Chương 21: Thần Ý
Cảnh báo: chương này có nội dung 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích nội dung này vui lòng bỏ qua!
——————
Bàn tay ấm áp thương tiếc vuốt ve khuôn mặt hơi tái nhợt của người yêu, ánh mắt anh giờ đây ngập tràn khát cầu với tình dục, Tay siết lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, cúi đầu há miệng cắn lấy cần cổ trắng ngần kia.
Người trong lòng anh "A.." lên một tiếng, mềm nhũn tựa vào ngực Tay mặc anh chi phối. Cảm nhận đầu lưỡi di chuyển từ cần cổ xuống ngực, Tay cứ như vậy cách một lớp áo mỏng ngậm lấy đầu ngực cậu, khi ngẩng đầu lên, anh hài lòng nhìn nhũ hoa ướt đẫm sau lớp áo run rẩy đứng thẳng.
Tay nuốt nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống chứng minh rằng anh đang khao khát người con trai trước mặt đến mức nào. Anh thấy đôi mắt trong veo của cậu giờ đây đong đầy nước mắt sinh lí, miệng không ngừng nỉ non tên anh: "Tawan.. Tawan.. ah.. Tea.."
"Hin, há miệng ra nào." Khàn giọng đưa ra yêu cầu, anh thuần thục cởi toàn bộ cúc áo của người yêu, để lộ da thịt trắng nõn xinh đẹp cùng cặp nhũ hoa đã bị bắt nạt đến ửng hồng kia.
Hin* nghe thấy yêu cầu của người yêu, trong cái đầu bị tính sự quấy nhiễu của cậu như chứa đặc hồ nhão, vô thức hé miệng.
Chỉ đợi có thế, người đàn ông lập tức hôn lấy đôi môi kia, đầu lưỡi không yên phận vói vào trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi nhỏ trong khoang miệng cậu. Cùng lúc đó bàn tay cũng chẳng nhàn rỗi, xoa nắn vân vê, chà đạp đầu vú nhỏ một cách hung hãn, không ngừng kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể người yêu.
Cả quá trình nóng hừng hực này, Hin vẫn luôn ngồi trên đùi anh, Tay dựa lưng vào thành giường, kéo dài nụ hôn hơn 5 phút mới nhân từ tha cho đôi môi sưng tấy kia. Cả kể khi anh đang đắm mình trong dục vọng, nhưng Tay vẫn không hề quên trên lưng người yêu vẫn còn vết thương, vì thế vẫn luôn để ý tránh đụng vào chỗ xương bướm của cậu.
Gương mắt luôn mang nét trong sáng kia giờ đây đã đỏ bừng, nụ hôn sâu khiến cậu hít thở khó khăn, gục đầu lên vai anh không ngừng thở dốc, Tay yêu thương vuốt nhẹ lưng cậu, bé ngoan giờ đây thật yếu. Lúc trước mỗi khi làm tình cả hai đều không ai nhường ai, thỉnh thoảng New sẽ đè vật anh xuống mà đòi đụng chạm, đến cả khi thân mật nhất họ vẫn luôn chiến đấu như hai con thú dữ vậy.
Nghe từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng người yêu khiến dương vật phía dưới của anh lại càng thêm cứng rắn, hai tay anh nhào nặn cánh mông mềm mại kia, quần của cậu chẳng biết đã bị lột sạch từ bao giờ, ngón tay xấu xa còn không ngừng trơn mớn vào cửa huyệt hồng nhạt đang không ngừng mấp máy một cách đói khát kia.
Đôi mắt Tay tối sầm nặng nề, cắn ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cậu, khi ngón tay tiến vào nơi chật hẹp ấm nóng kia, anh biết đêm nay dự định sẽ rất dài..
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tình cảnh hiện tại của Deimos khá là khó nói, ừm.. cậu đang bị trói chặt.
Cái này phải cảm tạ Alianz rồi, hắn ta cưng chiều thiên thần nhỏ của hắn ta không hề giấu diếm, ai ai cũng biết Alianz hiện tại đang nuôi một con hoàng yến xinh đẹp, là điểm yếu nổi bật trong mắt mọi người.
