Chương 2

New bắt taxi, tài xế biết chỗ này, lập tức chở hắn đưa đến cửa lớn. Nơi này so với những quán bar khác có phong thái hơn nhiều, ở cửa cũng không có người đến người đi ồn ào ầm ĩ, nhìn qua như một câu lạc bộ xa hoa, lại ở vùng ngoại ô riêng biệt như thế này, thật sự có chút đặc trưng riêng.

New muốn đi vào tìm Wichai, kết quả bị ngăn ở ngoài cửa.

Không ngờ chỉ có hội viên mới được vào.

New sờ sờ mũi một chút, gọi điện thoại cho Wichai, không tới một phút liền nhìn thấy Wichai vội vội vàng vàng chạy ra, một phát túm lấy tay của hắn, "Mau mau mau, giúp tôi với."

"P'Wichai, anh nói trước đi, có chuyện gì xảy ra sao?" New để mặc gã lôi kéo chính mình đi vào.

Đứng ở cửa thang máy, Wichai lau mặt, thần sắc vô cùng đau khổ, "Chuyện này nói ra thì cậu không tin đâu... Nói chung là tôi cũng đổi công việc rồi."

Quả nhiên là chuyện lớn, New không biết phải làm gì tiếp theo, đầy ngờ vực nhìn Wichai.

"Ông chủ của tôi đang gặp phiền phức, trong này rất phức tạp, lúc này tôi không tiện nói rõ với cậu." Nói tới đoạn này, thang máy liền đến nơi, Wichai lập tức kéo New đi vào thang máy, nhấn một lần 3 nút lệnh. Hàng lông mày nhíu chặt, biểu tình trên mặt vô cùng khó xử, "Tôi biết cậu vẫn đang độc thân, nói chung là không làm gì to tát đâu."

New: "? ? ? ? ?"

Wichai mặt giống như bị táo bón nhìn hắn, cuối cùng vẫn phun ra được mấy chữ, "Đóng giả làm bạn trai người chủ mới của tôi một lúc, được không?"

New sững sờ vài giây mới phản ứng được, "P'Wichai, anh đang nói cái gì?"

Cửa thang máy đã mở, Wichai ai một tiếng, đi ra ngoài trước, đứng ở cửa thang máy không nhúc nhích, ai nhìn cũng hiểu được đề nghị này vô cùng quá đáng, "Dù sao cũng chỉ đóng giả như vậy một lúc thôi, phối hợp chút là tốt rồi."

Chuyện này làm sao đơn giản như vậy được.

New đột nhiên cười, yêu cầu này quá đột ngột, thực sự không có cách nào trả lời. Bản thân Wichai muốn nói gì đó, bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, "A? Tôi lập tức tới ngay, không không không không tôi biết... Tôi lập tức tới ngay, lập tức tới ngay, ông giúp tôi khuyên cô ấy nhẫn nhịn một chút."

Wichai thường ngày nhàn nhã, tính cách lại mạnh mẽ, nhìn thấy gã như vậy New không đành lòng .

Thấy New nhìn mình chằm chằm, Wichai cúp điện thoại giải thích, "Chuyện này chuyện kia liên tục kéo đến, vợ tôi đêm nay nhập viện, muốn sinh. Bây giờ hối thúc tôi đến đó."

New cả kinh, "Vậy anh mau chóng chạy đến đó đi?"

"New, anh bình thường nói này nói nọ, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với cậu phải không?" Wichai vô cùng chân thành nhìn New, "Nói ra thì thật ích kỷ, công việc mới này phúc lợi đãi ngộ rất tốt, tuy rằng nhiệm vụ này quá đáng. Trong khoảng thời gian này tôi không thể tìm được ai khác, quen biết mấy năm nay tôi thấy cậu làm việc ổn thỏa nhất, những người khác tôi không yên tâm, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là lộ mặt một chút, nói mấy câu mà thôi."

New nhìn gã gấp đến độ hoảng loạn, chuyện này nói quá đáng cũng thật quá đáng, thế nhưng cũng không phải chuyện to tát gì, cũng không phải đóng giả kết hôn, thôi thì làm bộ một chút, chỉ một lần thôi. Giúp người vậy.

Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ cũng đoán ra được nguyên nhân, New nghĩ liền cảm thấy có chút buồn cười, con người mà, ai mà không có lúc lúng túng? Mà trong chuyện này, bên nhà gái chắc chắn sẽ cảm thấy lúng túng hơn mình. Hơn nữa quan trọng là ... Bọn họ đều không làm việc chung, chuyện này cũng rất tốt, sẽ không phải lo lắng về sau.

Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn khiến đối phương sầu lo nữa, "Vậy được rồi, tôi sẽ cố hết sức."

Wichai ngẩn người, phỏng chừng ngay cả bản thân cũng không ngờ New có thể đồng ý, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì..."

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại lại vang lên, Wichai nhanh chóng tiếp máy, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

New hiểu có lẽ bệnh viện bên kia hối thúc đến, "P'Wichai, vậy anh đi trước đi?"

Wichai khoát áo, "Trước tiên dẫn cậu tới nơi đã, Tay làm việc rất có chừng mực, chắc chắn sẽ không khiến cậu khó xử, cậu giúp người ta việc này, cũng coi như là để kết giao bạn bè."

New nở nụ cười: "Vậy đến khi diễn, có cần chú ý gì không?"

Wichai lúc này đã sớm gấp đến độ bốc lửa, đào đâu ra lời khuyên nhắc nhở hắn chú ý việc gì, "Lúc đó hãy tùy cơ ứng biến." Vừa nói vừa liếc mắt nhìn New một cái, ý tứ sâu xa, "New, lần này oan ức cậu rồi."

"Đóng giả một chút mà thôi, không có gì đâu." Dù sao cũng đã đồng ý rồi, cũng không cần nói gì nữa. New cùng Wichai đi tới cuối cửa phòng trước mặt, chờ hắn vừa đẩy cửa ra lập tức từ phía sau đi vào.

Người ở bên trong đều rất yên tĩnh, không biết vì bọn hắn đột nhiên đến, hay là bởi vì vốn dĩ không ai nói chuyện. New tùy ý nhìn, nam nam nữ nữ tính gộp lại có 7, 8 người, nhất thời không nhận ra ai là người kia.

Bỗng nhiên vang lên giọng nói một người đàn ông , "Ôi, chính là cậu ta sao?"

New hướng người kia cười cười, nhìn mọi người chào hỏi, "Thật xấu hổ, đã tới trễ rồi."

Lời nói kia làm mọi người chú ý, bình tĩnh mà sáng suốt, trong lòng Wichai có chút yên tâm, "Tay tổng, tôi dẫn New tới rồi, trong bệnh viện còn có việc, xin lỗi các vị, tôi phải đi trước."

Nói xong lời này, liền muốn chạy gấp.

"Ừm." Đột nhiên có giọng nói miễn cưỡng đáp một tiếng, "Chuyện này đã làm phiền anh rồi, không làm lỡ thời gian của anh, nhanh đi đi."

Wichai như được đại xá, nhanh chóng đóng cửa chạy đi.

Mà tâm trạng New lúc này lại có chút không xong.

Bởi vì cho dù âm thanh này có êm tai như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không khiến người ta nhận lầm là nữ.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm dưỡng thành, hắn miễn cưỡng bảo trì khóe môi nhếch lên tươi cười, nhìn sang phía người kia. Người kia cũng đang nhìn hắn, sống mũi anh tuấn, mắt phượng mày kiếm, dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên phi thường tuấn lãng, giọng điệu không tốt lắm, nói, "Chỉ có anh là khó mời nhất."

New cảm thấy hay là lần sau làm khó Wichai một chút, tại sao không nói cho hắn biết người cần giúp đỡ là đàn ông??!!

Biểu hiện của Tay đương nhiên khiến New có chút sợ hãi, hắn ngập ngừng hai giây mới đi tới ngồi bên cạnh Tay, không biết trả lời như thế nào mới tốt, đành phải bất động thanh sắc tiếp tục diễn, "Tôi ngủ quên trên giường."

Tay nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, duỗi tay ra khoát lên sau lưng ghế sô pha của New, dường như giận dỗi không lên tiếng. New cũng ngoan ngoãn nhìn cậu ta, hai người vừa xuất hiện đã bộc lộ kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh, xuất sắc nhập vai một đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh.

Biểu tình của mọi người đều có chút kỳ quái, qua thật lâu mới có người bắt đầu mở miệng cười hỏi, "Tay thiếu gia, tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy qua vị này?"

