Em nguyện vì anh mà làm người thay thế

" Chúng ta...... kết thúc đi !" Tay không dám nhìn vào mắt New vì vậy nên anh mới có thể dễ dàng thốt ra được những lời đau lòng như vậy.

" Tại sao ? " New không cảm xúc hỏi lí do nhưng chắc có lẽ cậu cũng biết được lí do rồi.

" Anh......." Tay không nói mà cứ ngập ngừng.

" Có phải là vì cô ấy ? Cô ấy, người anh thật sự yêu thương đã quay về rồi đúng chứ ?" New vẫn rất bình tĩnh hỏi Tay.

" Anh.... xin lỗi "

" Không, anh không cần xin lỗi. Lỗi là ở em, là vì em quá giống cô ấy, vì em đã giao cho anh trái tim của mình, vì em đã ngu ngốc chạy theo những thứ không thuộc về mình. Tất cả là lỗi của em, anh không có lỗi." New như bất cần đời khi nói.

" Anh thật sự xin lỗi." Tay chỉ biết nhìn lướt qua khuôn mặt vô hồn của cậu.

Bỗng nhiên điện thoại Tay reo lên, New nhìn lướt qua thôi cũng biết là ai gọi. Anh nhanh chóng bắt máy trong 1 giây. Hành động đó lúc trước luôn dành cho mỗi mình cậu nhưng hình như bây giờ nó đã được nhường lại cho một người khác. 

" Đi đi." Cậu nói ngay khi Tay vừa cúp máy.

" Hả ?"

" Đi đi, nếu anh còn ở đây thì em sẽ đổi ý mất."

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn em vì thời gian qua." 

Anh ngay lập tức quay đi không một lời từ biệt. Ha, ngay từ đầu tình yêu của anh đã không dành cho cậu. Ngay khi anh quay đi, mọi sự mạnh mẽ nãy giờ của cậu cũng biến mất theo anh, cậu đã biết trước rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, bản thân dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ mình cứng rắn được. Nước mắt New bắt đầu rơi, nó cứ rơi trong vô thức, trái tim cậu bây giờ như bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào, biết rõ mình chỉ là người thay thế nhưng vẫn nhu nhược yêu anh để rồi chẳng nhận lại được gì. Ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc vì tình yêu, biết là sẽ đau đó nhưng mà vẫn không thể cầm lòng nổi. Lần đầu tiên, cậu khóc vì anh nhiều như vậy mặc dù đã rất nhiều lần cậu khóc vì anh trước đó, cậu khóc đến thương tâm. 

" Tay, cho em khóc lần cuối vì anh nhé ! Em mong ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn, em sẽ cố gắng quên anh, sẽ không còn nhu nhược yêu một người không yêu mình nữa."

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, New thức dậy với đôi mắt sưng húp, cậu lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng tay cậu dừng lại ở một bài đăng mới của anh trên ig với bức hình anh và cô ấy cùng dòng trạng thái " Sau bao ngày chờ đợi, em cũng đã quay về." Hàng loạt những bình luận chúc mừng cũng như bình luận của những người bạn chung của hai người liên tục nhắc đến tên cậu. New im lặng nhìn vào bức hình đó, hai người họ rất đẹp đôi, nụ cười của anh, nụ cười làm cậu say anh nay đã dành cho một người khác mà hình như từ lúc cậu với anh chính thức quen nhau thì cậu cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười này của anh, chắc nó không dành cho cậu, mãi mãi không bao giờ dành riêng cậu. Dòng nước mắt nóng hổi lại lăn ra khỏi đôi mắt vẫn còn sưng húp của New, lại khóc mất rồi. Cậu bình tĩnh lại rồi cũng ngay lập tức đăng một bài viết để trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn. Cậu vào thư viện chọn cho mình một bức ảnh thật vui vẻ rồi lên ig đăng với dòng trạng thái " I'm always happy when i'm single " cậu mong rằng với dòng trạng thái này sẽ trấn an được mọi người. Bài đăng của cậu mau chóng tăng rất nhiều lượt yêu thích cũng như bình luận, nó tăng đến chóng mặt, đa số là hỏi thăm cậu có đang ổn không. Thật vui vì mọi người đã quan tâm cậu. Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Gun gọi.

" Này New, mày có ổn không đấy ?"

" Tao vẫn ổn, tao không sao."

" Có chắc không đó ?"

" Ừ, chắc "

" Là Mint quay về nên mày với P'Tay chia tay ?"

New im lặng không nói gì.

" Ê mày, tao quyết định rồi !"

" Sao ?"

" Ngày mai tao sẽ sang Anh, tao sẽ qua đó một thời gian, xem như tao sẽ để tim mình nghỉ ngơi một thời gian cũng như sẽ học cách quên anh ấy."

" Một mình ?"

" Ùm."

" Để tao đi với mày !"

" Thôi không cần, mày còn P'Off ở đây nên mày ở lại đi, tao đi một mình là được rồi."

