Chỉ vì anh
Sau bao nhiêu năm gặp lại anh ấy vẫn không thay đổi chỉ khác là anh ấy không còn đi bên cạnh em nữa. Đúng vậy đã rất lâu rồi kể từ ngày anh ấy bỏ lại em một mình tại Bangkok hoa lệ này, anh ấy bỏ em đi không một lời từ biệt, im lặng và biến mất chẳng giống với tính cách của anh, cho đến tận bây giờ khi gặp lại cũng chẳng dám bắt chuyện để hỏi lý do. Lần này gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách anh và em, đi ngang qua chỉ cúi chào cho có lệ thậm chí còn không nhìn nhau. Em ấy không biết anh còn yêu, còn nhớ em không nhưng em thì chưa bao giờ ngừng nhớ và ngừng yêu anh, nhìn anh vui vẻ với mọi người trừ em, em cũng rất buồn và tủi thân nhưng chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Mọi người luôn muốn đẩy hai người lại gần nhau nhưng anh ấy luôn là người né trước, không biết làm thế nào nên em cũng cười trừ mà xua tay cho mọi người đừng cố gắng nữa.
Cho đến một ngày khi em đang đi dạo vòng quanh Bangkok một mình, không biết tại sao lại đến quán cafe lúc trước anh và em cùng nhau đến rất thường xuyên. Thật bất ngờ khi anh đang ở đây ngay tại nơi đầy kỉ niệm này, em đã nghĩ rằng sau từng khoảng thời gian ấy anh chắc hẳn sẽ quên đi những kỉ niệm giữa anh và em, hay là anh vẫn còn nhớ nhưng chắc không phải như vậy đâu nhỉ, chắc là anh chỉ vô tình ngang qua đây và ghé vào thôi. Em lấy hết sự can đảm của mình mà bước vào quán, chọn một bàn không gần anh nhưng từ đây có thể nhìn thấy anh rất rõ, đã rất lâu rồi em không đến đây kể từ ngày anh rời đi, kêu 1 ly cafe và 1 chiếc bánh brownie, sau khi nếm thử thì hương vị quen thuộc lại quay về, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi em không đến đây nhưng hương vị ở đây vẫn chưa bao giờ thay đổi cũng như trái tim em chỉ một lòng hướng về anh. Từ đó đến giờ em vẫn không biết anh đã đi đâu sau từng ấy năm, nhưng em vẫn biết sẽ có một số người biết anh ấy đang ở đâu như P'Off và Gun, em đã từng hỏi hai người họ nhưng không một ai trả lời em cả, họ luôn cố né tránh mọi câu hỏi về anh từ em, riết rồi em cũng chẳng thèm hỏi nữa chỉ có thể chờ đợi điều kì diệu rằng anh sẽ quay về. Em ngồi đó không nhìn anh nữa mà liền quay ra ngoài khi trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa, cơn mưa bắt đầu đoạn tình cảm giữa anh và em, cơn mưa chứng kiến tình yêu giữa anh và em, nhớ về những kỉ niệm cùng cơn mưa bất giác em nở một nụ cười tươi nhất sau ngần ấy năm, nụ cười thật đẹp ! Và hình như anh đã nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười mà anh rất nhớ sau rất nhiều năm, em của anh vẫn vậy vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Hôm nay anh ở đây vì vô tình đi ngang qua lại tự nhiên nhớ đến những kỉ niệm cũ nên quyết định vào đây nhưng thật không ngờ em ấy cũng đến đây.
