Chương 16: Bất Hợp Pháp
Tay vội vàng bế cậu trước con mắt của bao nhiêu người, anh bây giờ nào quan tâm ánh nhìn của kẻ khác chứ, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên thân hình nhỏ nhắn vẫn đang run rẩy trong lòng mình, vừa bế cậu bước nhanh về văn phòng vừa nhỏ giọng dỗ dành: "Hin, chờ một chút anh sẽ kiểm tra cho em, sẽ không sao, đừng sợ.."
New lúc này vẫn đang níu chặt lấy áo anh, nâng lên khuôn mặt tái mét, nước mắt đọng trên mi vẫn còn chưa khô. Cậu nằm gọn trong lòng anh, đáng thương yếu ớt như một chú mèo con: "Tae... em đau quá quá.. đau.."
Giọng nói mềm nhũn này khiến Tay đau lòng không thôi, anh cau mày nghĩ, nhân viên của công ty này trước giờ đều vậy sao?! Không nói lí lẽ mà ức hiếp người khác, E'Off không thèm quản lý gọn họ hay sao?!!
Hôm nay chỉ là một trợ lí nho nhỏ đã có thể ức hiếp người yêu anh, vậy sau này thì sao đây?!
Dùng chân đạp mở cửa phòng làm việc, Tay nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống ghế sofa trong phòng, để cậu ngồi xoay lưng lại với mình, dịu dàng cởi chiếc áo phông rộng ra: "Ngoan, nâng tay lên một chút, để anh xem nào"
Ngoan ngoãn nâng tay lên để người yêu tiện cởi bỏ lớp áo mỏng, New theo đà nửa nằm xuống dựa vào thành sofa, thả lỏng toàn bộ thân thể.
Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi nhìn thấy vết thương trên lưng cậu, Tay vẫn cảm thấy nó quá khủng khiếp.
Tấm lưng trắng sứ nhỏ gầy đến mức nhìn rõ thấy từng đốt sống lưng, ở phần ngay dưới xương bướm là một vết bầm tím rộng bằng cả bàn tay, ngay trung tâm vết thương đang bắt đầu rỉ máu, màu sắc đối lập với làn da khiến bất kì nhìn vào cũng cảm thấy ghê người.
Off nhận được tin từ thư ký đã vội cầm hòm thuộc vọt sang văn phòng Tay, dù sao cũng ở ngay cạnh nhau, đi vài bước là đến rồi.
Vừa sang thì thấy cửa phòng bị đạp cho sắp rơi ra đến nơi, anh ta bước vào đã thấy vẻ mặt như lâm vào đại dịch của bạn tốt, hiểu mà, người yêu bị thương sao có thể không đau lòng được.
Lo lắng liếc mắt nhìn thằng nhóc đang nằm bất động trên ghế, khi nhìn đến ánh mắt của New, Off khẽ nheo mắt, thằng nhóc này đang... giả vờ?
New để ý đến đường nhìn của Off, cũng nâng mắt lên nhìn anh ta, hai người vừa chạm mắt đã hiểu, cậu nhoẻn miệng cười một cái.
Nhiều khi ở cạnh người vừa thông minh vừa lí trí như bạn già cũng không phải điều tốt, cậu hơi chu môi không tiếng động 'suỵt—' một cái, coi như là bí mật nhé?...
Off thở dài, cầm hòm thuốc đặt xuống bên cạnh Tay, vì nãy giờ quay lưng lại nên Tay không hề nhìn thấy biểu cảm trên mặt New, anh chỉ đang lo lắng cậu chịu đau mà thôi.
Off cùng Tay bắt tay vào xử lí sơ qua vết thương trên lưng New, họ chỉ sát trùng và thoa một lớp thuốc đỏ, cũng không dám băng bó lại ngay, Off kêu Tay đến đón bác sĩ riêng của gia tộc Phunsawat, vừa rồi anh ta đã gọi điện, để Tay đi trước rồi mình ở đây vừa trông cậu vừa xử lí chuyện công ty luôn.
Tay nhanh chóng gật đầu đồng ý, xoa xoa má người yêu, lại cúi người hôn cái trán còn lấm tấm mô hôi vì đau, nói cậu nằm yên đừng động, anh sẽ về nhanh thôi.