" Mày chắc chắn là mày thật sự muốn rời khỏi đây ?"

" Ừ, tao quyết định rồi. Tao không còn lý do để ở đây nữa rồi."

" Vậy thì.... mai tao tiễn mày ở sân bay."

" Được."

Sau đó, cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ra khỏi nhà để đến trung tâm thương mại mua một vài thứ cần thiết. Hay thật, chẳng hiểu làm sao lại gặp nhau ở đây, cậu vờ như không nhìn thấy anh mà đi lướt ngang qua. Tay bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, anh quay lại, rõ ràng là nhìn thấy cậu nhưng chẳng thể chạy đến cầm tay cậu như lúc trước.

" Tay ! Có chuyện gì vậy ?" Mint thấy Tay đột nhiên dừng lại thì thắc mắc hỏi.

" Hả ? À không, không có gì. Anh nhìn nhầm người."

" Vậy thì ta đi tiếp." Họ cầm tay nhau đi tiếp, Tay một lần nữa quay lại nhìn cậu nhưng có vẻ cậu đã đi mất rồi.

Sau khi trở về nhà cùng với đống đồ vừa mua được trên tay. Nhanh chóng đi tắm rửa rồi gọi đồ ăn giao về nhà, sau đó mau chóng đi soạn đồ. Mất cả hơn 1 tiếng để cậu có thể sắp xếp mọi thứ. Cậu đi xung quanh nhà lần cuối xem như tạm biệt nó trước khi rời khỏi đây, ngôi nhà này cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Cậu sẽ tạm bỏ lại kỉ niệm cho ngôi nhà này giữ một thời gian, mong rằng khi quay lại cậu sẽ quên được anh.

Sáng hôm sau, cậu rời nhà từ sớm để kịp giờ bay. Vừa ra đã thấy Gun cùng Off đứng đợi sẵn. New lại chỗ hai người họ.

" Mày vẫn ổn ?" Off lên tiếng.

" Em vẫn ổn mà P' "

" Vậy thì tại sao phải rời đi ?"

" Chỉ là em cảm thấy mình cần phải đi."

" Sẽ quay về ?"

" Không biết, khi nào cảm thấy đủ can đảm thì trở về."

" Không định cho nó biết à ?"

" Có nói chắc anh ấy cũng chẳng quan tâm đâu."

" Thôi thì tuỳ quyết định của chú mày vậy, qua đó phải thật hạnh phúc, đừng vì nó mà đánh mất cả tuổi trẻ."

" Vâng ! Thôi, sắp đến giờ rồi, em đi đây."

Gun ôm chầm lấy New vừa nức nở vừa nói.

" Qua đó phải sống tốt, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Khi nào rãnh tao sẽ cùng Papii qua thăm mày."

" Được rồi, tao biết rồi. Đừng khóc nữa. Có phải là không liên lạc được với nhau đâu." New an ủi Gun. " Tao đi nhé, em đi đây P' anh chăm sóc nó giúp em nhé." New giao Gun lại cho Off.

" Ừm, chú mày qua đó phải sống thật tốt, có gì cứ gọi anh, anh sẽ giúp mày."

" Được, tạm biệt hai người." Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn hai người họ.

Hai người vẫn đứng đó nhìn bóng lưng New đi vào trong. New vô thức quay lại với tâm trạng là anh sẽ đến nhưng khi nhìn về phía OffGun cậu chỉ nhìn thấy cái gật đầu của Off cũng như nước mắt của Gun. 

Ngay khi máy bay cất cánh thì cậu đã quyết định để lại kỉ niệm của anh và cậu tại thành phố Bangkok tấp nập này. Hy vọng rằng sang đấy mọi thứ sẽ ổn và cậu sẽ quên được anh. Cậu tiếp tục lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bầu trời để đăng lên ig thông báo cho mọi người biết rằng cậu đã rời đi, cậu đăng ảnh với dòng trạng thái " Hy vọng rằng đến nơi mới sẽ quên đi được người." Bài viết này cũng nhanh chóng thu hút rất nhiều người vào yêu thích và bình luận, có cả anh. Anh không bình luận mà chỉ vào nhắn tin với cậu.

" Đi đâu ?"

" Đi tìm lại chính mình."

" Tại sao không nói cho anh biết ?"

" Chúng ta không còn là gì của nhau thì tại sao phải nói ?"

" Nhưng ít ra cũng phải báo anh 1 tiếng để anh ra tiễn em nữa chứ."

" Xin lỗi, vì em sợ, em sợ rằng khi thấy anh bản thân sẽ hạ quyết tâm mà ở lại yêu anh thêm lần nữa, sợ rằng khi thấy anh sẽ không kiềm lòng được mà ở lại, sợ rằng một lần nữa ngu ngốc theo đuổi thứ tình yêu vốn không dành cho mình, sợ rằng sau này vì tương tư mà sinh bệnh mất. Em cần thời gian để quên anh, quên đi tình yêu không hồi đáp này. Em đã chịu quá nhều tổn thương, em nghĩ đã đến lúc để tim mình nghỉ ngơi cũng như may vá lại nhưng vết nứt trong tim đang ngày một lớn dần."

