Ngoại truyện 1. Kẻ có bệnh
Có đôi khi duyên phận đã bắt rễ từ trong miền xưa cũ, khi ta còn chưa kịp đề phòng...
_______
_____________________
Tôi là "banhngot", là bác sĩ trị liệu tâm lý cho Trịnh Minh Tâm. Công việc này có lẽ kéo dài khá lâu rồi, hắn ta là một kẻ có bệnh rất nặng, nhưng lại mang vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo.
Lần trước khi tái khám, tôi nghĩ rằng Trịnh Minh Tâm sẽ vẫn như mọi năm, vượt qua thời kỳ tăm tối rồi hồi phục ở một mức độ nào đó, rồi tiếp tục trải qua mùa đông một cách bình thường. Nhưng lần này tôi lại cảm giác được dường như hắn đang gặp phải vấn đề nào đó. Tôi đoán giữa Trịnh Minh Tâm với đối tượng của hắn đã xảy ra vài chuyện không vui.
Trực giác tôi mơ hồ mách bảo, lần này tình trạng của hắn ta càng tệ hơn lần trước.
Đương nhiên Trịnh Minh Tâm sẽ không biểu hiện điều ấy ra bên ngoài, thậm chí trông hắn còn bình tĩnh hơn bao giờ hết, như thể đã vượt qua tất cả khoảng thời gian khó khăn, trở lại thành một con người bình thường. Nhưng dù sao tôi cũng đã là chuyên gia tâm lý của Trịnh Minh Tâm nhiều năm, dù chưa thể khiến hắn mở lòng hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể nói rằng tôi là người hiểu rõ nhất những thay đổi trong cảm xúc con người này.
Chắc chắn, hiện giờ trong lòng Trịnh Minh Tâm đang có gút mắc.
Sự bình thản của hắn hiện tại chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang, đó không phải là cảm giác bình thản sau khi vượt qua thời kỳ tăm tối, mà là bình thản chấp nhận vận mệnh không thể thay đổi, mà cũng không muốn thay đổi – như cách Trịnh Minh Tâm đối mặt với cái chết của người trong kí ức.
Từ lúc tiếp nhận trị liệu cho đến nay, tôi nhận ra Trịnh Minh Tâm có rất ít bạn bè, quan hệ với người nhà cũng xa cách, dường như cách ly khỏi xã hội sau cú sốc năm đó. Trên người hắn có một cảm giác tuyệt vọng phục tùng theo số mệnh, thậm chí có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân.
Trái tim Trịnh Minh Tâm như một khu vườn nhỏ hoang vắng, khu vườn trống rỗng, không có bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì.
Nhưng dường như có vài sự thay đổi trong tâm lý kẻ có bệnh này từ khi "cậu ấy" xuất hiện.
"Cậu ấy" khiến Trịnh Minh Tâm không biết phải làm sao.
Đến giờ tôi vẫn không biết "cậu ấy" là ai, Trịnh Minh Tâm chưa bao giờ nhắc đến tên hay danh tính người đó, dường như cậu ta chỉ tồn tại qua đôi ba lời tâm sự của hắn mà thôi.
Lần đầu tiên hắn ta nhắc tới "cậu ấy" với tôi là xuất phát từ hoang mang.
Có lẽ là do Trịnh Minh Tâm không có ai để xin giúp đỡ, hắn chỉ còn cách chạy đến chỗ tôi. Hắn gặp một người trông rất giống với người cũ. Trịnh Minh Tâm không biết nên đối xử với người đó như thế nào, nhưng rõ ràng người kia ngầm ám chỉ muốn có một mối quan hệ đặc biệt với hắn. Hắn biết vậy là sai, nhưng bọn họ thực sự đã bắt đầu.
"Bác sĩ, tôi thấy dường như ba năm trước tôi đã chọn sai, chọn sai rồi."
Ban đầu Trịnh Minh Tâm không hề muốn phát triển thành mối quan hệ dây dưa như vậy với Lâm Dương, cũng không phải vì muốn lên giường với cậu ấy mới giữ cậu lại. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Dương thêm một chút, ngắm nhìn đôi mắt ấy thêm đôi lần, muốn tạo ra ảo giác nhỏ nhoi rằng Phó Sinh vẫn còn sống trên đời này.
Nhưng Lâm Dương tuyệt nhiên không phải Phó Sinh.
Cho dù sau này cậu ấy càng ngày càng giống Phó Sinh, trở thành một ảo ảnh hoàn mỹ trong con mắt người đời, trong lòng Trịnh Minh Tâm biết nó vẫn chỉ là ảo ảnh. Nhất là khi ảo ảnh ngày càng lấn át lí trí, đôi khi trong giấc mơ dài đằng đẵng, Trịnh Minh Tâm cố sức tìm kiếm bóng dáng người cũ, thế nhưng tìm mãi tìm mãi lại vẫn là tìm ra Lâm Dương.
Trịnh Minh Tâm biết, là hắn lún sâu rồi, là hắn tham luyến sự dịu dàng của Lâm Dương. Hắn không nên đối xử với cậu ấy như vậy, là hắn đã sai khi kéo cậu vào những cảm xúc hoang đường này. Chính hắn cũng không biết chính xác mong muốn thật sự của bản thân, vậy sao lại có quyền giam cầm sự tự do của một người khác?
"Nếu đã biết là sai lầm, hà cớ gì lại phải bắt đầu.."
"Thế nên đã đến lúc kết thúc, sai lầm thì phải sửa kịp thời, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top