New cọ má vào bàn tay ấm áp kia, dịu ngoan đồng ý.
Chờ Tay rời đi, Off tiến tới gõ đầu con gấu vẫn còn mang vẻ mặt hoa si nhìn thằng bạn đã đi xa: "Cất cái ánh mắt của mày đi, mày điên rồi sao?! Mày cố tình đấy à!"
New thở ra một hơi, nâng tay xoa xoa phần đầu bị bạn thân gõ, ra tay mạnh thế làm gì hử? Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, vẻ đau đớn trên mặt đã rút hết từ lâu, nào còn bộ dáng yếu đuối cần được che chở như vừa rồi.
New bĩu môi, cười cười nhìn Off: "Nhiều khi cũng không muốn anh thông minh đến vậy, vừa liếc mắt đã nhìn ra rồi. Anh hiểu lí do em làm thế mà."
Off nhìn người trước mắt chưa tới 10 giây đã thoát vai, gãi đầu bất lực.
Anh ta hiểu, hiểu vãi cả ra ấy chứ, tới 90% nó làm vậy để E'Tay đau lòng thương tiếc đến mức không thể rời xa thằng nhóc. Nhưng mà đâu có cần thiết, thằng đần kia yêu mày bằng cả sinh mệnh luôn mà em.
"Đâu cần thiết phải thế, mày không làm gì thì nó cũng yêu mày chết đi sống lại mà!"
Mân mê chiếc áo vest của Tay được vắt trên ghế, New thản nhiên trả lời: "Em cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy, chắc là do máu diễn của em bị tên kia khơi lên chăng." Cậu học cái điệu nhướn mày của bạn thân: "Chắc là do em điên rồi đấy." Nói rồi bật cười một cách khó hiểu.
"Anh không biết đâu, cái ánh mắt của tên đó, em biết cái ánh mắt đó. Thằng đấy đang thèm muốn người của em, một tên ngu xuẩn tự cho mình là thông minh tài giỏi, vậy mà lại dám đánh chủ ý lên người của em." Cậu ôm lấy chiếc áo, dụi dụi khuôn mặt trắng nõn lên phần vải cứng: "Nó nghĩ mình là ai cơ chứ? Khi nó nâng cái vẻ mặt càn rỡ đó nhìn em, ngay cả cách nó chết thế nào em cũng nghĩ ra rồi." Rõ ràng vẻ bề ngoài ngoan ngoãn sạch sẽ như một thiên thần, vậy mà mở miệng ra toàn những lời chết chóc tàn nhẫn.
Off im lặng nhìn bạn thân cởi bỏ toàn bộ gông xiềng, lộ ra sự tàn bạo từ tận sâu bên trong. Anh ta tự hỏi, mình cứ mặc kệ thằng nhóc thế này liệu có ổn không?
Thế rồi anh ta ngồi xuống đối diện New, nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay xoa mái đầu mềm mại của em trai, nở một nụ cười càn rỡ không kém: "Lần sau muốn diễn thì anh diễn cùng mày, không cần phải uỷ khuất bản thân. Mày muốn làm gì anh cũng chống lưng cho mày, thích làm gì thì làm cái đấy, sợ chó gì đứa nào!"
Anh ta là người thù dai, lại còn bao che khuyết điểm, đều là nhóc con của nhà mình nuôi, làm gì có chuyện nó làm sai? Off chính là dung túng New như vậy, dung túng không hề kém cạnh Gun hay Tay, anh ta không nói lí lẽ thế đây, làm sao nào?!
New ngẩn người nghe bạn tốt nói, rồi bật cười một cách vui vẻ. Xem ra người có bệnh hình như không chỉ có mình cậu?
Thế rồi sắc mặt New chợt đổi, nháy mắt nằm vật xuống ghế, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Cậu nhập vai nhanh đến mức Off hơi cạn lời, quay đầu thì thấy Tay và Gun đang mang vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến cùng một vị bác sĩ. Bảo sao thay đổi nhanh vậy, ra là 'nam chính' quay lại rồi.
Đã hứa với nhau rồi, Off cũng nhanh chóng nhập diễn, sốt sắng kéo bác sĩ tới chỗ New: "Ông nhanh một chút, nó cứ kêu đau mãi thôi!"