Cơ mà Alianz có đủ tự tin, tự tin rằng hắn ta có thể bảo vệ thật tốt cho New, không ai có thể bén mảng tới gần dinh thự của Phra. Chỉ là điều hắn không ngờ tới là, kẻ thù không tới từ bên ngoài, mà đã ở sẵn bên trong rồi.
Vu nữ cười âm hiểm nhìn đám người áo trắng bắt trói thanh niên đã hôn mê kia rời đi, cảm thấy thoả mãn vô cùng. Mang nó về là mệnh lệnh không thể làm trái, thế nhưng ai có thể làm chứng là cô ta để mất tên kia nào? Phra không ở đây, cô ta chính là người lớn nhất, người được tộc trưởng đời trước định sẵn sẽ trở thành vợ của Phra, thế mà Phra không tiếc vì một thằng con trai xấu xí mà xua đuổi cô ta!
Alianz sau khi hay tin lập tức phát điên, truy tìm bằng được đám Pháp Sư Trắng dám cướp đi thiên thần của hắn ta.
Cậu yếu đuối như thế, mỏng manh đến vậy, nếu cậu ở trong tay bọn chúng sẽ bị đối xử thế nào đây?
Alianz không dám nghĩ tới.
Pháp Sư Trắng luôn nghĩ rằng bọn chúng mang xứ mệnh của thần, cứu rỗi cho loài người khỏi khổ ải, chỉ vì tộc trưởng đầu tiên của chúng đã vô tình phát được thứ sức mạnh kì quái nào đó mà chúng gọi là "Thần".
Deimos tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói chặt trên cây thánh giá, ngay cả ngoái đầu qua lại cũng khó khăn. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với cơ thể phàm tục này, nó yếu ớt và đầy hỏng hóc.
Một đám người khoác áo choàng trắng che gần hết mặt chỉ lộ cằm từ từ tiến tới chỗ cậu, người đi đầu có dáng người hơi khom, bước đi có phần lung lay run rẩy, là một ông lão có vẻ đã lớn tuổi.
Ông ta hơi ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn mang theo chút vẩn đục: "Ngươi sẽ được hiến tế cho Thần sớm thôi.. Chờ tên Alianz đó mang thứ bọn ta muốn đến.. ta sẽ đưa hắn đi chung với ngươi.."
Pháp Sư Trắng đã báo với Alianz rằng nếu hắn ta muốn con hoàng yến xinh đẹp của hắn nguyên vẹn trở về thì phải giao ra Hắc Lân được truyền xuống bao đời nay của Pháp Sư Đen.
Nó là một miếng vảy đen giống như vảy rồng vậy, Hắc Lân chính là thứ giúp giữ lại sức mạng của các Phra rồi truyền lại cho người thừa kế đời sau, khiến họ tiếp tục chấn hưng gia tộc mà không cần phải khổ luyện.
Pháp Sư Trắng đã nhòm ngó nó từ lâu, năm đó bọn chúng đuổi giết Alianz đến Hat Yai chính là vì Hắc Lân trên người hắn ta, chỉ có Phra mới biết vị trí của Hắc Lân.
Chúng muốn có Hắc Lân đã rất lâu rồi, vì chỉ còn thiếu mỗi miếng vảy đó, kết hợp với Thần Vật mà chúng đang tôn thờ, chúng có thể hồi sinh Thần mà chúng hàng khao khát.
Pháp Sư Trắng cũng chẳng đặt nhiều niềm tin vào con hoàng yến mà chúng bắt được này, chỉ muốn thử xem một chút mà thôi, dù sao cũng chỉ là một người tầm thường, tên Alianz đó có thể vì cậu mà đưa ra Hắc Lân hay sao?
Ấy vậy mà, Alianz của chúng ta lại đến thật, không những thế hắn ta thật sự đến một mình, nên nói hắn ta ngông cuồng, hay quá ngu xuẩn vì thứ gọi là tình yêu đây?
"New đâu? Các ngươi đã làm gì em ấy?" Người đàn ông với mái tóc vàng rực ngập tràn sát khí nhìn đám người trước mắt.
