Phần 13
Tay Tawan đến Hàng Châu vào một chiều nắng đẹp. Tây Hồ mới bước vào thu, đáy nước long lanh in bóng cả một bầu trời. Cành liễu đã không còn xanh mướt nhưng vài chiếc lá ngân hạnh vàng ươm nhẹ rơi trên mặt hồ làm phong cảnh bớt mấy phần tiêu điều. Bóng lưng người đi phía trước cũng như hòa vào sắc thu nơi đây, nửa ấm áp rực rỡ, nửa trầm mặc lạnh nhạt, đẹp đến mức tiếc nuối. Anh ngắm nhìn đến thất thần, giơ máy ảnh lên mấy lần đều không dám chụp.
Tay đã đi qua nhiều cảnh thu, thu vàng quyến rũ ở Hàn Quốc, thu đỏ diễm lệ ở Nhật Bản, thu lộng lẫy với thảm sắc màu ở Bắc Kinh, anh luôn thấy thu đẹp, lại chưa bao giờ thấy thu buồn. Thế mà tại đất Giang Nam lúc này, lá phong còn chưa kịp đỏ, anh đã cảm thấy trong lòng có thu. Nhìn dòng nước êm đềm chảy dưới chân cầu Đoạn, trái tim nhẹ nhõm gần như trống rỗng. Có lẽ đúng như người ta nói, chưa yêu thì chưa thấy mưa lãng mạn, chưa từng chia ly thì chưa thấy thu buồn.
Nhưng chí ít lúc này bên cạnh anh vẫn còn có một người, không đến mức phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Thật tốt. Tay rảo bước, đuổi theo người đi phía trước:
- New, đi chậm thôi, đợi anh với.
- Anh lề mề quá đấy. Mới đi có một lúc mà đã mỏi chân rồi à.
New cằn nhằn, nhưng vẫn đứng lại đợi anh.
- Em ấy. Đi ngắm cảnh mà đi như ma đuổi thế à. – Anh cự nự.
Nghe anh nói cậu mới nhận ra mình vừa thất thần, nhất thời không để ý đến anh.
- Ờ, được rồi, để em giới thiệu cho anh – Hướng dẫn viên lúc-nào-nhớ-ra-mới-làm-việc - New Thitipoom chỉ trỏ lung tung, bắt đầu nói nhảm – Đây là Đoạn Kiều là một trong những cây cầu tình yêu nổi tiếng ở đây. Ở nơi này rất hợp để ngắm cảnh Tây Hồ, khung cảnh cũng rất lãng mạn nên mỗi ngày đều có rất nhiều lượt du khách đến tham quan, đặc biệt là các cặp đôi.
- Haizz, nói cái gì mà anh chưa biết ấy. – Du khách Tay Tawan có vẻ rất không hài lòng, liếc mắt – Cái này ai có mắt mà chẳng nhìn thấy, toàn các cặp đôi. Em cố tình dẫn người mới thất tình đến đây để chịu đả kích chứ gì.
New gãi đầu ngượng ngùng, chống chế:
- Nào, đừng có nhảy vào miệng em. Em còn chưa nói đến đoạn quan trọng.
- Ừ, ừ. Thế em nói tiếp đi.
- Này, thực ra cây cầu này nổi tiếng là vì nó gắn liền với một câu chuyện dân gian của Trung Quốc về Bạch Nương Tử và Hứa Tiên...
- A, cái tên này quen quen. Hình như anh có nghe chuyện này rồi. Cô gái là yêu quái đúng không?
New làm bộ giận dữ:
- Anh nói hay em nói? Yêu quái cái gì mà yêu quái. Không biết thì đừng dùng từ linh tinh.
Anh chỉ đột nhiên nhớ ra nên nói không kịp nghĩ thôi mà, làm gì mà hung dữ như vậy.
- Ờ, em nói, em nói. – Tay làm động tác kéo khóa miệng lại.
Lúc này New mới hài lòng, tiếp tục kể:
- Bạch Nương Tử thực ra là một con bạch xà sống ở dưới hồ này. Sau khi tu luyện thành tinh thì biến thành một cô gái xinh đẹp, gặp được chàng Hứa Tiên lần đầu ở đây, hai người đem lòng yêu mến nhau và kết nên duyên. Nhưng khi chung sống thì bị Hứa Tiên phát hiện ra nàng không phải người, sau đó bị pháp sư truy giết và nhốt ở tháp Lôi Phong. Sau rất nhiều năm nàng mới thoát ra được và tương phùng với chồng cũng là ở Đoạn Kiều này. Thế nên nơi này mới được rất nhiều đôi tình nhân và những cặp vợ chồng mới cưới đến đây cầu duyên, mong được như hai người kia, dù có xa cách cỡ nào cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau.
