Chương 6. Ai là kẻ thua cuộc

Trời vào thu, gió buổi đêm lành lạnh.

Lúc Lâm Dương từ phòng tắm bước ra, Trịnh Minh Tâm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Mắt hắn nhắm nghiền, bóng hàng mi phủ lên khuôn mặt, môi hơi mím lại, hơi thở chậm rãi.

Một cánh tay hắn vẫn còn ở ngoài chăn, Lâm Dương quỳ một gối bên giường, nhét tay hắn vào, dém lại kín kẽ.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu, cúi người lại gần.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn bên cạnh giường ngủ, cái bóng của cậu hoàn toàn bao trọn lấy Trịnh Minh Tâm, giống như đang giấu hắn đi.

Mặt cậu cách Trịnh Minh Tâm ngày càng gần, đôi môi dừng bên trên trán hắn chốc lát, nhưng cuối cũng vẫn không hạ xuống nụ hôn chúc ngủ ngon.

Ngọn đèn vẫn lặng lẽ chiếu sáng đêm đông yên tĩnh, Lâm Dương chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào đôi lông mày hơi cau lại của Trịnh Minh Tâm.

Không biết hắn mơ thấy gì, lại khe khẽ gọi một cái tên, Lâm Dương nghe rất rõ.

Âm thanh của hắn rất nhỏ, giống như đứa nhóc muốn ăn kẹo mà không dám nói, cuối cùng không nhịn được mà phải mở miệng ra.

Nhưng có lẽ là đã quá muộn, hoặc là nói nhỏ quá, căn bản không có ai nghe thấy.

Trịnh Minh Tâm không dám mở miệng, cũng không dám đòi hỏi, chỉ len lén ở trong mơ gọi tên người ấy, điều này Lâm Dương biết.

Cậu biết hắn đang kìm nén rất nhiều cảm xúc dưới lớp vỏ lạnh nhạt thờ ơ.

Nhưng điều mà Lâm Dương muốn biết hơn cả, là ở trong lòng Trịnh Minh Tâm, có phải cũng hơi thích hắn không.

Cho dù chỉ là thế thân, nhưng bên nhau quá lâu, phải chăng sẽ có đôi chút tình cảm ngoài lợi ích thân thể, đúng không?

Nhưng dẫu có thì cái "thích" ấy nặng đến đâu chứ, có nặng hơn người đã chết kia không?

Lâm Dương biết rõ bản thân đang cá cược một ván game đã định sẵn là thua cuộc.
________

Đoàn phim gần đóng máy, mọi người đều khá bận rộn công tác hậu cần.

"Tiểu Lâm nhớ đến buổi tiệc tối nay đúng giờ đấy nhé"

"...."

"Tiểu Lâm à, buổi tiệc hôm nay rất quan trọng, là nơi gặp mặt các nhà đầu tư lớn. Cậu không thể cứ vắng mặt hoài như vậy, điều đó không tốt cho sự nghiệp sau này"

.......

Khi Lâm Dương mở cửa bước vào, trong hộp đêm đã có rất nhiều người. Cậu đến trễ nên bị phạt ba ly, bị đám người kia kéo đến ngồi cùng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một thân ảnh quen thuộc trong góc bàn đầu tiên, những buổi tiệc thế này quả nhiên không thể thiếu hắn...

Bữa tiệc kéo dài đến hơn nửa đêm, mọi người còn muốn đi tăng hai nhưng Lâm Dương bảo mình đã say nên từ chối tham gia. Đồng nghiệp đều bảo cậu còn trẻ như vậy đã bắt đầu dưỡng sinh rồi.

Cậu xin phép đi vào nhà vệ sinh, Giang Minh nhìn theo bóng dáng dần khuất khỏi tầm mắt, cậu ta chần chừ một lúc rồi đi theo.

Lâm Dương vốc nước vào mặt để tỉnh táo, nhìn kĩ lại mình trong gương, từng giọt nước mát lạnh chảy xuống cằm, cậu thất thần hồi lâu, không để ý có bóng người phía sau.

Gương mặt Giang Minh trong gương có chút ửng hồng vì say, giọng ấm úng.

"Anh Dương, em...có chuyện muốn nói với anh"

Lâm Dương vốn dĩ không muốn dây dưa cùng cậu ta, thời điểm nhạy cảm này chỉ cần bất cẩn lại sẽ lên mục tìm kiếm, quá đau đầu...

"Để sau đi, tôi có việc ra ngoài trước"

"Anh lạnh lùng như vậy, là vì anh đã có ai trong lòng rồi sao?"

Cạch.. cửa mở, Lâm Dương vốn chẳng quan tâm lời cậu ta, dứt khoát đi thẳng. Giang Minh chạy đến ôm chầm bóng lưng người đàn ông lạnh lùng đó từ phía sau, hét lớn.

"Lâm Dương, em thích anh"

"Em thích anh rất lâu.. rất lâu rồi. Anh đừng ghét bỏ em, đừng tránh mặt em nữa, có được không? Em biết, lần trước phỏng vấn gây ra rất nhiều hiểu lầm. Anh... anh rất tức giận có đúng không... Nhưng mà Lâm Dương, thích một người thì phải dũng cảm theo đuổi, phải thật tâm làm họ chú ý đến mình. Em làm vậy có gì sai sao?"

"Giang Minh, bỏ tay ra đi!"

"Anh Dương.."

"Tôi chỉ có thể nói với cậu một điều. Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Tôi bây giờ, sau này và mãi mãi, cũng không có khả năng đáp lại tình cảm này của cậu"

______

Tàn tiệc, Trịnh Minh Tâm lái xe đến quán bar quen thuộc, Tiểu Sơ như thường lệ mang đến một ly wisky. Hắn cứ vậy uống thẳng, hương vị đắng chát ngập tràn trong cổ họng, đầu óc cứ vậy quay cuồng chẳng còn đủ tỉnh táo.

Thích một người thì phải dũng cảm theo đuổi, phải thật tâm làm họ chú ý đến mình....

Thật là... tuổi trẻ ai cũng từng suy nghĩ đơn thuần như vậy.

Năm ấy, cũng từng có một Trịnh Minh Tâm ngốc nghếch chạy đi theo đuổi một người, không sợ gì cả, dũng cảm và thành tâm như vậy. Chỉ tiếc là, hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh..

"Sao hôm nay lại đến đây, không ở nhà mặn nồng cùng tiểu minh tinh của cậu sao?"

Lương Thuần chẳng biết từ đâu xuất hiện, cũng bảo Tiểu Sơ mang đến một ly wisky.

"Lương Thuần..."

"Sao thế?"

"Thích là gì?"

"Ô hổ, mấy tuổi rồi hả Minh Tâm. Cậu say quá tưởng bản thân còn học cấp 3 đấy à? Gì mà thích với không chứ?"

"Thích một người, là cảm giác gì...hưmm"

"Ui trời, cái tên say ngốc này... Thích.. hmm ... là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái khi ở bên một người, vậy thôi"

"Có thể thích hai người cùng lúc không?"

"Có thể"

"Có thể thích người mới khi chưa quên được người cũ không?"

Lương Thuần bỗng giật mình, nhìn thoáng qua bạn mình, hắn đã gục xuống bàn từ khi nào, đôi mày khẽ chau, mắt nhắm hờ, đuôi mắt có ánh nước...

Minh Tâm... mấy năm qua, vẫn dằn vặt không bỏ ư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top