Ông lão đứng đầu cao giọng cười, tiếng cười như rít ra từ sâu trong cuống họng, thô ráp mà cằn cỗi: "Phra đời thứ 187 đáng tự hào của Pháp Sư Đen đây sao? Ngươi thật sự vì một tên tình nhân mà đến đây?"
"Câm mồm đi lão già! Em ấy đâu?!"
Ông lão giơ hai tay ra hiệu đầu hàng một cách hời hợt: "Khun Phra vẫn nóng nảy như thế, ngươi cho ta thấy Hắc Lân trước đã."
Alianz cười gằn, mắt nhìn thẳng đám người áo trắng như một lũ ngu: "Các ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ sao? Cho ta gặp New trước! Không thì đừng mơ có sự nhượng bộ nào cho lũ sâu mọt các ngươi!"
Ông lão đưa tay ngăn cản đám người đằng sau đang tức giận vì lời xúc phạm của Alianz, ông ta nhẹ giọng hoà giải như một ông lão nhân từ: "Khun Phra đừng tức giận, vậy ngươi theo chúng ta vào đi, người ngươi muốn gặp đang ở đại sảnh rồi."
Alianz đến gần rồi ông ta mới phát hiện, đôi mắt vàng óng di truyền bao đời nay của Pháp Sư Đen vậy mà đã không còn, mắt của Alianz lúc này lại là một màu nâu trầm ấm?
Mấy ngày này hắn ta ra ngoài chính là vì tìm cách đổi một đôi mắt mới bằng hắc thuật, vì thiên thần nhỏ của hắn ta không chấp nhận thứ giả tạo, không thể dùng kính áp tròng để che đi màu mắt vốn có, cậu chỉ liếc một lần đã nhận ra, liền không cho Alianz sắc mặt tốt.
Vì thế hắn phải tới phía Bắc tìm người có thể đổi mắt một cách nhanh nhất, mới để cho đám Pháp Sư Trắng tìm thấy sơ hở mà lẻn vào.
Đáng chết!
Khi Alianz tiến vào đại sảnh, đập vào mắt hắn ta là thiên thần mặc bộ đồ trắng ngần yếu ớt bị trói chặt trên thánh gia cao. Cái đầu nhỏ với mái tóc đã dài ra kha khá nghiêng về một bên, đôi mắt nhắm nghiền và sắc mặt hơi tái nhợt. Trông cậu giờ khắc này càng không giống một con người, quá mức chói mắt, quá mức vô thực.
Alianz như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị, cao giọng ra lệnh vời đám người kia: "Các ngươi định làm gì?! Thả em ấy xuống ngay!"
Ông lão nhẹ nhàng mỉm cười với hắn ta: "Chúng ta sẽ thả cậu ta ta sớm thôi, nhưng ngươi biết điều kiện là gì mà."
Alianz sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn tình yêu của hắn ta, rồi lại nhìn đám bẩn thỉu trước mặt, hắn ta cắn chặt răng, kéo cổ áo xuống lộ ra vai phải, dùng phần sắc nhọn của chiếc nhẫn bạc trên tay rạch một đường thẳng nơi đầu vai.
Máu tươi lập tức tràn ra ngoài, Alianz không quan tâm mà đưa ngón tay trỏ vói vào trong vết thương, moi ra một chiếc vảy đen tuyền có vương ánh đỏ. Không phải màu đỏ của máu tươi, mà là ánh đỏ nhàn nhạt toả ra từ chiếc vảy đen đó.
Nắm chặt chiếc vảy trong tay, Alianz hơi thở dốc vì đau, hắn ta nhìn ông lão, ý chỉ mau thực hiện lời hứa của ông đi.
Ông lão khi thấy miếng vảy hai mắt đã sáng lên, bảo sao tìm lâu như vậy vẫn không thấy, hoá ra là khảm vào trong người? Đám Pháp Sư Đen này đúng là thâm hiểm: "Chưa chắc thứ trong tay ngươi là đồ thật, ta phải kiểm chứng."
Ông ta phất tay với một người bên cạnh: "Ta sẽ không chạm vào đâu, kiểm chứng từ xa chắc cũng được chứ?"