Ngừng một chút, New mới ngập ngừng nói tiếp:
- Thế nên anh với người yêu của anh...
Tay cười khổ, ngắt lời cậu:
- Là chuyện không thể nào đâu. Em cũng đừng lo, anh cũng chỉ buồn thêm một chút nữa thôi.
New vỗ vỗ anh an ủi, rồi tiện tay quàng qua vai, hơi kéo anh vào lòng. Anh cũng theo thói quen mà vịn eo cậu. Hành động này hai người đều làm trong vô thức, anh em bạn bè vẫn thường bá vai bá cổ nhau như vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đây lại đang là trên cầu tình yêu, tình gì mặc kệ là tình anh em hay tình bạn đều có thể biến thành gian tình cả. Bất giác hai người đã nhận được thêm mấy ánh mắt.
Tay nghĩ, nếu mà có giải diễn viên chăm chỉ nhất, anh nhất định sẽ bỏ một phiếu, không, sẽ trực tiếp trao cho New Thitipoom. Chỉ cần có một khán giả, cậu cũng vẫn rất nhiệt huyết mà nhập vai. New kéo tay anh đang vòng qua eo cậu lại, để hai người gần sát vào nhau, đầu cậu hơi dựa vào vai anh, cọ cọ làm nũng.
- Tay, em mệt quá, cõng em.
Tawan lập tức gỡ tay trên eo cậu ra, dùng cả hai tay nắm lấy cái tay của ai kia đang đặt trên vai anh, rồi lấy hết sức bình sinh mà ném người này qua vai, ném thẳng xuống hồ. Anh ném đến lần thứ hai mươi rồi, đang định ném lần thứ hai mốt thì có ai đó thổi vào tai anh:
- Honey, làm gì mà nắm tay em hoài vậy. Người ta ngại.
Ô hổ, em ấy lại nói bằng tiếng trung nữa rồi, chắc là nhằm vào hai cô gái người Trung Quốc đi đằng sau bọn họ từ lúc lên cầu đến giờ. Đam mê diễn xuất của New thật khiến người bạn diễn này của em ấy thấy xấu hổ. Anh nhìn vào cái mũi vừa cao thẳng, vừa trắng gần như sáng lên dưới ánh mặt trời.
- Tiểu Bạch, anh đói rồi, dẫn anh đi ăn.
Anh vừa vuốt vuốt tay cậu, vừa thâm tình nói bằng thứ tiếng Trung sứt mẻ. New suýt thì cười ra thành tiếng, vỗ lại tay anh:
- Hứa ca ca, để thiếp dẫn chàng đi ăn đồ ngon nào.
Nói xong, hai người không ai bảo ai mà cùng ăn ý chuồn đi thật nhanh khỏi tầm mắt soi mói của mấy người trên cầu. Vừa đi lòng anh vừa thầm nhớ mong cái khẩu trang và kính mát mình để ở khách sạn. Ra đường với New mà mặt không dày bằng cậu thì nhớ phải mang cái gì để che mặt. Tay lặng lẽ ghi điều này vào sâu trong não, quên cái gì thì quên, nhất định không được quên mang khẩu trang.
*Tiểu kịch trường
Về hai cô gái Trung Quốc đi sau TayNew (lấy nguyên mẫu từ tui và bạn tui trong một lần đi du lịch): khi hủ đi du lịch: ngắm cảnh chỉ là phụ, soi hint trai xinh gái đẹp mới là chính.
Gái A (không phải hủ nữ): Ui, Hai anh vừa vượt qua mình đi giày đôi kìa.
Gái B (mình vừa bỏ lỡ cái gì hay ho à + hoang mang không hiểu ý con bạn):...
Gái A: Hai đứa con trai đi giày đôi nhất định có vấn đề. Tui còn thấy cả đồng hồ đôi nữa.
Gái B (bá vai A): Haha, bà có tiến bộ nha. Đúng là đi với tui có khác. Ừ nhất định có gian tình.
Gái A: Tui còn tưởng bà thấy rồi cơ, mấy cái này bình thường bà tinh mắt lắm mà.
Gái B (bận để ý một đôi nữ - nữ khác): Lady first ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top