Phần 15
TayNew ngồi trên ghế dài trên đường đi bộ, vừa câu được câu không nói chuyện, vừa ngắm dòng người đi lại tấp nập. Bỗng nhiên một đoạn hội thoại lọt vào tai của hai người:
- Ơ, đây có phải hai anh trai mình gặp ở cầu Đoạn không nhỉ?
- Ừ - Một giọng nữ khác rất trầm trả lời, trái ngược hẳn so với giọng điệu hào hứng và đáng yêu phía trước.
Mặc dù nơi này rất đông, nhưng có thể khiến Tay chú ý một phần vì nó khá rõ ràng, gần như là ngay bên cạnh vậy, hơn nữa còn là bằng tiếng Thái. Một phần vì vừa nghe thấy "Đoạn Kiều" Tay đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn lôi ngay khẩu trang ra đeo lên thôi. Đáng nhẽ lúc đó không nên vào hùa với New như vậy.
Anh cũng cảm thấy rất lạ vì giọng nói chắc nịch của cô gái kia. Cô không nói "hình như" mà là "ừ" một cách chắc chắn. Hẳn là ấn tượng về anh trong lòng bọn họ sâu đậm lắm. Anh thấy hơi nhức nhức đầu, rất muốn nhìn xung quanh xem giọng nói phát ra từ chỗ nào, nhưng sợ thất lễ nên chỉ dỏng tai lên nghe ngóng.
Giọng đáng yêu cho là họ không hiểu, tiếp tục nói:
- Hai người đó trông đẹp đôi nhỉ, muốn nghe thấy họ đã nói gì ghê, trông họ hạnh phúc thế kia mà.
- Này em gái, – Anh không thể tiếp tục nghe được nữa, đành quay sang chiếc ghế ngay bên cạnh – Bọn anh không phải như em nghĩ đâu.
Với lại bọn anh rất bình thường, cái "rất hạnh phúc" là ở đâu ra thế. Tay thầm nghĩ.
- Á, anh nghe thấy ạ? Không, anh hiểu được ạ? Bọn anh là người Thái ạ?
Đó là một cô gái rất trắng, có đôi mắt tròn tròn dễ thương y như giọng nói vậy. Anh cũng thấy mình bắt chuyện quá đột ngột nên cũng không để ý việc cô hỏi một đống câu hỏi lộn xộn, cười cười trả lời:
- Ừ bọn anh đều là người Thái, đến đây du lịch thôi. Anh cũng không muốn làm phiền hai em đâu, nhưng thực sự bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Lúc đó nổi hứng trêu đùa nên mới vậy.
Anh cào cào tóc, càng nói càng chẳng hiểu tại sao mình lại mất công đi giải thích với một người lạ như vậy.
Nhưng cô bé kia cũng là kiểu người nhiệt tình, đơn thuần:
- Ồ, vậy chắc hai anh rất thân thiết rồi. Em tên là Manao, còn đây là Mint, anh tên gì?
Cô gái có giọng trầm trầm nhìn rất cool ngầu kia nạt bạn mình:
- Gặp ai cũng giới thiệu tên như vậy được hả? Chẳng có chút cảnh giác gì hết.
- Mint..., sao lại nói trước mặt người ta như vậy. Với khó khăn lắm mới gặp một người Thái ở đây mà. Họ là người Thái nên chắc đều là người tốt thôi, đúng không anh?
Cô bé quay sang anh cười ngọt ngào, Tay cũng cảm thấy cô có chút đơn thuần, có điều anh lại rất thích những người dễ kết bạn như vậy. Anh cũng cười thân thiện nhất có thể:
- Rất vui gặp bọn em ở đây. Anh tên Tay, còn bạn anh tên New.
Nhưng có vẻ nụ cười rạng rỡ của anh vẫn chưa lay động được cô gái tên Mint kia, chỉ thấy cô hừ một tiếng:
- Mặc kệ cậu đấy, đến lúc bị bắt đi thì đừng có kêu tớ. Nói chẳng bao giờ thèm nghe, gặp ai cũng nói chuyện được.
