Em Nguyện Vì Anh Mà Làm Người Thay Thế (2)

New đến với London vào một ngày mùa đông lạnh giá, cũng may mắn rằng cậu có một người bạn cho mượn nhà bên đây nếu không là cậu phải đi tìm nhà trong cái rét của London. London chẳng giống Bangkok, nó chẳng nhiều xe như Bangkok, chẳng hay kẹt xe như Bangkok và London chẳng có anh như Bangkok. Mọi thứ ở đây hoàn toàn mới lạ đối với cậu, cậu đã từng đi nước ngoài rất nhiều nhưng mọi nơi cậu đi qua đều có anh bên cạnh, nói là đến đây để quên anh nhưng mà hơi khó nhỉ. Cậu ở đây một mình cô đơn, cứ tưởng sẽ quên được anh nhưng nỗi nhớ lại ngày càng một lớn hơn, cậu cố gắng để cho bản thân mình bận rộn hơn nhưng có lẽ tình đầu lại là mối tình khó quên nhất. New dường như bốc hơi khỏi thế giới này, cậu khoá mọi tài khoản mạng xã hội, New hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người và cả anh. 

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, lại thêm 1 mùa đông nữa đã đến, thấm thoát đã 4 mùa đông trôi qua kể từ ngày đầu tiên cậu đến đây vào năm đó. Cậu cứ nghĩ rằng trong 4 năm qua cậu đã có thể quên được anh nhưng đúng là vì tình yêu cậu dành cho anh quá lớn khiến thời gian không thể nào làm phai mờ nó. 

London hôm nay tuyết rơi dày đặc, cậu vẫn tiếp tục ra tiệm bánh làm việc. Tiệm bánh nhỏ này toạ lạc tại một con hẻm nhỏ giữa thành phố London rộng lớn, tiệm bánh là công sức của New đã gầy dựng trong 4 năm qua, nó không nổi tiếng lắm nhưng bánh ở đây lại rất ngon. Tiệm bánh vẫn khá đông đúc như mọi khi, New đang tất bật xếp bánh lên kệ thì nghe được giọng Thái đặc sệt quen thuộc.

" Này, New." New quay sang khi nghe tiếng gọi.

" Gun ? P'Off ?" New bất ngờ khi Off và Gun bất ngờ xuất hiện ở đây.

" Sao ? Không muốn tụi tao đến à ?" Off nhìn New cười nói, còn Gun nhanh chóng chạy lại ôm New.

" Lâu rồi không gặp, nhớ mày chết mất."

" Có....?" New ấp úng hỏi.

" Không, anh ấy không đến, bọn tao không cho anh ấy biết."

" Cảm ơn mày."

" Không định mời anh mày nước à ? Anh mày từ Thái xa xôi sang đây đó."

" Biết rồi, biết rồi. Ngồi vào bàn đi." Cả 3 người đều vào bàn ngồi rồi New kêu nhân viên đi lấy bánh cũng như nước mời hai người họ.

" Sao tự nhiên sang đây vậy ?" New nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ.

" Thì Gun bảo nhớ mày nên bọn tao sang thôi." 

" Thật ? Mấy người mà nhớ tôi ? Nếu nhớ thì đã sang đây từ mấy năm trước rồi chứ không để đến tận bây giờ." 

" Thì tụi tao cũng bận chứ bộ, có đến là may rồi đấy."

Cả 3 người họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, tiếng cười vang vọng khắp cả tiệm bánh. Lần đầu tiên tiệm bánh nhỏ này ồn ào đến vậy. Tiếng cười bỗng dưng tắt đi khi Off nhắc đến Tay.

" Ờ.... Tao....." Off ấp úng nói khi nhận ra rằng anh đã sai khi nhắc đến Tay.

" Không sao, anh ấy vẫn khoẻ chứ ?" New cười hỏi.

" Nó vẫn khoẻ." Off đáp lại nhỏ nhẹ.

" Chắc anh ấy vẫn đang hạnh phúc bên người anh ấy thật sự yêu nhỉ ?"

" Không, nó và Mint chia tay cách đây 1 năm rồi, sau khi mày rời đi được khoảng 2 năm."

" Tại sao ?" Cậu khá bất ngờ khi nghe Off nói.

" P'Tay bảo rằng anh ấy hình như không còn cảm xúc với Mint nữa và hai người họ quyết định dừng lại." Gun nói.

" Nhưng mà cho dù thế nào thì tao chắc chắn rằng tao cũng chẳng còn cơ hội đâu nhỉ ?"

" Ai nói vậy ?" bỗng từ đâu có một giọng nói trầm ấm quen thuộc thốt lên. New nhìn ra cửa và người ngoài đó khiến cậu như bất động, tại sao lại ở đây ? 

" T..ay... ?" New lắp bắp gọi tên anh.

" Gun ? Sao mày bảo là không ?" New quay sang nói nhỏ với Gun.

