Chương 11. Đâu đâu cũng là cậu...
Ngoài cửa sổ mưa lại rơi rã rít, tiếng sấm vang trời lúc nãy khiến tiểu Bạch giật mình kêu lớn meow meow rồi trốn đến cạnh giường . Có vẻ như liều thuốc của bác sĩ cũng không mấy tác dụng với hắn. Những âm thanh quen thuộc lại cứ văng vẳng mãi trong những giấc mơ chập chừng...
Chầm chậm xuống giường, ý định đi đến ban công, mang mấy chậu hoa nhỏ vào trong. Lững thững đi đến nửa đường lại chợt nhớ ra gì đó, hắn quay lại tìm chiếc áo khoác quen thuộc, mặc vào.
"Anh đấy, khoác thêm chiếc áo này đi, kẻo lại phát bệnh..."
"Trịnh Minh Tâm, anh xem, mấy chậu hướng dương này sớm thôi sẽ nảy mầm, khi nào mưa to, tôi vẫn ở đoàn phim chưa về, anh nhớ mang bọn chúng đặt vào đây nhé.."
Meow meow...
Tiểu Bạch nghe tiếng sấm giật mình, chạy đến cuộn tròn trong lòng hắn , nhìn hắn thao láo. Tầm mắt Trịnh Minh Tâm chạm vào đôi mắt tiểu Bạch, nó tựa như thật sự hiểu hắn, ánh mắt hơi lo lắng.
"Mày cũng thấy tao rất đáng thương phải không?"
Hắn khẽ thì thầm với tiểu Bạch trong lòng.
"Đừng thương hại tao, tao không cần. Tao tốt lắm, vẫn tốt lắm."
Hắn lần nữa lặp lại, tì cằm lên đầu tiểu Bạch, bộ lông của nó rất mềm mại ấm áp.
Từ khi Lâm Dương đi khỏi đây, căn hộ vốn chẳng lớn này lại càng thêm lãnh lẽo. Lương Thuần có lẽ thấy hắn quá cô đơn rồi đi, chẳng nói chