Chương 19: Song Sinh
Lấy cái lí do cực kỳ hợp lí là kiểm tra mức độ tổn thương của linh hồn, thế mà Phob đã có được sự đồng ý của cả ba người kia mà đơn độc ở cùng New trong phòng ngủ. Dù sao cái cớ này quá tốt với người đang hôn mê kia, với lại ai có thể nghi ngờ một đứa nhỏ mới 8 - 9 tuổi đâu, đúng không?
Mimi: "..."
Phob nhìn người đang mê man trên giường, từ từ tiến lại gần chỗ cậu, bóng dáng nhỏ bé dần mơ hồ, thay thế bằng một chàng trai cao ráo trắng trẻo, chỉ cần ba người bên ngoài nhìn thấy người này chắc chắn sẽ bị doạ cho thất hồn lạc phách.
Chàng trai với người đang ngủ trên giường, giống y hệt nhau!
Chỉ khác biểt rằng hắn không có nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, mà là ở dưới khoé mắt trái.
Lần nữa dùng ý thức đảo qua một vòng quanh linh hồn cậu, Phob lúc này mới thở phào, chỉ hơi giao động một chút, chưa ảnh hưởng gì nhiều.
Phob nửa quỳ bên giường, tay trơn mớn từng đường nét trên khuôn mặt kia, dịu dàng như thể sợ có thể đánh thức người kia vậy.
"Anh ơi.."
Ngay cả giọng nói, cũng giống đến đáng sợ, đôi mắt nâu kia ánh lên tia tím nhạt, hắn nhìn xoáy vào người trước mặt này một cách cố chấp. Gạt đi phần tóc mái dính trên trán vì mồ hôi lạnh, Phob mím chặt môi.
"Tên kia có cái gì tốt? Có điểm nào ấm áp như vầng thái dương mà anh nói? Khiến anh có thể vì hắn ta mà không tiếc rơi vào luân hồi? Không tiếc rời xa em!" Hắn cứ lầm bầm đặt ra từng câu hỏi, hắn biết người trên giường không nghe thấy, cũng như sẽ không đáp lại hắn.
Thế nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi.
Ngón tay lần nữa dừng trên chóp mũi cao cao, dù cho trong lòng giăng đầy bão tố, thế nhưng đầu ngón tay không hề dùng chút sức nào miết miết nốt ruồi nhỏ. Phob ngây ngẩn nhìn khuôn mặt giống hệt mình kia, tự hỏi dáng vẻ trước kia của anh trai trông thế nào nhỉ? Giống hệt bản thân hắn, phải không?
Không đâu...
Ký ức trôi về hàng ngàn vạn năm trước, hoặc cũng có thể nhiều hơn, lâu đến mức Phob chẳng nhớ nổi nữa.
Dù là song sinh, nhưng anh trai vẫn mang chức phận tốt của một người anh trai, luôn chăm sóc bảo vệ em trai mình. Chỉ là trong ký ức của Phob, anh trai chiều chuộng hắn, quan tâm hắn tới đâu, trên khuôn mặt xinh đẹp đó chưa từng có một biểu cảm dư thừa, lạnh nhạt mà cứng ngắc, không phải do tính cách, mà giống như trời sinh đã vậy.
Trái ngược với Phob từ khi sinh ra đã mang một khuôn mặt biết cười, vậy nên chỉ cần hắn mỉm cười ngọt ngào nhào vào lòng anh trai xin xỏ điều gì, anh sẽ mềm lòng đồng ý không do dự.
Anh trai biết hắn không giống như những gì hắn biểu hiện ra, tính cách hắn vô cùng xứng đôi với cái tên Phobos, nhưng vậy thì sao? Trong lòng anh trai hắn sẽ mãi là ngoại lệ, hắn sẽ mãi mãi là ngoại lệ duy nhất!
Phob luôn nghĩ như thế đấy.
Đến một ngày kia, anh trai trở về sau một cuộc chiến kéo dài trường kỳ, bên tay dắt thêm một nhân loại xa lạ. Phob ngay lập tức có cảm giác bị uy hiếp từ người kia, bởi vì hắn nhìn thấy, trên khuôn mặt luôn vô cảm của anh trai hắn, lúc này đây lại treo lên nụ cười nhàn nhạt.
Phob như chết lặng nhìn anh trai dắt tên kia đến trước mặt hắn, đuôi mắt ánh lên sự "hạnh phúc" xa lạ, nhẹ nhàng gọi tên hắn như mọi khi: "Phobos, trái tim anh đang đập."
Phob muốn cười, anh đang nói cái quái gì thế? Chúng ta không có trái tim đâu, anh trai!
Thế là hắn thật sự cười, chỉ là không phải nụ cười gằn tức giận, mà là một nụ cười vui vẻ. Hắn nghe thấy bản thân mở miệng chúc phúc anh trai mình, bởi vì Phob biết, bản thân không còn là ngoại lệ của anh trai thì có sao? Chỉ là khó chịu đến mức muốn huỷ diệt thế giới mà thôi, sao có thể quan trọng bằng nụ cười này của anh trai được?
Hắn bao dung anh trai như cái cách anh trai bao dung hắn, hắn tình nguyện san sẻ anh trai cho tên nhân loại kia. Phob nghĩ rất đơn giản, tên kia chỉ là nhân loại bình thường, rất nhanh thôi tuổi thọ sẽ cạn, chỉ là vài chục năm, nhịn một lát là qua thôi. Đợi đến khi tên đó chết, hắn sẽ lần nữa trở thành duy nhất của anh.
Khi hắn đang vui vẻ nhào nặn một món quà nhỏ cho anh trai, Phob cảm nhận được, số mệnh của tên kia đã tận. Hắn không vội trở về, mà chậm dãi nhào nặn thứ đồ trên tay, hình dáng một con vật bốn chân nho nhỏ dần hiện ra, là một con rối mèo không có chi giác.
Hài lòng với món đồ nhỏ, lúc này Phob mới chậm chạp trở về, tưởng chừng những ngày tháng chỉ có hai anh em sắp quay lại. Thế nhưng đập vào mắt hắn là một màu đỏ giăng kín bầu trời, là hồn thể của anh trai!
Tách rời hồn thể, từ bỏ thần cách, tiến vào luân hồi.
Mắt của Phob như muốn nứt ra, đại não trống rỗng, điên cuồng hoá thành ánh tím lao về phía khoảng rộng đỏ rực kia.
Nhưng hắn có cố gắng cách nào cũng không thể ngăn cẳn ánh sáng đỏ rực kia dần tan biến, hắn nghe thấy tiếng anh trai mình dịu giọng gọi.
"Xin lỗi, Phobos. Nhưng anh không thể mất anh ấy."
"Vậy còn em thì sao? Em không quan trọng bằng tên đó sao!!!" Phob gào lên đầy tuyệt vọng.
Trả lời hắn, chỉ còn lại khoảng không nặng nề.
Hắn không quan tâm gì nữa, sợ hãi dùng thần lực thu gom những tia sáng đỏ còn sót lại, vơ lấy thứ gần nhất nhét toàn bộ tia sáng đó vào, lo rằng chỉ cần muộn một giây, chúng sẽ theo chủ nhân tan biến vào luân hồi.
Phob nâng tay lên, phát hiện ra, thứ mà hắn túm đại lúc nguy cấp chính là con rối mèo đó, nó nằm gọn trong tay hắn, yếu ớt "Meo~" một tiếng.
"Meo~"
Tiếng kêu nhỏ đánh thức người đang chìm trong biển ký ức kia, Phob cau mày nhìn về phía mèo nhỏ đang nép vào góc tường kia, vẫy tay với nó.
Mimi cúi đầu cam chịu, bốn chân chậm rì rì tiến về Phob, dùng sức nhảy bật nào lòng hắn.
"Sợ ta sẽ tổn thương anh ấy?" Phob không hề nương tay vò cái đầu nhỏ, thấy con mèo nhỏ trong lòng ngay cả rên một tiếng cũng không dám, hắn khẽ cười. "Ta sẽ không làm thế, ta đâu phải người dễ nổi nóng, phải không?"
Mimi cúi rạp đầu, nào dám hó hè gì, trong lòng lại lặng lẽ khinh bỉ. Chẳng biết là kẻ nào năm đó sau khi anh trai tan biến đã mât khống chế huỷ diệt mấy thế giới xung quanh.
Kể ra trong đám lời dối trá thì cái câu "thế giới của tôi đã tan vỡ từ lâu rồi" đúng là thật, chỉ là nguyên nhân nó vỡ là do ai thì hắn không có nói...
Tay cùng OffGun trầm ngâm nhìn cửa phòng đóng chặt, Off vỗ nhẹ lên vai bạn thân: "Đừng lo, Phob bảo sẽ có cách mà."
Tay lắc đầu, bàn tay nắm chặt lại: "Tao thật sự không hiểu nổi, tại sao người bị thương cứ luôn là em ấy?" Anh quay sang nhìn hai người, cổ họng nghẹn lại: "Ở thế giới cũ, tao thấy chiếc xe đó chính diện lao về phía em ấy nên mới kéo em ấy lại. Giờ ở đây cũng vậy, cứ như có một loại ác ý cứ luôn nhắm vào em ấy mà tấn công vậy."
Phob vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy câu này, miệng nhỏ hơi nhếch lên, cười trừ. Bởi vì đó là hình phạt của Quy Tắc* dành cho đứa con từ bỏ thần cách.
Ba người thấy cậu bé bước ra, vội vã túm người lại hỏi han, Phob mân mê môi nhìn cả đám: "Linh hồn anh ấy bị dao động, kẻ kia muốn cướp lấy linh hồn của anh ấy."
Gun ngẩn người, đôi mắt tròn lập tức hằn lên sự tức giận: "Cướp lấy? Tại sao chứ? P'New đâu có gây thù với ai?!"
Phob nheo mắt, suy nghĩ một hồi rồi nhìn thẳng về phía Tay, nhẹ giọng nói: "Cũng không nhất thiết phải gây thù, nhỡ đâu là có một kẻ muốn chiếm lấy anh ấy thì sao?"
OffGun nghe xong ngay lập tức hướng về phía Tay, chờ đợi câu trả lời của anh. Bốn người họ làm diễn viên, trước giờ luôn an phận thủ thường, thế nhưng việc New có vô tình "gây hiệu ứng" cho ai không thì họ cũng chịu.
Tay đối diện với nghi hoặc của họ thì lắc đầu, anh thật sự không biết.. New cũng chưa từng nói với anh rằng cậu có gặp kẻ nào gây rối hay không.
————————————
Phra nhìn vu nữ bị tà thuật phản lại khiến cho pháp lực chỉ còn một nửa, hắn ta nhăn mày ghét bỏ. "Vô dụng! Chỉ một linh hồn yếu ớt mà cũng không tìm thấy!"
Vu nũ quỳ rạp bên chân hắn ta, khổ sở cầu xin: "Thưa Phra, xin hãy tin tôi thêm một lần, tôi chắc chắn sẽ mang được hồn về, tôi đã chạm tới linh hồn đó rồi.." Cô ta ngước mắt lên nhìn người đàn ông, cắn răng nói: "Cả gia tộc chỉ còn mình tôi có thể sử dụng được 'Dây Chiêu Hồn' ngài không thể vứt bỏ tôi.."
Phra vung tay cho vu nữ một cái tát, hắn nắm lấy mái tóc cô ta nhấc lên, con ngươi vàng nhạt nhìn vu nữ chăm chú: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?"
Vu nữ đau đến muốn ngất đi, nhưng cô ta không dám, chỉ có thể ngậm chặt miệng lắc đầu. Phra ném vu nữ xuống, dùng khăn lụa lau tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, chán ghét nhìn thứ vô dụng đang run rẩy dưới chân, nhưng cô ả nói đúng. Phra không thể vứt bỏ cô ta, vì chỉ có cô ta mới đem được linh hồn hắn hằng ao ước trở về.
Dù không muốn, Phra vẫn giúp vu nữ củng cố pháp lực: "Đây là lần cuối, nếu như còn không đem được em ấy về, vậy thì ngươi cứ táng mạng theo em ấy đi."
Vu nữ run rẩy bò dậy, oán hận nhận lệnh: "Vâng, thưa Phra..."
Hắn ta phất áo bỏ đi, quay về với căn phòng mà người kia "đang ngủ".
Phra là tộc trưởng của một gia tộc Pháp Sư Đen lâu đời tại vùng Bắc Thái, hắn ta có pháp lực nhất định được truyền thừa từ đời này qua đời khác. Nói cách khác, hắn không cần khổ luyện, mỗi tộc trưởng trước khi qua đời sẽ truyền lại pháp lực của bản thân cho thế hệ tiếp theo và Phra chính là kẻ đó.
Phra là tên gọi chung của các tộc trưởng, tên thật của hắn ta là Alianz.
Alianz nhìn người trong quan tài băng kia, nhìn một cách đầy si mê thèm muốn. New đã xuất hiện trong đời Alianz như một vị thần giáng, khi hắn bị đuổi giết bởi kẻ thù, trốn chui trốn lủi trong một con hẻm nhỏ ở Hat Yai, khi đó trời mưa tầm tã, hắn lép mình bên cạnh bãi rác, chật vật như một con chó bẩn thỉu.
Bỗng hắn thấy một đôi giày sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt, ngẩng đầu lên, là một chàng trai mặc áo phông hồng nhạt đeo khẩu trang, trên tay cầm theo một túi đen nhỏ. Hắn thấy cậu ấy nâng chiếc dù che mưa cho hắn, kéo khẩu trang xuống, cong mắt cười hỏi: "Anh có cần giúp gì không."
Sạch sẽ, xán lạn, xinh đẹp đến vô ngần.
Lại nhìn bản thân, bẩn thỉu, nhếch nhác, xấu xí đến ghê tởm...
Chẳng biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, bật dậy chạy trốn khỏi tầm mắt trong veo đó. Để lại chàng trai ngơ ngác đứng đó.
Chạm vào phần băng lạnh, có trời mới biết hắn ta muốn chạm vào ánh sáng xinh đẹp kia đến mức nào, chờ đến khi Alianz nắm giữ được gia tộc, hắn ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chàng trai năm đó.
New Thitipoom Techaapaikhun, là người dẫn chương trình, là diễn viên và là... người yêu của Tay Tawan Vihokratana.
Thế thì có sao? Chỉ cần Alianz muốn, hắn ta sẽ dùng đủ mọi cách, chiếm lấy thiên thần đó cho riêng mình.
Hắn đã dùng rất nhiều cách, tạo nên một món quà xinh đẹp nhất chào đón linh hồn em quay trở về, đến lúc đó, tâm trí em sẽ chỉ xoay quanh Alianz hắn thôi, sẽ không còn nhớ được bất kỳ kẻ dư thừa nào khác nữa đâu, New.
Thật sao? Chỉ sợ đến lúc đó, không cần quà nhỏ cũng sẽ chẳng nhận ra, ai biết trước được?
Vu nữ giữ chặt cổ tay một đứa trẻ, chờ đến khi máu tươi chảy đầy chén nhỏ, cô ta không lưu tỉnh vứt đứa bé sang một bên với tám đứa bé khác, cầm chén máu đặt xuống mắt trận cuối cùng.
Chín chén máu tươi, chín đứa bé sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, là trận tà pháp mạnh nhất để chiêu hồn, cách này tổn hại địch 1000 cũng sẽ tổn hại đến người thi phép 800.
Thế nhưng đây là cơ hội cuối cùng của vu nữ, nếu không mang được hồn về, sợ rằng Phra sẽ thật sự ra tay với cô ta. Vu nữ oán hận, rõ ràng cô ta và Phra lớn lên cùng nhau, vậy mà Phra lại vì một thằng con trai mới gặp một lần, không tiếc hi sinh cô ta!
Mang toàn bộ căm hận, miệng lầm bầm chú ngữ, lần nữa thúc đẩy Dây Chiêu Hồn tìm kiếm linh hồn được chỉ định kia.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Mimi đang nằm cuộn tròn bên người New, bỗng bị một nguồn lực hất văng xuống đất, thân mèo lăn một vòng ổn định cơ thể, nhìn về phía người trên giường đang bị một sợi dây đen quấn chặt. Sao nó quay lại nhanh vậy?!
"Meo! Meo!!"
Phobos!!! Nó lại đến rồi!!
Ba lớn một nhỏ đang ngồi bên ngoài nghe tiếng mèo con gào lập tức vọt vào trong phòng, Tay sợ hãi nhìn đám khói đen kia, như mất khống chế muốn xông về phía đó, Hin..
Phob không ngờ con chuột thấp hèn này dám quay lại nhanh như thế, hất Tay đang muốn lao vào về phía OffGun, ánh tím trên tay loé lên, muốn kéo đứt sợ dây hỗn láo kia.
Thế nhưng lần này có vẻ đã có chuẩn bị, không dễ đối phó như lần trước, mắt thấy sợi dây đen kia cắm vào thuỳ trán của New, Phob tiến tới muốn dùng tay không kéo nó ra, chợt sợi dây len lỏi trong tiềm thức lôi ra một tia linh hồn đỏ rực.
Phob khựng lại, cậu bé không tiến lên nữa, mắt nhỏ cong cong tuỳ ý để sợi dây kia quấn lấy ánh đỏ, lại thản nhiên để nó chạy mất.
Sợi dây cảm thấy nó đã lấy được thứ nó muốn, nhanh chóng tháo chạy trở về. Tay lúc này đã vùng ra khỏi sự kìm kẹp của bạn thân, lao đến chỗ người anh yêu. Kéo cả người cậu vào lòng, anh lùi về sau tránh xa tất cả mọi người, Tay hiện tại sợ hãi hơn bao giờ hết.
Có lẽ anh đã hiểu rồi, hiểu cảm giác mất đi người yêu hết lần này đến lần khác sẽ tra tấn tâm lí ra sao. Cảm giác sợ hãi mài mòn tâm trí, giờ khắc này chỉ có giữ chặt người yêu trong lòng mới có thể khiến anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.
OffGun nhìn thấy tia điên cuồng quen thuộc, nó lúc trước luôn ẩn hiện trong mắt New, giờ đây đã chuyển rời sang Tay rồi. Họ có kinh nghiệm trong việc này, cả hai ngay lập tức vào việc, một người kéo Phob một người túm mèo lùi ra khỏi phòng, trả lại cho Tay một không gian yên tĩnh.
Tay cúi đầu, cảm nhận nhịp thở đều đặn của người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nước mắt không khống chế được bắt đầu chảy xuống, nụ hôn mang theo sợ hãi và đắng chát cứ như thế, trằn trọc trên đôi môi nhợt nhạt kia, nỉ non gọi tên cậu.
"Hin, đừng rời khỏi anh.. anh sợ.. Hin.."
Vị trí của họ đã dần dần thay thế cho nhau.
"Không có việc gì đâu, linh hồn bị tổn thương nhẹ, anh ấy sẽ rơi vào hôn mê gián đoạn, thần trí sẽ hơi mơ hồ. Đơn giản mà nói, một ngày có 24 tiếng, khả năng chỉ tỉnh táo được 4 tiếng, còn lại sẽ rơi vào hôn mê sâu, đây chính là tổn thương linh hồn."
"Tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu, tôi mỗi ngày sẽ cố gắng tu bổ linh hồn cho anh ấy, rồi anh ấy sẽ tốt lên thôi." Phob ôm mèo kiên nhẫn giải thích cho đôi tình nhân trước mặt.
Mimi chun mũi, ăn nói xà lơ! Tu bổ cái quái gì, Thiên Hồn* đã bị kéo đi mất, chỉ có thể chờ lấy về mới có thể khoẻ mạnh, thế mà tên xấu xa này còn để cái thứ bẩn thỉu kia kéo anh trai đi!!! Mimi quyết định dỗi hắn, không thèm quan tâm nữa.