"Cô chưa gặp thì có vấn đề gì sao?" Tay nghiêng đầu đi, "Cô là mẹ tôi?"

Lời này độc đến nỗi người kia chỉ biết ngượng ngùng lúng túng cười cười, bên cạnh lập tức lại có người giảng hòa, "Đây không phải là... Tay thiếu gia thích mẫu người như vậy sao?"

"Đúng vậy." Có người còn nói thêm, "Lần trước thấy biểu cảm Tay thiếu gia, cứ tưởng rằng Tay thiếu không có hứng thú."

"Gần đây các người quá nhàn rỗi sao? Tôi yêu thích nam hay nữ thì ảnh hưởng gì tới tiền lương các người?" Tay cười lạnh, cảm giác có chút hung hăng khó có thể dùng lời diễn tả được, "Đủ rồi, hôm nay tôi dẫn New đến gặp các người là đã cho các người mặt mũi, còn muốn thế nào nữa? Hay là các người còn muốn tra hỏi anh ấy?"

Những lời này thực sự không chừa cho người ta chút mặt mũi nào, New trước đây vẫn cảm thấy Off rất khó hầu hạ, lúc này mới tận mắt thấy được người khó tính nhất. Hắn cũng không hiểu bầu không khí lúc này là đang xảy ra chuyện gì, không nên tùy tiện mở miệng, thế nhưng lạnh lùng kiêu ngạo cũng không phải phong cách của hắn, duy trì bộ dáng như vậy có chút khó khăn, đương nhiên cũng sẽ không nên ngồi yên ngẩn người, cảm thấy nên làm chút gì mới phải, nhìn thấy trên bàn là mâm đựng trái cây, liền khom lưng duỗi tay ra lấy.

Tay thấy hắn như vậy, trực tiếp đem toàn bộ mâm đựng trái cây kia kéo tới trước mặt hắn, động tác kia có chút thô lỗ, khay trà phát ra âm thanh một tiếng.

New: "..."

Hắn bỗng nhiên cảm thấy con người ương ngạnh này cũng thật đáng yêu, cầm lấy một miếng dưa hấu đỏ tươi, "Cảm ơn."

Nụ cười xinh đẹp trên mặt liền lộ ra, đôi mắt ấm áp như giọt sương đầu xuân, trong mắt mọi người xung quanh, không khí ngột ngạt lúc trước xem như đã được xóa bỏ.

Tay không nhìn hắn nữa, cầm ly rượu uống một ngụm.

Những người xung quanh lại bắt đầu nhúc nhích, dồn dập tiến đến tự giới thiệu bản thân, "A! Này, Baftee, nhanh rót rượu đi."

"New thiếu gia đừng giận Tay thiếu gia, chúng tôi đột nhiên nghe nói Tay thiếu gia đã có người yêu, hiếu kỳ muốn nhìn một chút xem là ai có bản lĩnh lớn như vậy." Baftee tay chân luống cuống đến trước mặt New mời rượu, "Ban đầu có chút giật mình, không có ý gì khác."

Sao tự dưng trở thành New thiếu gia rồi?

New cân nhắc một chút, cảm thấy lúc này bản thân mở miệng nói hai câu chắc cũng không có vấn đề gì, cười cười, "Không phải chỉ thêm một cái lỗ mũi với hai con mắt thôi sao, có chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu chứ."

Câu này chẳng có gì đáng cười, nhưng những người kia vẫn nịnh nọt cười ầm lên.

"Chúng tôi mời cậu một ly, đừng để trong lòng, lần này gặp mặt rồi, sau này sẽ là người một nhà." Nói xong lập tức nâng ly lên, ầm ĩ uống rượu chúc mừng.

Thứ đồ uống này hắn từ trước đến nay vẫn không hề thích, thế nhưng New đã tới nơi này rồi, cũng phải nâng ly, Tay bên cạnh đột nhiên vươn tay bắt lấy ly rượu để lại bàn, "Uống gì mà uống, anh đâu thích, bọn họ muốn uống thì để cho bọn họ uống đi."

Một cô gái liền cười, "Tay thiếu gia che chở chu đáo như vậy, ai nhìn cũng đỏ mặt nha."