Vị bác sĩ đã có tuổi, bị lôi lôi kéo kéo một hồi cũng vã một đống mồ hôi, mấy vị phật sống này đúng là khó hầu hạ.
Hít một hơi sâu lấy lại nhịp thở, ông bắt đầu nghiêm túc chẩn bệnh, dùng tay ấn nhẹ lên phần vết thương, ngay lập tức người đang nằm kia bật ra một tiếng rên đau đớn.
"Ông nhẹ tay một chút!"
"Ông nhẹ tay một chút!"
Gun và Tay đồng thanh la lên, nhìn vẻ mặt tái nhợt của New cũng khiến lòng họ rỉ máu rồi, khám bệnh thì khám đi, ông còn ấn vết thương làm cái gì!
Bác sĩ: "..."
Tôi không có dùng sức đâu được chưa!!!
Nhìn dáng vẻ viết to hai chữ 'uất ức' trên mặt bác sĩ, Off cắn răng nhịn cười. Ôm lấy Gun lùi ra sau, thì thầm vào tai cậu ấy đưa ra một đống lí do như 'Để Tay ở lại là được rồi, bây giờ P'New của em chỉ muốn ở cạnh người yêu thôi, em hiểu mà' vân vân các thứ để lôi Gun ra ngoài.
Anh ta thấy Tay đúng là lên giữ chặt lấy thằng nhóc ở bên cạnh cả đời, thả ra ngoài đúng là gây hoạ cho thiên hạ.
Sau một hồi chẩn bệnh dưới còn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tay, bác sĩ lau mồ hôi trên trán rồi thở ra một hơi, run giọng báo lại: "Tôi đã băng bó cho cậu ấy, vết thương đã làm phần xương cánh bướm bị nứt rồi, nhưng ngài yên tâm, nó không ảnh hưởng nhiều đâu ạ. Ngài chỉ cần tránh cho vết thương tiếp xúc với nước và hấp thụ nhiều chất giúp hỗ trợ canxi là được."
Từ chối lời đề nghị đưa về của Tay, bác sĩ nhanh chóng ôm theo đồ nghề vọt khỏi nơi này, áp lực lớn quá đi mất.
Tay ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bế cả người New lên để cậu nằm hẳn trên người mình, vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho cậu một mũi giảm đau và an thần nên lúc này mắt cậu đã hơi mơ màng.
Tay dịu dàng hôn lên mi mắt người yêu, chầm chậm vuốt ve vòng eo nhỏ: "Sau này bị bắt nạt phải nhanh chóng gọi cho anh, không thì gọi cho Off hay Gun cũng được, nếu như đánh không lại lập tức bỏ chạy. Không được để bản thân bị thương có biết không? Không bảo vệ được em khiến anh cảm thấy rất thất vọng về bản thân, Hin.."
New mềm nhũn nằm trong lòng anh, nghe anh nói vậy khiến cậu cảm thấy tim như được rót mật, ngọt ngào đến mức khiến New sắp không giữ nổi vẻ đau đớn trên mặt.
"Tae.. Hôn.. muốn hôn.." Tay sao có thể chịu nổi sự nũng nịu của cậu đây, anh dùng sự dịu dàng cả đời này đều dành hết cho người trong lòng, chậm rãi hôn lên đôi môi kia.
Hai người cứ quấn quýt như vậy, tình yêu như hoá thành thực thể bao chọn lấy hai người đang ôm ấp trên sofa. Trước khi sắp lịm đi vì thuốc, New chợt cắn lên cánh môi mỏng kia, lầm bầm hỏi: "Tae, anh có yêu Hin không?"
Tay vuốt ve tấm lưng trần trụi, ngậm lấy vành tai nhỏ của cậu, đưa ra câu trả lời: "Bằng cả sinh mệnh của anh."
Tawan, cả đời này anh đều không thể rời xa em, anh nên thuộc về mình em thôi, từ thể xác đến linh hồn, toàn bộ tình yêu của anh, chỉ nên hướng về em!
