợi lắm à? Chút nữa còn có cảnh hôn nữa đó.
Đúng vậy, còn có một cảnh hôn. Có phải vì vậy mà cậu cảm thấy không thoải mái.
Anh cười gượng:
- Không có gì đâu ạ. Chút nữa bọn em sẽ cố gắng hết sức. Phải quay xong trước khi trời tắt nắng đúng không ạ?
- Đừng tạo áp lực quá, thả lỏng một chút thì quay mới tốt được. Được rồi thì đi thôi, P'Kai gọi cậu qua chuẩn bị quay đấy.
Tay cùng trợ lý đạo diễn ra chỗ quay thì đã thấy New ở đó, mái tóc được nắng chiếu dường như cũng sáng lên, vui vẻ tự nhiên như xuất phát từ trong tim toát ra ngoài vậy, nào còn nhìn thấy một chút không thoải mái nào.
Đạo diễn vừa hô "Action" cậu ngay lập tức đã hòa mình vào vai diễn, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đến nhức nhối. Khuôn mặt này, ánh nhìn này chưa bao giờ thực sự dành cho anh cả. Anh chỉ có thể nhìn thấy trong mỗi cảnh quay, cậu keo kiệt đến mức ngay cả diễn tập cũng không muốn cho anh nhìn thấy. Trong lòng anh như có thứ gì bị lấy mất, đột ngột trở nên trống trải. Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, sự trống trải chẳng hề mất đi mà dường như còn rộng hơn. Cảm giác mất mát đến hoảng hốt khiến anh chẳng biết nên giữ cậu lại hay nên đẩy cậu ra xa.
"Cut!" tiếng hô của đạo diễn cũng cắt đứt tâm trạng ngổn ngang của anh, Tay lùi lại, cúi đầu cố giấu một cái nhíu mày. Vẻ mặt hạnh phúc của New cũng cùng tiếng "Cut" kia mà biến mất, gương mặt bình thản gần như không có cảm xúc. Cậu bước tới chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay, giả vờ như mình chưa hề nhìn thấy cái nhăn mày thoáng qua ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top