Manao cười khó xử:
- Cậu ấy gặp ai cũng mặt lạnh như vậy đấy ạ. Thực ra thì trong lòng không có ý xấu đâu. – Xong lại cười hì hì – Gặp được người Thái ở đây em vui lắm, Mint thì biết tiếng Trung chứ em thì chỉ nói được một chút thôi. Cậu ấy lại ít nói, mấy ngày nay không nói chuyện được với ai làm em nghẹn gần chết.
Tay nhìn sang New, cậu cũng là người ngại giao tiếp. Nhưng thật may cậu chỉ ít nói với người lạ thôi, còn với người quen như anh thì cậu vẫn tíu tít cả ngày không hết chuyện. Mấy ngày nay người ở cạnh là New mới khiến anh có thể thoải mái như vậy, chứ như Manao nói thì chắc anh cũng chán chết mất.
New thấy anh tự nhiên lại nhìn mình hồi lâu, không hiểu gì mà chớp chớp mắt. Vẫn không nhận lại được tín hiệu gì, cậu bèn mặc kệ anh ngẩn người, với qua anh mà nói chuyện với hai cô gái:
- Bạn anh đã giới thiệu rồi đó, anh tên New, anh thích manao lắm.
Lời vừa nói ra liền nhận được 2 cặp mắt như dao quét đến, New đành xua tay giải thích:
- Ý là khen tên em ấy dễ thương ấy. Với lại chanh là loại hoa quả mà mình thích á.
Tay bĩu môi xem thường cậu:
- Em biết nấu ăn rồi mà còn không phân biệt được hoa quả với gia vị à?
New biện hộ:
- Thì nó cũng là một loại hoa quả mà.
- Ừ, ừ. Chỉ có em là ăn chanh như kiểu ăn hoa quả thôi.
Hai người tranh cãi qua lại, nhất thời bỏ quên hai cô gái. Nhưng Manao dường như rất thích chuyện này:
- Ôi, hai anh thân thiết ghê.
- Chỗ nào? – Cả New và Tay đều đồng thanh.
Manao thở dài:
- Mint ít nói lắm, đến tranh cãi với em cũng chẳng thèm ấy.
- Tại vì cậu ngốc. – Mint lạnh lùng.
TayNew tự nhiên lại cảm thấy: Ôi hai người kia tình cảm ghê. Cả hai ăn ý liếc mắt nhìn nhau mà không phải nói gì.
Manao lại tiếp tục kể lể:
- Mà cậu ấy chẳng cho em ăn cái gì hết á. Cái gì cũng không, không và không. Đến đây mà không được ăn thì đến làm gì.
New cảm thấy đồng bệnh tương liên:
- Người này cũng vậy, cái gì cũng chê. Cái này thì nhiều dầu mỡ, cái kia thì béo, cái nọ thì trộn cả đống thứ cẩn thận đau bụng, anh nghe tai cũng đóng kén cả lên đây.
- Còn hơn bên em, Mint chỉ trực tiếp "không", còn chẳng thèm giải thích gì hết.
New không cho là phải:
- Đấy là em không biết đấy thôi. Đi với người này chỉ một buổi sáng thôi anh ấy cũng có thể sẽ phiền chết em. Thôi mặc kệ họ, đi, để anh lén dẫn em đi ăn đồ ngon.
Lần thứ hai nhận được những ánh mắt âm lãnh, nhưng New mặc kệ, dẫn Manao xông pha về phía những quán ăn vặt lấp lánh mê người kia.
Tay chỉ biết thở dài bất lực. Đây là lần thở dài thứ bao nhiêu chỉ trong một buổi tối rồi, anh sắp thành ông già mất.
Mint lạnh lùng khiển trách anh:
- Anh chiều người của mình quá đấy.
Tay đau khổ, là lỗi của anh hả, thật sự là lỗi của anh sao, bây giờ còn bị khiển trách như vậy:
- Em thấy đấy, em ấy có nghe anh nói đâu.
