Chương 13: Bản Năng
Mơ màng tỉnh giấc, khi định ngồi hẳn dậy thì New chợt ngừng lại, có gì đó đang nhúc nhích trong lòng cậu, hơi cúi xuống định xem là N'Gun lại bày trò gì thì sinh mệnh nhỏ kia xuất hiện trong tầm mắt cậu.
New cứ ngỡ bản thân vẫn đang đắm mình trong cơn mơ, nếu không tại sao Mimi lại nằm trong lòng cậu được?
Bàn tay run rẩy vươn tới chạm vào cái đầu nhỏ xíu kia, mềm mại, chân thật, ấm áp.. ngay lập tức, vành mặt cậu nóng lên, nghẹn ngào ôm lấy bé con.
Mèo con được cậu ôm lên khẽ mở ra đôi mắt xanh nhạt, nó nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, bỗng nó rướn người lên, dùng cái mũi mèo nho nhỏ chạm vào mũi New rồi nhẹ nhàng "meo~" một tiếng.
Nước mắt cậu nhịn không nổi mà rơi xuống, thế nhưng khoé miệng lại giương cao, New vừa khóc vừa cười, không ngừng dụi dụi vào bé mèo nhỏ, đây là Mimi của cậu, đúng thật là em ấy!
"Bé ngoan, có phải anh ấy đưa em về bên cạnh anh không?" Lung tung lau đi nước mắt chảy dài, cả người New co lại trong góc sofa, đặt bé con trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve chải lông.
Năm đó lúc Mimi qua đời cậu đã rất suy sụp, em gái nhỏ đã ở bên cạnh cậu 19 năm, từ khi còn là một bé mèo con chỉ có vỏn vẹn chút lông tơ đến khi hoàn toàn trưởng thành, New là con út nên không có em, vậy nên cậu dành toàn bộ sủng ái nhất cho bé, từ uống sữa, tắm rửa đến đặt tên.
Năm em gái nhỏ của cậu 19 tuổi thì bệnh, bác sĩ nói bé đã đến lúc phải đi rồi, không thể gượng ép nữa, New khi đó ôm bé con dần lạnh đi trong lòng, oà khóc như một đứa trẻ. Tay và OffGun đã phải an ủi cậu rất lâu mới khiến New dần ổn hơn.
Thế nhưng nhìn xem, em gái nhỏ lại lần nữa xuất hiện trong lòng cậu như một kì tích, cậu thuần thục nựng nựng cằm bé, lại hôn hôn cái mũi nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Em xuất hiện ở thế giới này vì anh phải không? Vậy... anh ấy có phải cũng có thể quay về không?"
Lần này mèo còn không đáp lại cậu, nó chỉ phát ra tiếng "gru~gru~" thoải mái khi được anh trai vuốt ve.
Nằm trong New thoải mái đến nheo cả mắt, Mimi hơi rung rung râu. 'Nói ra sợ anh không tin, nhưng tên đần kia của anh về từ lâu rồi, meo~'
Không, mi không cần nói đâu. Tại cũng chẳng ai hiểu miêu ngữ cả~
Off chậm rì rì từ trên lầu đi xuống, trên mặt là một vẻ xuân phong đắc ý, tiến tới chỗ một người một mèo đang vuốt ve nhau.
"Tỉnh rồi?" Anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chân chép miệng: "Thế nào, thích món quà anh tặng mày không?"
Mắt New vẫn hơi ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Là anh mang em ấy về sao?" Miết miết cái tai tam giác của Mimi, cậu khẽ cười: "Em thích lắm, anh tìm thấy em ấy ở đâu vậy?" Từ đợt trước xảy ra chuyện, New cũng thuận theo hai người mà không nói "cảm ơn" nữa.
Off nhìn con mèo ranh mãnh đang lằm ườn trên người thằng nhóc, hơi giận dỗi: "Tìm thấy ở công trường, nó tự nhiên xuất hiện trước mắt anh luôn, mà lại nói cái con mèo này của mày nó..." Đang tính than thở với chủ mèo thì Off thấy New cứ dịu dàng nhìn mèo con mãi, tiếng nói như mắc trong cổ họng.
"Anh bảo sao cơ?"
Anh ta lắc đầu từ bỏ: "Thôi không có gì? Mày có muốn mua đồ gì về chăm nó không?" Mẹ kiếp cũng chỉ là một con mèo, anh đây không thèm chấp!
Nghe anh ta nói vậy, New bỗng "A.." lên một tiếng, cậu vội gật đầu: "Anh không nói em cũng không để ý, đúng là em cần mua đồ cho em ấy." Vừa nói vừa ôm bé con tính đứng dậy, nhưng do thân thể cậu không tốt, lại vừa tỉnh ngủ, ngay lập tức mất đà ngã xuống sofa, vậy mà lúc ngã khuỵ vẫn ôm chặt bảo vệ mèo con trong lòng.
Động tác của cậu doạ Off hết hồn, phóng một cái qua bên kia ghế kiểm tra cả người lẫn mèo: "Đệt mợ, có sao không?! Thằng nhóc mày vội vàng thế làm cái gì hả!"