" Xin lỗi, tao chỉ muốn giúp hai người thôi. Anh ấy tìm mày lâu lắm rồi đó."

" Ai nói là em không còn cơ hội ?" 

" E...em ." Tay tiến về phía 3 người họ. 

Off và Gun muốn để thời gian riêng cho hai người nên đứng dậy chuồn trước. New chỉ biết nhìn hai người họ với anh mắt cầu xin nhưng nó cũng chẳng giúp gì được.

" Đã lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ ?" Tay ngồi đối diện New hỏi, anh nhìn cậu với đôi mắt chất chứa đầy nỗi nhớ tích tụ suốt 4 năm qua.

" Em vẫn rất khoẻ." Cậu nhìn ra ngoài đường tuyết trắng xoá mà trả lời anh.

" Tại sao năm đó....." Anh chưa kịp hỏi cậu đã ngắt lời.

" Năm đó vì muốn tìm lại bản thân nên mới rời đi." Cậu quay qua nhìn anh mỉm cười trả lời, ánh mắt cậu nhìn anh như xoáy sâu vào tâm can của anh.

" Nhanh nhỉ ? 4 năm rồi. Năm đó em cứ tưởng khi rời đi sẽ quên được anh nhưng hình như em sai rồi, em cứ nghĩ bỏ trốn một thời gian sẽ quên anh, mà 4 năm trôi qua rồi em vẫn chẳng thể nào quên được anh. Tại sao ? Em có phải là quá ngu ngốc không anh ?" Cậu nhìn anh rồi bất chợt nước mắt rơi.

" Tại sao lại rời đi mà không báo anh ?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Cậu không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu. Cả hai im lặng cùng nhìn ra ngoài trời tuyết.

" Chúng ta...... quay lại được không ?" Tay bất chợt đưa ra lời đề nghị đó.

Cậu chần chừ cười nhẹ một chút rồi nói, " Liệu có thể.....? Nỗi đau em chịu nó quá lớn rồi anh à, liệu em lại một lần nữa là người thay thế ?" 

" Tại sao anh là người nói chia tay rồi cũng là người nói quay lại ?" 

" 4 năm qua anh không ngừng tìm kiếm em, anh chia tay Mint là vì anh nhận ra người anh yêu chính là em chứ không phải cô ấy. Thật sự anh rất nhớ em, làm ơn hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp cho em, những gì em đã chịu đựng suốt thời gian qua." Tay nói bằng hết tất cả tấm lòng của anh. 

" Cho em thời gian." New đứng dậy định rời đi. Bất chợt Tay nắm tay cậu lại.

" Có thể cho anh ở nhờ nhà được không ? Off và Gun nó biến đâu mất rồi."

" Sao không tự đi mà tìm khách sạn ?" Cậu gỡ tay anh ra rồi đi nhưng anh đâu vừa, đi theo cậu về nhà.

Cậu vừa mở cửa, anh đã nhanh chóng đi vào không để cho cậu kịp đóng cửa.

Cậu xem anh như không khí mà sinh hoạt bình thường.

Đến tối, vì chỉ có một phòng ngủ nên cậu đã đuổi anh ra phòng khách nhưng anh không chịu mà nằm lì trên giường.

" Em cứ làm như chúng ta chưa ngủ cùng bao giờ ?" Tay trêu cậu.

" Lúc đó khác, bây giờ khác. Vậy thì em sẽ ngủ ở ngoài." New vừa định bước đi thì bị Tay kéo lại đè lên giường. Anh áp sát mặt vào mặt cậu gần như môi sắp chạm nhau.

" Nằm im nếu không anh sẽ hôn em đấy nhóc." Anh đe doạ New, cậu chỉ biết im lặng ngoan ngoãn nghe lời anh. Tay quay về chỗ nằm xuống ôm cậu nhóc của anh vào lòng, đã 4 năm rồi cậu mới được nằm trong vòng tay anh, bất chợt nước mắt lại cậu lại rơi ra chắc có lẽ là vì hạnh phúc.

New nhẹ nhàng quay người sang phía anh, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

" Sao lại khóc ?" Tay nhẹ đưa tay lên lau nước mắt và vuốt ve mặt New. New không nói gì chỉ nhìn anh và nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. 

"Anh sao lại tìm em?" 

"Tìm em để lấy lại những thứ thuộc về mình, năm đó em đi mang theo cả trái tim anh đi nên bây giờ anh đến đây mang nó về và cả em." Anh nhẹ hôn lên trán cậu.

Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ hạnh phúc nhất của cả hai sau ngần ấy năm cậu rời đi. Cậu gối đầu trên tay anh và nhẹ nhàng nép vào lòng anh để tìm sự ấm áp, còn anh ôm cậu chặt thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. London đêm hôm ấy lạnh lẽo vô cùng nhưng bên trong căn nhà ấy lại toả ra sự ấm áp, sự nhớ nhung của hai con người trong căn nhà suốt bao năm qua.

Thật may mắn vì đã tìm thấy em



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taynew