" New..... tại sao lại yêu anh nhiều như vậy ? Anh là một thằng tồi. Tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy ?"

" Là vì ngay từ lần đầu gặp mặt em đã biết rằng trái tim mình nên trao cho ai rồi. Một thời gian dài kiên trì theo đuổi anh, cuối cùng anh cũng chấp nhận để em xuất hiện trong cuộc đời anh. Cho đến khi em nhìn thấy hình cô ấy trong phòng anh, cô ấy rất giống em, khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt. Ngay từ lúc đó, em đã nhận ra rằng bản thân mình chỉ là người thay thế, nhưng em vẫn cố chấp yêu anh cho dù có bị anh dày vò thế nào khi những lúc anh say rồi gọi tên cô ấy. Em buồn chứ, đau chứ, nhưng em tin sẽ có ngày anh cũng động lòng trước em vì em là New chứ không phải cô ấy. Nhưng em sai rồi anh à, cho dù thế nào anh vẫn chọn cô ấy, em có làm thế nào thì cũng vẫn không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh. Ngày hôm ấy, khi anh rời đi thì em cũng nhận ra một điều rằng trong ván cược tình yêu này em hoàn toàn trắng tay."

" Anh đã từng yêu em chưa ? Yêu em vì em là New chứ không phải cô ấy ?"

" Anh......"

" Anh không cần trả lời, em thua rồi hoàn toàn thua trong cuộc tình này, mất sạch chẳng còn gì. Anh ở lại phải thật hạnh phúc, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng làm tổn thương cô ấy như cách anh làm với em. Cảm ơn anh vì thời gian qua, em đã rất hạnh phúc khi ở cạnh anh. Tạm biệt, em mong sau này khi trở về em sẽ không còn vì anh mà đánh mất bản thân một lần nữa. Hạnh phúc nhé. Yêu anh."

Anh bên đấy rơi nước mắt, em ở đây cũng nước mắt chảy dài.

Ngày đó em vì anh mà khóc rất nhiều bây giờ anh khóc vì em nhưng em cũng chẳng còn ở đó mà dỗ dành anh nữa rồi.

Anh nhanh chạy sang nhà cậu, anh cũng đã có sẵn chìa khoá vào nhà cậu vì nhà cậu cũng như nhà của anh thôi. Anh bước vào, căn nhà im ắng không có tiếng cười như trước, cũng đã hai tháng rồi kể từ khi anh ở lại đây, nó vẫn vậy chưa bao giờ thay đổi chỉ khác là chủ nhà chẳng còn ở đây nữa rồi. Anh đi mọi ngóc ngách trong căn nhà, mọi nơi đều có kỉ niệm của anh và cậu. Từng kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc của hai người cứ liên tục hiện ra trong đầu anh. Nước mắt anh vô thức rơi ra khi anh nhìn thấy tấm ảnh của anh và cậu trên bàn, nó vẫn ở đó, cậu không mang theo, có lẽ cậu thật sự muốn bỏ lại kỉ niệm ở đây rồi. Cạnh bên có một bức thư, anh mở ra từng dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt anh.

" Chào Tay.

Nếu bức thư này được mở ra thì anh cũng đã đến đây rồi nhỉ ? Ừm....... cũng đã 2 tháng rồi anh chưa quay lại đây. Nhưng không sao, em cũng sắp đi rồi mà. Nếu anh có đọc được bức thư này thì anh ở đây hãy sống thật tốt, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa cũng như đừng thức quá khuya, anh đừng để bản thân bị bệnh đó, vì em chẳng còn ở bên anh để chăm sóc anh đâu. Thời gian qua ở cạnh anh em cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy thật may mắn khi được ở cạnh anh, được anh yêu thương, chăm sóc dù biết nó không dành cho em. Em rời khỏi Bangkok không phải vì em muốn trốn tránh anh hay gì cả mà là em muốn bản thân mình tập làm quen với cuộc sống không anh, em nghĩ đã đến lúc em trưởng thành rồi không dựa dẫm vào anh nữa. Em mong rằng anh đừng quên em nhé. Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh, xin lỗi vì đã yêu anh ừm.......... xin lỗi vì đã giống cô ấy. À, còn nữa, tấm hình này, em đưa lại cho anh giữ, khi em quay về thì em sẽ đòi lại đó nha. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.

Yêu anh, New."

" Ngốc, đứa nhóc này quá ngốc. Tại sao lại đâm đầu vào yêu anh hả New ? Tại sao lại ngu ngốc như vậy ?" Tay vừa nói vừa khóc.

Anh khóc ? Quá muộn rồi anh à. Em ấy đi mất rồi. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người muốn tui kết SE như vậy hay muốn tui viết thêm phần 2 kết HE ? Mọi người để lại bình luận cho tui nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taynew