Cậu chỉ là ngã xuống sofa mà thôi, đệm ghế cũng mềm, nên cả hai không ảnh hưởng gì. Off thở phào một hơi, dùng tay dí vào trán còn gấu vẫn còn đang ngây ngốc: "Không được rồi, tao chỉ cần một đứa bạn hậu đậu là đủ, mày không có được học cái thói xấu này của nó đâu!"
Mèo con trong lòng thấy vậy tưởng là Off đang ăn hiếp anh trai bé, nhao nhao tính dơ măng cụt lên cào anh thì bị New vội giữ lại: "Nong, không được làm thế biết không, anh ấy không có ý xấu." Nói rồi ngẩng đầu cười cười với bạn thân: "Em biết rồi, cái này là ngoài ý muốn thôi mà."
Chợt New thấy thiếu thiếu gì đó, ừm.. N'Gun của cậu đâu rồi? Mở miệng hỏi thì nhận được tô cơm chó to đùng.
"Anh mày lỡ dùng hơi nhiều sức, nên là giờ em ấy đang nghỉ trên phòng." Giọng điệu thì hối lỗi, cơ mà vẻ mặt thì đắc ý vô cùng.
"..."
Mặc dù thật sự không muốn hiểu ý nghĩa của câu này, thế nhưng cậu lại hiểu mới chết chứ!
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
New và Nong Mimi của cậu hiện đang đứng trước một cửa hàng dành cho thú cưng, Off có nói để anh ta đi cùng nhưng New từ chối. Cậu bảo anh ta nên ở lại chờ Gun tỉnh, làm xong mấy "chuyện này" mà tỉnh lại chỉ có một mình thì tủi thân lắm đấy, Off nghe vậy thì lập tức đồng ý, không thể để người yêu tủi thân được, em ấy sẽ khóc mất.
Thật ra New chỉ nói một nửa thôi, ai tủi thân khóc thì cậu không biết, chứ Gun ATP của cậu tủi thân thì với tính của em ấy sẽ không do dự đấm bạn già để giải toả uất ức mất...
Mở cửa bước vào trong, một nhân viên nam chạy tới đón khách, thấy vị khách này giá trị nhan sắc cao quá, cả người thon dài cao ráo, sạch sẽ trắng trẻo, trên tay còn ôm một bé mèo con, nhân viên nhận định cậu là sinh viên nên đã giới thiệu vài món đồ giá cả hợp lí để New lựa chọn.
New không muốn người lạ đến quá gần mình nên hỏi nhân viên có thể để cậu tự xem được không, kinh nghiệm nuôi mèo gần 20 năm cũng đủ dùng rồi. Nhân viên thấy vậy đành đưa tay ý mới cậu tự nhiên rồi lui về quầy hàng.
Cậu bế em gái nhỏ dạo quanh một vòng, riêng hạt cho mèo và pate là New tự chọn, còn từ ổ mèo đến đến mấy món đồ chơi linh tinh, chỉ cần bé con "meo~" một cái, cậu sẽ lấy không do dự. Hành động này khiến nhân viên trợn tròn mắt, đây.. đây chẳng phải là thần tài hay sao!!!
Lúc về quầy thanh toan, nhân viên nam như đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu đưa ra một loạt các mặt hàng đồ chơi cho mèo đang thịnh hành, giới thiệu đủ thứ với chàng trai trước mặt.
New im lặng nghe hồi lâu, vậy mà lại cúi đầu hỏi bé con trong lòng: "Em có thích chúng không?"
Nhân viên nam: "..."
Sao cậu ấy lại hỏi mèo vậy chứ!!! Nó đâu có trả lời được đâu! Lâu lắm mới có vị thần tài đến tận cửa thế này mà huhu..
Ấy thế mà Mimi trong lòng cậu lại mềm mại "gru~gru~" hai tiếng, New không chút do dự rút thẻ ra đưa cho nhân viên.
"Tôi lấy toàn bộ! Vui lòng giúp tôi giao về địa chỉ này."
"..." Hạnh.. hạnh phúc đến đột ngột quá vậy???
Nhân viên nhanh chóng cầm thẻ thanh toán, cúi đầu tạm biệt vị thần tài sống: "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hoan nghênh lần sau lại đến ạ."
Ra khỏi của hàng, hít thở bầu không khí trong lành, Mimi trong lòng cậu khẽ rung rung đôi tai, nheo mắt nhìn dòng xe cộ ít ỏi trước mặt, nên chọn cái nào đây...
Đôi mắt mở to nhìn chiếc xe hơi đang từ từ chạy tới, Mimi dồn sức vào bốn chân, nhảy vọt khỏi lòng New chạy về phía đó.
New sửng sốt nhìn bé con lao vào dòng xe cộ: "Mimi!!" Cậu vừa đuổi theo vừa gọi một cách sợ hãi, nó chạy một đoạn ngắn rồi dừng lại, New đuổi kịp vội khuỵ xuống ôm cả người nó vào lòng, chiếc xe kia cũng lao tới trước mặt cậu.