Không biết tại sao mà ánh mắt của cả hai lại vô tình chạm vào nhau, giây phút ấy thời gian như ngừng lại và mọi thứ bất giác đều vô hình. Có vẻ như 2 con tim trống vắng bao lâu nay lại vô tình rung động một lần nữa trước đối phương, hai người cứ nhìn nhau cho đến khi điện thoại của anh kêu lên. Anh bắt máy, sau đó liền vội vã thanh toán rồi rời đi, em vẫn nhìn anh đến khi anh lên chiếc xe vừa bắt được rồi khuất dần sau tán cây trước quán, ngồi đợi hết mưa nhưng khi hết mưa thì trời cũng đã chập choạng tối dần vậy nên em cũng rời đi, em không về nhà mà lại tiếp tục dạo quanh Bangkok. Bangkok hôm nay mát mẻ hẳn ra chắc là vì vừa mới mưa xong, lòng em nhẹ nhàng thanh thản không vướng bận chuyện gì mà hoà vào dòng đường tấp nập của thành phố, cũng tại con đường này của 3 năm trước, em cũng đã hoà vào dòng xe đông đúc này để tìm anh với một tâm trạng tuyệt vọng, em cứ chạy mãi chạy mãi mà không có điểm dừng nhưng cuối cũng vẫn là con số không, anh ấy lúc đó đã thật sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.
Bangkok hôm nay thật đẹp, đã rất lâu rồi em cũng không còn đi dạo Bangkok nữa, ngày trước mỗi khi rãnh rỗi em thường sẽ cùng anh đi dạo quanh Bangkok như các cặp đôi khác, sau khi anh đi em cũng không còn đi nữa em sợ rằng khi đến những nơi chứa kỉ niệm của hai người thì em lại nhớ anh và khóc mất. Đứng trên chiếc cầu giữa trung tâm thành phố, nhìn xuống dòng đường đầy rẫy ánh đèn xanh đỏ sáng rực, lòng em bất giác xúc động.
- Đã lâu không gặp, em khoẻ chứ ?
Em bất ngờ mở to mắt nhìn anh còn anh chỉ nhìn em cười.
- Em... vẫn khoẻ ~ Em nhìn anh.
- Chắc chứ ?
- Tại sao anh lại ở đây ?
- Chẳng biết, vô tình đến thôi. Còn em ?
- Chỉ là muốn ngắm thành phố thôi. Ha... 3 năm rồi em chưa đến đây.
- 3 năm qua em hạnh phúc chứ ?
- Anh nghĩ xem ? Làm sao hạnh phúc được khi cả cuộc sống của mình lại biến mất không dấu vết cứ như là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em vậy. ~ Em nhìn anh đượm buồn và đầy đau khổ.
- Anh... xin lỗi.
- Không, anh không cần xin lỗi, anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì cùng không đủ cho mọi khó khăn mà em đã chịu đựng suốt 3 năm qua đâu ~ Em cười nhẹ
- Tại sao lại quay về ?
- Nhớ.
- Sẽ biến mất lần nữa ?
- Không, 3 năm đủ rồi.
- Ừm... Tại sao lại liên lạc với mọi người trừ em ?
- Anh... anh....
- Thôi được rồi, không muốn nói cũng không sao.
- Vậy tại sao vẫn đợi ? Biết anh sai nhưng tại sao vẫn đợi ?
- Là vì không thể quên, thật sự rất nhớ rất đau lòng nhưng vẫn là vì yêu mà chờ đợi.
- Anh biết .
- Tại sao biết mà vẫn biến mất không nói lời nào ?
- Có phải... anh ở cạnh cô ấy đúng không ? Vị hôn thê của anh ? Anh rời đi là vì cô ấy đúng chứ ?
- Sao ? Làm sao em biết ?
- Ha... làm sao không biết được khi cô ấy là một người bạn cũ của em. Mỗi ngày lên mạng đều thấy ảnh thì làm sao không biết được ? Nụ cười thường ngày chỉ dành riêng em nay lại dành cho người khác thì anh nói xem làm sao em có thể không nhận ra được. ~ Em nhìn anh và 1 giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi ra.
- Tại sao ? Giải thích đi, tại sao lại đối xử với em như vậy ~ Em bỗng oà khóc nức nở như một cậu bé vừa bị cướp mất đi món đồ chơi yêu thích, em đã kiềm nén không khóc suốt 3 năm qua rồi ngay bây giờ khi gặp lại thì cuối cùng cũng có lí do để trút hết sự tủi thân, tuyệt vọng suốt thời gian qua.