Alianz thấy người kia đi một hồi rồi quay về, trên tay nâng theo một chiếc hộp nhỏ được khoá chặt, gã đặt chiếc hộp lên bàn ở giữa sảnh, ngay dưới là một bức tượng đen đúa mà chúng gọi là chân thân của thần. Ông lão quay lưng về phía Alianz, thành kính khẩn cầu chiếc hộp đó rồi mới mở ra.
Nhìn thứ bên trong, ông ta sắp giữ không nổi nụ cười rồi, Thần Vật và Hắc Lân chỉ cần ở khoảng cách gần cũng sẽ liên kết lại với nhau, đến lúc đó, ông ta sẽ trở thành tín đồ đáng tin nhất dưới chân thần, ông ta sẽ được ban cho sức mạnh và cuộc sống vĩnh hằng!
Sẽ nhanh thôi!!!
Thứ trong hộp như cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc, nó dần tỏa ra ánh sáng rồi bay lên, một cụm pha lê bất quy tắc xuất hiện trước tầm mắt Alianz, hắn ta cảm thấy thứ trước mắt kia giống như một loại thực vật vậy.
Bỗng miếng vảy trong tay hắn bị một nguồn lực hút bay lên, ngay sau đó nó hoà tan vào cụm pha lê, lớp pha lê bao bọc xung quanh từ từ tan biến, lộ ra một bó cỏ lau trắng ngần đang toả ra từng hạt bụi lấp lánh.
Ngay lúc Hắc Lân rời khỏi tay Alianz đã gục xuống, sức mạnh bao đời nay đã bị tước đoạt, cơ thể hắn ta chống đỡ không nổi nữa rồi.
Ông lão như phát điên nhìn bó cỏ lau kia, vội vã quỳ xuống một cách thành kính nhất, dẫn theo cả đám người cũng quỳ theo: "Thần trên cao vĩ đại, xin người hãy thức tỉnh, bầy tôi đã chờ người rất lâu rồi..."
Ông ta rướn cao cái cổ gia nua mong muốn chiêm ngưỡng sự giáng thế của thần, đức sống cả đời của ông ta chính là vì thần, giờ đây người thật sự sắp xuất hiện trước mặt ông ta rồi!
"Modao con yêu, chờ tới khi con thức tỉnh được Thần, Thần sẽ ban cho con sức mạnh tuyệt đối nhất. Thần sẽ thanh lọc thế gian bẩn thỉu đầy tội lỗi này. Đến lúc đó nơi đây sẽ xinh đẹp như vườn địa Đàng trong mộng của chúng ta, ta đặt niềm tin vào con, Modao..."
Tiếng tộc trưởng đời trước không ngừng vang vọng bên tai ông lão, cha à người nhìn xem, con sắp làm được điều mà gia tộc mong ước bao đời nay rồi!
Bức tượng đen ngòm ngay phía dưới thánh giá bắt đầu hút lấy năng lượng của bó cỏ lau đang toả ra thần lực kia, hút càng càng khiến nó bành trướng hơn, lớp đá bọc bên ngoài bức tượng dần vỡ ra, lộ ra bóng đen gớm ghiếc đang dần thức tỉnh.
Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên: "Đó không phải.. là thứ mà ngươi có thể.. cắn nuốt đâu.."
Người trên thánh giá đã tỉnh dậy từ bao giờ, cậu lạnh nhạt nhìn cái thứ được xưng là Thần đang cố gắng gặm cắn năng lượng khổng lồ kia.
Thế nhưng có vẻ lời nói của cậu chẳng thấm vào đâu, bức tượng hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra nguyên hình một thứ dị hợm không có hình người, toàn thân là bướu thịt nở loét không ngừng phun ra chất nhờn, nó vẫn điên cuồng hút lấy sức mạnh từ bó cỏ lau kia.
Modao bị sốc vì nguyên thân của Thần, trong cảm nghĩ của ông ta thần đáng ra lên đẹp đẽ và vô ngần, chứ không phải hôi thối và gớm ghiếc như vậy.