"Khun New!!" Hai vệ sĩ vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ nhanh chóng chạy tới, sự việc xảy ra quá nhanh khiến họ không kịp chuẩn bị.
Lúc này lại vang lên một tiếng thét chói tai.
"Hin!!!"
Giọng nói khiến cậu cứng đờ người, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu khỏi đường đi của chiếc xe, đổi lại là người đó thay thế vào.
Hình ảnh người yêu bị tai nạn giờ phút này như chồng lên khung cảnh trước mắt, New theo lực kéo ngã xuống bên lề đường, mắt đăm đăm nhìn thân ảnh kia, chiếc xe chỉ sượt qua chứ không đâm trúng người hắn, thế nhưng chỉ vậy cũng khiến cả người người hắn đập xuống lòng đường, một dòng máu từ trán bắt đầu chảy ra.
New hé miệng thở dốc, trong mắt cậu như quay về cái đêm kinh hoàng đó, chiếc xe tải đã cướp đi tình yêu của New! Cậu vùng vẫy thoát khỏi hai người vệ sĩ muốn đỡ cậu dậy, lao tới bên người đang nằm trên đất kia. Run rẩy ôm chặt lấy hắn, giống như cái đêm đó, New nhẹ giọng nỉ non gọi: "Tay..?"
Nhưng lần này không như trước, người trong lòng cậu vậy mà hơi cử động, vươn đôi tay chầy xước dính đầy máu khe khẽ nhéo lồng mày cậu, thì thào trả lời: "Ơi.. anh đây.. rồi.."
Nước mắt cậu không kìm được rơi xuống mặt hắn, cậu khóc nấc nghẹn ngào đến mức không thở nổi, trong miệng không ngừng gọi tên người yêu nhưng người trong lòng đã lịm đi từ bao giờ..
—————————
"Pete" POV:
Hơn một tuần nay tôi không ngừng đi khắp thành phố này tìm kiếm những kí ức đã mất, có những nơi đúng là khiến tôi gợi lên vài hình ảnh quen thuộc, thế nhưng chỉ là "gợi lên" mà thôi.
Việc không nhớ ra nổi một điều mà tôi biết rằng nó vô cùng quan trọng khiến tôi gần như phát điên! Sự cáu kỉnh cũng dày vò tôi từng phút từng giây. Thế nhưng tôi không phát tiết nó ra ngoài.
Giống như trong tiềm thức luôn có một giọng nói bắt ép tôi không được để lộ ra cái bản tính thô bạo của bản thân, nó sẽ làm tổn thương người khác mất.
Lang thang trên con phố ít người qua lại, bỗng một thân ảnh chạy vụt qua thu hút tầm mắt của tôi.
Là em ấy!
Chưa kịp với gọi đã thấy em chạy tới trước đường đi của một chiếc xe, không có bất kì do dự, tôi hét lên gọi em, lao đến kéo em theo bản năng mách bảo tôi không thể để em ấy gặp bất kì nguy hiểm nào!
Lúc bản thân theo lực đẩy mà thay thế vị trí của em, tôi bỗng nghĩ.
'Khuôn mặt hốt hoảng của em ấy trông thật ngốc nghếch...'
______ kết thúc POV_____
Vụ tai nạn xảy ra đột ngột khiến cả góc phố nhỏ trở lên hỗn loạn, hai vệ sĩ vội gọi điện thông báo cho gia chủ của họ đồng thời gọi thêm người trợ giúp, vài người dân xung quanh cũng ra hỗ trợ gọi cấp cứu...
"Meo~" Một bé mèo nho nhỏ trốn trong góc khuất ít người chú ý, nó nheo mắt nhìn hai người phía xa xa, liếm liếm măng cụt của bản thân, tên sen hậu đậu về với anh trai rồi này, nó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ một cách hài lòng~
Về phần cái sự "thô bạo" của tên kia, để Mimi lục tìm trong kia ức của bé chút nhé. Hình như vào một mùa đông nào đó khi anh trai đã quen biết tên kia được một thời gian, anh trai bé cởi bỏ lớp phòng bị ngăn cách, bày ra sự hoạt ngôn mà chỉ nguời thân quen mới được chiêm ngưỡng.
Khi bật cái công tắc hoạt ngôn này, anh trai đã bám dính lấy tên kia xuốt ngày "Tay! Tay!" Gọi không ngừng, tên kia mới đầu còn ổn, thế nhưng một ngày hắn ta gặp chuyện quái gì đó, vậy mà lúc anh trai gọi thì hắn ta quát lên: "Em im chút đi, sao mà em nói lắm vậy hả!"
Mimi biết hắn ta không có ý nạt nộ vì khi vừa nói xong mặt hắn đã hiện lên tia hối hận rồi, nhân loại ngu ngốc! Ấy thế mà anh trai im lặng thật, cả mùa đông đó xin nghỉ ở nhà không thèm nói chuyện với hắn ta thật, nhớ lại thôi đã khiến lòng mèo vui phơi phới~
Nhân loại đáng ghét cướp đi anh trai! Thế mà trẫm lại phải giúp hắn, biết làm sao đây, Mimi không muốn anh trai đau lòng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top