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Trên đường lớn, một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, trên người mặc áo trắng nhỏ kết hợp quần yếm, đang xị mặt ra nhìn chăm chú vào chiếc vòng hình mặt trăng trên cổ tay: "Tín hiệu phát ra từ hướng này mà, sao lại không thấy.."
Trong lúc cậu bé đang rối rắm, một bé mèo con bỗng nhảy từ trên cây xuống, ung dung chậm dãi đi về phía trước.
Nó không nhìn thấy cậu bé đằng sau đang nhẹ nhàng mà phóng vụt về phía nó, một tay túm gáy mèo nhấc lên.
Mimi giật bắn mình, meo meo giãy dụa muốn cào lên cánh tay nhỏ của cậu, cậu bé từ từ xoay nó lại, một người một mèo nhìn nhau chăm chú. Mimi vừa nhìn thấy khuôn mặt kia chợt đứng hình, đầu nhỏ dần dần cúi xuống.
Cậu bé thấy vậy nhe răng cười, gằn giọng nói: "Kêu đi, sao lại không kêu nữa?"
Cậu bé híp mắt nhìn con mèo đang giả vờ đáng thương kia, trên khuôn mặt bầu bĩnh không hề có một tia thương xót: "Mi vậy mà dám trốn đến đây, gan cũng lớn quá, là cho rằng ta sẽ không dám luộc mi lên hay sao?!"
Mimi trước giờ luôn kiêu căng giờ đây lại im phăng phắc, không dám trống trả dù chỉ là một cái vẫy đuôi.
Huhu sao mà bị bắt nhanh vậy nè, bé chỉ muốn tìm anh trai thôi mà, còn hạt chưa ăn, còn cỏ mèo chưa kịp hít, còn thảm mèo chưa cào đủ, còn.. còn nhiều lắm... uhuhu.. mèo con suy sụp đến cụp cả tai xuống, tuyệt vọng đến nhanh quá..
Ngay lúc cậu bé định xách mèo con quay người rời đi, một chiếc xe đen bỗng dừng bên cạnh, ngay sau đó Off và Gun tiến tới chỗ cậu, mục tiêu chính là bé mèo trên tay cậu kia.
Hai người nhận được tin nhắn báo bình an của Tay cũng như nhờ họ chuẩn bị chút đồ ăn tốt cho xương, kèm theo một số đồ dinh dưỡng, Gun ngay lập tức xung phong nhận việc, còn không quên kéo theo Off đang xử lí nhân sự.
Về phần Pint? Ai biết hắn ta có còn sống không, gia chủ nhà Phunsawat cũng không trả lời mà.
Hai người ngồi trên xe thì thấy bên đường một đứa nhỏ đang túm lấy Mimi, bọn họ sẽ không nhận nhầm, trên cổ bè mèo vẫn còn đeo vòng do New tự đặt làm kia kìa.
Lo sợ đứa nhỏ sẽ làm tổn thương mèo con, Gun bước tới muốn nhẹ nhàng nhất có thể để khuyên cậu bé thả mèo ra.
"Em trai nhỏ, đây là mèo của anh, em có thể trả bé lại cho anh không?" Dáng người của Gun nho nhỏ, vậy nên cậu ấy rất được lòng trẻ con, cậu ấy mỉm cười nộ ra má lúm, dịu dàng bắt chuyện.
Thế nhưng khi cậu bé kia quay lại nhìn hai người, trên mặt trưng ra biểu cảm khó hiểu, nheo lại đôi mắt tròn xoe, nhoẻn miệng cười như phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị.
OffGun khi nhìn thấy cậu bé quay đầu cũng bị gương mặt kia làm cho giật mình, sao thằng bé này lại có khuôn mặt giống Pluem quá vậy, nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé lại khiến họ còn hoảng hốt hơn.
Họ thấy nhóc con có khuôn mặt giống Pluem nheo mắt nhìn họ rồi nhoẻn miệng cười: "Vậy mà lại có người không thuộc về thế giới này? Xâm nhập bất hợp pháp sao? Hơn hết hình như không chỉ có một người?"
Cậu bé híp mắt nguy hiểm nhìn mèo con, còn muốn giấu cả ta sao?
Mimi dần co lại thân thể, tiến vào trạng thái chết lâm sàng, trời ơi cứu trẫm!! Bị phát hiện rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top