- Em đã rất đau khổ anh có biết không hả ? Tại sao ? ~ Giọng em vì khóc mà cũng nghẹn lại.
Anh mau chóng ôm em vào lòng, ôm thật chặt, đã bao lâu rồi anh không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích, mùi hương mà chỉ một mình em mới có. Em có phản kháng nhưng không thành vì em cũng nhớ anh mà, em khóc ướt đẫm cả áo anh.
- Xin lỗi anh thật sự xin lỗi, lần này quay về chúng ta sẽ bắt lại từ đầu, cùng nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cùng nhau sống về già, anh sẽ không đi nữa sẽ ở cạnh em.
- Thật ? ~ Em ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt lấm lem nước mắt, trông vừa thương vừa xót.
- Đúng vậy, lần này về là vì em. Sẽ không đi nữa.
- Còn... cô ấy ?
- Anh và cô ấy đã nói chuyện với gia đình rằng anh và cô ấy không hợp, 3 năm qua quá đủ rồi cả hai đều không muốn ràng buộc nhau nữa và mọi người đã đồng ý.
- Không yêu nhau nhưng còn mấy tấm hình trên IG thì sao ?
- Bọn anh phải đăng vì không muốn họ nghi ngờ.
- Tại sao không nói với em sớm hơn ?
- Sợ em buồn nên mới im lặng biến mất nhưng không ngờ lại làm em đau khổ như vậy.
- Anh thật ác độc ~ Em bĩu môi giận dỗi, vì mới khóc xong nên khuôn mặt em hơi ửng đỏ cộng thêm nước da trắng ngần và biểu cảm siêu cấp dễ thương nhìn thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét a ~
- Được rồi được rồi, anh ác độc. Vậy bây giờ về nhá hay định ngủ ở đây luôn hửm ?
- Không biết, em mệt rồi không đi nỗi nữa, cõng em đi.
- Được, lên đi anh cõng ~ Em nhanh chóng leo lên lưng anh.
- Ốm hơn rồi, rất nhẹ.
- Đi rồi thì còn ai chăm sóc em nữa ? Không ốm cũng không được.
Anh cõng cậu về nhà, băng qua những con phố tấp nập người của Bangkok, thời gian này dòng xe lại càng tấp nập hơn nữa, những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi vào nhau trông phong cảnh thật huyền bí và lấp lánh. 3 năm rồi anh mới cõng em, cõng cả thế giới của anh băng qua những con phố đông đúc, không bận lòng không suy nghĩ, mặc kệ mọi người xung quanh và xem rằng mọi thứ đều vô hình chỉ cần có anh và em là đủ, 2 con tim mang nỗi nhung nhớ đối phương một lần nữa lại ngập tràn màu hồng, màu tình yêu, màu hạnh phúc. Sau 3 năm dài đằng đẵng, khi vẫn còn yêu còn nhớ còn thương còn chờ thì nhất định anh và em sẽ được yêu nhau một lần nữa.
Trời tối dần, thời tiết vô tình mát mẻ hơn khiến cho em dễ dàng đi vào giấc mộng, anh vẫn còn nhớ em của 3 năm về trước đã nói rằng:
- Điều em thích nhất trên đời này là được anh cõng đi dạo Bangkok về đêm.
- Vì sao ?
- Vì lưng anh rất rộng, rất dễ ngủ.
Bây giờ vẫn vậy, em ấy chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất yêu thích được anh cõng trên lưng. Bất giác em vô thức nói mớ trong giấc mộng.
- Này Tay, đừng bỏ em nữa nhá! Em nhớ anh.
Anh nghe thấy liền mỉm cười
- Được, nhất định sẽ không bỏ! Anh cũng nhớ em.
Ngày hôm ấy, Bangkok lại chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp, không xa hoa không vồ vập mà lại nhẹ nhàng thanh thản trong hạnh phúc. 3 năm chờ đợi của em không hề vô ích vì cuối cùng anh cũng quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top