OffGun nghe Phob có thể giúp được liền thở phào nhẹ nhõm, không nguy đến tình mạng là được, nếu không họ sẽ được chiêm ngưỡng sự hung tàn của cá voi mất.
Vò vò đầu mèo nhỏ, Phob cười cười nhìn nó: "Mi lại làm sao?"
Mèo con vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng cái nết đanh đá không bỏ được, gân cổ lên meo meo nạt nộ. 'Sao anh lại để nó kéo Thiên Hồn đi mất!!!'
Miết miết tai mèo con, Phob liếm môi nhỏ, vui vẻ nói: "Vậy mi có biết ta nhìn thấy gì không?" Thấy mèo con nghi hoặc, cậu bé búng lên cái mũi nhỏ của nó: "Ta nhìn thấy, Thiên hồn đó nhuốm màu đỏ rực."
Mèo con trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cái tên xấu xa đang vui vẻ kia, không thể nào, màu đỏ?!
————————————
Lần nữa vì pháp trận quá mức đồ sộ, vu nữ lại bị nó phản lại đến mức 2/3 pháp lực tan biến không thể cứu vãn. Thế nhưng trong tay cô ta giờ đây đã giữ một linh hồn nhỏ bé, vội vã nhét nó vào bình yểm nhỏ, muốn mau chóng đưa chiến lợi phẩm cho Phra.
Alianz cầm chiếc bình nhỏ trong tay, con ngươi vàng nhạt ánh lên tia vui mừng. Hất văng phần băng vây kín người kia, ép linh hồn một lần nữa quay về với cơ thể, đeo lên trên cổ cậu chiếc vòng mà hắn dùng chính máu của mình làm ra, Alianz trông mong nhìn về phía thiên thần nhỏ.
Đôi mắt nhắm nghiền kia dần mở ra, tia đỏ nơi đáy mắt loé lên phút chốc, rồi nhanh chóng trở lại màu nâu nhạt ôn hoà. Chàng trai chậm rãi ngồi dậy, nghi hoặc hỏi người trước mặt là ai.
Alianz nói với cậu những lời được chuẩn bị từ trước, rằng cậu là New, hắn là Alianz, họ là người yêu của nhau.
Chàng trai khẽ nghiêng đầu giống như đang tự hỏi, người yêu sao?
Từ giây phút chàng trai kia mở mắt, Phob đã nở nụ cười thật xinh xắn, tia liên kết giữa hai người, quay lại rồi!
Phob nghe thấy trong tiềm thức, giọng nói dịu dàng quen thuộc kia đang gọi hắn.
'Phobos'
'Anh'
'Đây là người anh yêu sao?'
'Anh thấy sao?'
'Không giống lắm, có gì đó thật lạ.. Không phải anh ấy, Phobos..'
'Nếu vậy thì sao?'
Phob thấy bên kia im lặng hồi lâu, một lát sau mới nhẹ giọng đáp lại: 'Vậy, chờ khi anh lấy lại được chút sức lực, anh xoá xổ hắn ta được không?'
Như nghe được một câu hỏi thú vị, Phob bật cười khanh khách.
'Sao lại không chứ, Deimos.'
Họ là song sinh, tính cách sẽ có phần giống nhau, giống ở chỗ, họ luôn mang trong mình điềm xấu.
Phải tiếc cho Alianz rồi, người hắn ta mang về, không phải là thiên thần sạch sẽ đưa dù về phía hắn ta trong đêm mưa đó, mà là một tồn tại hoàn toàn trái ngược.
Deimos - Vị thần của sự "Khủng Bố"
——————
*Quy Tắc: Mọi thứ trên đời đều vận hành theo quy tắc, nó nằm ở nơi cao nhất của Thần Đàng.
*Thiên Hồn: Một hồn trong ba hồn bảy phách, bao gồm Thiên Hồn, Địa Hồn, Nhân Hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top