Anh nhìn hai người một lớn một nhỏ chạy phía trước, lại thấy giống như hai đứa trẻ mẫu giáo. New ấy mà, bình thường rất chín chắn và thực tế, nhưng đứng trước đồ ăn thì lại biến thành một đứa trẻ vừa nhõng nhẽo vừa bướng bỉnh, nói không lại, cản không được. Anh quay sang Mint đang chậm rãi đi cạnh mình với vẻ hâm mộ, làm sao em ấy có thể có uy lực như vậy, chỉ cần nói "không" là có thể ngăn được nước lũ. Tay rất muốn hỏi han học tập, nhưng anh mơ hồ sợ nhận được một câu trả lời bá đạo đến kinh hãi nên kìm lại được, chỉ hỏi:
- Không phải chúng ta mới quen sao, em không sợ bạn em bị bắt cóc à?
- Nhóc ấy bị bắt thì đúng là đáng đời, tôi cũng rảnh nợ. Nhưng mà tôi biết anh.
- Em... em biết anh?
Tay lần lượt rà soát trong trí nhớ, xem mình có quen cô gái này không, có thể là đàn em trong trường đại học?
Mint trực tiếp nói, cắt đứt suy nghĩ của anh:
- Anh là Tay Tawan đúng không? Diễn viên. Với lại anh cũng đến trường tôi diễn thuyết mấy lần rồi.
Lúc đầu gặp ở cầu Đoạn, cô còn không dám chắc. Nhưng lần này nhìn gần, lại nghe anh giới thiệu tên, cô liền khẳng định luôn.
Anh thì rất ngạc nhiên, không ngờ ở đây cũng có người nhận ra mình, chỉ có thể ngại ngùng nói cảm ơn.
Hai người lẳng lặng đi sau New và Manao, không ai nói gì nữa. Mint cũng hiếm có lần để cho Manao tự do ăn đồ ăn vặt thế này, còn anh thì đương nhiên chẳng bao giờ nói lại cậu nên cũng mặc kệ luôn. Hai kẻ kia thì cứ ríu ra ríu rít chạy đằng trước, như là đã quen thân lâu lắm, anh thì lại chẳng biết nói gì với Mint để phá vỡ không khí im lặng này. Phải chăng cuộc gặp gỡ tình cờ này chỉ là một trong tám mươi mốt kiếp nạn mà anh phải gặp trên con đường thử thách tính thân thiện và lòng kiên nhẫn trời ban của mình? Lòng kiên nhẫn của anh thì đã bị một con mèo béo nào đó bào mòn gần hết rồi, nhưng...
- Có lẽ Mint không phải người lạnh lùng đến thế. Đôi mắt Mint nhìn Manao rất ấm áp. Hai người...
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại buột miệng nói ra lời trong lòng, hận chỉ muốn cắn quách cái lưỡi nhiều chuyện này đi.
Mint không hề tỏ ra khó chịu, nhưng lại nhẹ nhàng đánh thái cực, đẩy trọng tâm câu chuyện lại cho anh:
- Hai chúng tôi thì sao? Còn hai anh là người yêu của nhau à? Anh nhìn anh ta cũng rất dịu dàng.
Không biết bao lâu rồi mới lại nghe thấy những lời này. Nhớ khi đó bọn họ luôn bị người khác trêu chọc như vậy đã thành quen. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nghe những lời này, anh lại cảm thấy bức bối đến kỳ lạ. Tay hết vò tóc rồi lại gãi cổ, cười gượng:
- Bọn anh là bạn thân. New cậu ấy có người yêu mà.
Anh chỉ nhớ New có người yêu mà suýt quên mất mình cũng vừa mới chia tay bạn gái. Nhớ ra anh lại càng ngượng ngùng hơn, đỏ mặt đỏ tai, bối rối đến bức bách.
Mint chẳng thèm để ý đến trạng thái của anh, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà giọng càng thêm lạnh:
- Bạn thân, tôi ghét nhất chính là hai từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top