Tuy giọng điệu cô ta chỉ là đùa giỡn, thế nhưng ngữ khí nghe ra vẫn có chút ganh tị. New dở khóc dở cười, Tay bỗng nhiên cười một tiếng, cầm ly rượu của New, "Muốn uống rượu tôi bồi mọi người."

Nói xong lập tức uống, nhìn thấy vậy, cổ họng New không tự chủ có chút giật giật, rượu này rất nặng nha.

Những người khác thấy sắc mặt Tay tốt lên không ít, nâng ly tiến tới, liên tục nói lời nịnh nọt, ai đến Tay cũng không cự tuyệt, bất quá nếu có ai hỏi New chuyện gì, Tay đều đuổi trở về, những người kia dường như đã quen thuộc với thái độ này của cậu ta, đều tự mình nói vài câu cười cười cho qua.

New ở bên nhìn, cũng không biết tại sao cậu ta tỏ thái độ như vậy, còn những người bạn không thành thật kia của cậu ta nữa. Thế nhưng việc này cũng giúp New giảm đi không ít áp lực, trước khi diễn cũng chưa kịp soạn kịch bản, nói nhiều sẽ sai nhiều. Ít nhất Tay này là người đáng tin, sẽ không để New quá hao tổn tâm trí.

Cho nên thời điểm thấy Tay rút ra một điếu thuốc, New vô cùng phối hợp cầm lấy bật lửa để trên bàn đưa tới.

Tay dường như có chút ngoài ý muốn, nhíu mày liếc mắt nhìn, ánh lửa lay động, chiếu lên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, phảng phất có thể thấy được đây rõ ràng một chàng trai tuấn tú.

Bầu không khí giữ hai người bọn họ quá hài hòa, đột nhiên có tiếng ồn ào, "Tôi trước đây không hiểu một năm nay Tay thiếu biệt di biệt tích ở nơi nào, hóa ra là bận yêu đương."

Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua mọi lời đàm tiếu xung quanh.

New để bật lửa lại chổ cũ, Tay dựa vào lưng ghế một chút, trên mặt lộ ý cười, nhìn mọi người xung quanh trào phúng nói, "Nhìn gì? Thật vô lễ."

Hai người bọn ngồi rất gần, ban đầu còn có chút khoảng cách, sau đó không hiểu sao lại dính sát vào nhau, New mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng mặc kệ, tự nhiên ăn hoa quả, thần sắc thản nhiên.

"Tại sao chỉ ăn trái cây, anh thích ăn món gì khác nữa không?" Tay dập tắt tàn thuốc nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc mái rũ xuống, che lại dung mạo sắc sảo, cũng làm dịu đi mấy phần vô tâm.

New không ngờ cậu ta sẽ nói chuyện với mình, đành phải trả lời, "Không cần đâu, tôi đã ăn cơm rồi."

"Vậy uống chút gì đó đi." Tay nói ra lời này cũng không phải để hỏi, gọi nhân viên phục vụ đem nước trái cây đến, không cần hắn động tay động chân, tự nhiên liền có người ân cần giúp New rót vào ly, "New thiếu gia đang làm vị trí nào?"

New đang suy nghĩ câu trả lời, Tay liền nhíu lông mày, "Đừng léo nha léo nhéo, bình thường thời gian anh ấy làm việc và nghỉ ngơi không giống đám yêu ma quỷ quái các người, bị bắt phải tới đây đã đủ ấm ức rồi, không rảnh cùng các người nói chuyện vô nghĩa."

Người kia tất nhiên sẽ không dám hỏi lại vấn đề đó với New, yên phận rót rượu vào ly Tay, cùng những người khác uống say.

Tay trước đây đã bao giờ đối tốt với một người như vậy? Những người kia đều hiểu được, Tay thiếu gia này mặc dù e ngại dẫn người đến cho bọn họ gặp mặt, thế nhưng lại mạnh mẽ khẳng định người này là của cậu ta, người khác đừng nghĩ sẽ tiếp cận New một bước. Cho dù hai người bọn họ không tỏ ra cử chỉ gì đặc biệt thân mật, nhưng quan tâm bảo vệ lại rất rõ ràng.

Trong lòng New không biết có tư vị gì.

Chuyện này thực sự thấy buồn cười, hắn đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được có người, không phân biệt tốt xấu, bá đạo chăm sóc hắn như thế, lại dưới tình huống này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taynew