Khi đã cảm thấy đủ, Thần muốn ngừng lại động tác hấp thụ năng lượng kia, thế nhưng dù nó cố gắng đến mấy, thứ năng lượng kia cứ như thác lớn không ngừng chảy về phía nó một cách ồ ạt.
Thần bắt đầu vùng vẫy, nó mới được hồi sinh, và giờ khắc này nó lại có cảm giác nếu tiếp tục hấp thụ thứ thức ăn béo bở này thì nó sẽ nổ tung mất, Thần không muốn như thế, nó còn muốn nếm thử mùi vị của những bề tôi đã tôn thờ nó hàng trăm ngàn năm này.
Thế nên nó vùng vẫy và phản kháng, một giọng cười nhẹ nhàng phát ra từ cây thánh giá.
"Ta đã nói rồi mà.. Bướng bỉnh quá."
Vừa dứt lời, Thần đã nổ tung trong đại sảnh, vị thần mà Pháp Sư Trắng chờ đợi, sinh ra chưa nói được nửa câu Thần Ý* đã vì ăn no mà nổ tung, nực cười quá đi mất.
Deimos nheo mắt, miệng nhỏ hơi hé ra, toàn bộ năng lượng từ bó cỏ lau và từ Thần vừa phát nổ kia như tìm về cội nguồn mà rót vào miệng cậu.
Thứ sức mạnh mà Thần mất bao nhiêu thời gian để hấp thu, người trên thánh giá kia chỉ dùng chưa tới 10 giây, dù sao thì.. nó vốn là của cậu mà.
Giật phăng dây trói trên tay, cơ thể khôi phục lại 3 phần thần lực, Deimos thoải mái hạ người xuống mặt đất, áo trắng tóc mềm, khuôn mặt xinh đẹp, cậu còn giống thần hơn của Thần vị vừa rồi nữa.
Đám người bị một màn trước mắt doạ sợ, ngay cả Alianz yếu ớt cũng không tin vào mắt mình, hắn ta đưa tay muốn chạm vào tình yêu cả đời của mình kia. Vậy mà Deimos thật sự bước tới bên cạnh hắn ta, chăm chú nhìn đôi mắt đã đổi theo ý cậu kia: "Ngươi làm thật tốt, ta rất thích nó."
Alianz cong lên khoé miệng, em ấy nói thích.. nhưng mắt hăn ta chợt trừng lớn, vì hắn ta thấy cậu chỉ dùng một lực nhẹ đã giật đứt chiếc vòng đeo trên cổ, chiếc vòng dùng để giam giữ linh hồn cậu trong thân xác này.
Sắc mặt Deimos thay đổi trong nháy mắt, trở nên chán ghét kèm theo khó chịu: "Dối trá và xảo quyệt, ngươi căn bản không phải người ta yêu, ngươi không phải anh ấy." Chân dẫm lên lồng ngực đang không ngừng thoi thóp kia, Deimos nghiêng đầu, tròng mắt nhuốm màu đỏ rực: "Vậy nên, chết đi thôi."
Thần Ý là thứ mà các ngươi không thể từ chối, Thần đã ban tặng Thần Ý, thứ các ngươi phải làm là chấp nhận nó.
Ngay khi lời nói thoát ra khỏi cánh môi phớt hồng, người dưới chân lập tức bị tước đi hơi thở, đôi mắt trở nên vẩn đục mất đi sự sống, Thần Ý đã ban, cả kể cơ hội đầu thai Deimos cũng không cho Alinaz.
Đây là sự trừng phạt của Khủng Bố đối với kẻ lừa dối người, nhân loại này sao lại chẳng có chút sạch sẽ sáng lạn giống như Tawan của cậu?
Chỉ có sự ích kỉ và tham lam, kèm theo thứ tình yêu xấu xí...
_______
Hin: vì lúc nào linh hồn đang hỗn loạn, nên vừa có kí ức của Deimos vừa có kí ức của New. Cho nên gọi chung là Hin
Thần Ý: ý chỉ của Thần, là món quà mà Thần ban tặng, không thể thay đổi, không thể từ chối, chỉ có thể bị động tiếp nhận (ai lại không thích quà chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top