Phần 2

Thượng Hải chào đón Tay Tawan bằng một cơn mưa tầm tã. Chuyến bay bị delay hơn 4 tiếng đồng hồ do thời tiết xấu, và khi Tay đặt chân xuống sân bay, mưa vẫn ào ạt trắng xóa cả trời đất. Khách sạn gọi điện xin lỗi rối rít vì sự cố nhầm lẫn đã lỡ cho thuê mất phòng mà anh book, hiện tại không còn phòng trống nào. Tay không còn thời gian để tìm phòng khách sạn khác nữa, anh sắp muộn buổi casting rồi. Lại thêm vì mưa to mà tắc đường, lúc anh đến nơi thực sự bị muộn mất 5 phút, bước vội vàng ra khỏi xe, gió ào ạt thổi tung cả ô. Mưa được thể rối rít xô vào người vào mặt anh, vừa rát vừa lạnh.

Chật vật mãi mới vào được đến phòng chờ, Tay Tawan ướt đẫm như vừa được vớt dưới sông lên, tay xách nách mang vali lớn nhỏ, trông thảm thương không thể tả. Người của đoàn làm phim được cử đến đón cũng phải câm nín vì sự đen đủi của anh, anh chỉ cười vỗ vai an ủi cậu nhân viên nhỏ. Anh đã quá quen với việc này rồi, nếu suôn sẻ quá có khi còn thấy không quen. Quả nhiên thế này mới đúng là Tay Tawan.

Chưa kịp thay đồ thì đạo diễn đã bước vào khiến Tay vừa ngạc nhiên, vinh dự vừa xấu hổ. Đạo diễn là con lai Thái Hoa, thân hình cao lớn nhưng xởi lởi, dễ gần, không ngại tay anh ướt nước mà nắm chặt lấy, thân thiện chào hỏi:

- Ôi đại minh tinh đã tới rồi. Tay Tawan phải không? Tôi là đạo diễn, Vương Khải, không thì gọi một tiếng P'Kai là được. Tôi đã xem phim của cậu đóng rồi. Rất xuất sắc! Mong lần này được hợp tác với cậu.

Tay ngượng ngùng:

- Rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì em đến muộn. Có làm lỡ việc của mọi người không ạ? Bây giờ có phải đến lượt em rồi phải không ạ? Em trông luộm thuộm quá.

Đạo diễn lúc này mới nhìn Tay một lượt từ trên xuống dưới, áo trắng ướt nước ôm chặt lấy cơ thể vạm vỡ, cơ ngực, cơ tay săn chắc được thể hiển hiện rõ, tóc được vuốt ngược ra đằng sau, vẫn còn nhỏ nước, giọt lớn giọt nhỏ men theo xương hàm góc cạnh lăn xuống cổ, qua xương quai xanh rồi biến mất vào trong áo. Cả cơ thể toát ra vẻ đẹp rắn rỏi, nam tính, trông có hơi bất cần, nhưng nụ cười thì rạng rỡ như nắng xuân. Những vẻ đẹp mâu thuẫn nhau hội tụ trên người này lại thấy hài hòa đến lạ. Khải đạo còn đang định khen một câu xuất sắc, cực kỳ sexy, nhưng kìm lại được. Khen bây giờ thì có vẻ hơi giống cười vào sự đen đủi của người khác. Anh bèn bày ra vẻ thông cảm:

- Ồ xin lỗi không để ý đến trạng thái của cậu. Thế này thì thành chúng tôi đón tiếp không chu đáo rồi. Cũng tại có người nào đó vội vàng muốn gặp cậu. Nào để tôi giới thiệu đây là New, đồng nam chính của phim.

Đạo diễn vừa nói vừa kéo tay một người, đẩy cậu ta ra trước mặt Tawan. Tầm mắt anh bắt lấy ngay được một sống mũi thẳng tắp, trên chóp mũi có một nốt ruồi nho nhỏ, nhưng vì làn da quá trắng của chủ nhân đã vô tình làm nó trở nên nổi bật. Tay bỗng dưng bối rối đến mức chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Đã bao lâu rồi, cái khoảng thời gian mà tầm mắt anh luôn luôn bắt gặp được sống mũi thẳng tắp với nốt ruồi xinh xinh ấy. Đó là điểm đặc trưng mà ngay lần đầu gặp gỡ đến mãi sau này khi đã quen thân, anh vẫn luôn nhìn thấy đầu tiên khi gặp cậu. Kể cả sau này khi không còn gặp nhau, mỗi lần nghe nói đến cái tên New, điều đầu tiên anh tìm kiếm vẫn là nốt ruồi nho nhỏ đó. Thế mà bây giờ, lúc hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, hoàn toàn không ngờ đến, anh lại nhìn thấy.

Tay phải lùi lại một bước để nhìn rõ toàn bộ người trước mặt này. Vẫn là khuôn mặt với nước da trắng ngần, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng đầy đặn và đôi mắt đen sáng ngời, là New, New Thitipoom Techaapaikhun. Cậu vẫn cười xinh xắn như thế, vẫn trẻ trung như chàng trai mới đôi mươi:

- Tay, đã lâu không gặp.

- Ừm, lâu không gặp.

Anh vừa lắc lắc xong lại gật gật đầu, trông cực kỳ ngốc nghếch khiến cho New phải bật cười:

- Đừng có giũ lông ở đây, Tay, bắn hết vào mọi người rồi này.

Tiếng cười của New cũng chẳngđủ kéo tâm trí anh lại, sự thân thiết đã lâu không gặp của cậu càng làm anh bốirối. Tay ngẩn người nhìn cậu, sáu năm xa cách như đột ngột rút ngắn, New đứngtrước mặt anh, vẫn là gương mặt trẻ trung năm đó. Anh từ hồi đôi mươi đã bị các fan chê già, gọi hết từ chú đến bác, mà em thì lại được gọi là em bé. Lúc đó anh không phục. Nhưng giờ nhìn xem, nếu fan có ở đây, Tay vẫn là bác, còn New cũng vẫn là em bé thôi. Sáu năm trôi qua, có nhiều thứ đã khác đi nhưng cũng có nhiều thứ vẫn như không hề thay đổi, có những thói quen tưởng như đã không còn nữa, mà gặp những việc giống trong quá khứ, những người trong quá khứ, nó lại xuất hiện như chưa từng bị lãng quên. Tawan đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt cậu ấy, đến nửa đường mới nhớ ra mà dừng lại, huơ huơ tay cho khỏi ngượng:

- Này em là ma cà rồng đấy à? Nhìn em không thay đổi chút nào hết!

New nhìn bộ dạng lần thứ 2 trở nên ngốc nghếch chỉ trong vòng 5 phút kể từ khi gặp lại của Tay:

- Còn anh thì già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top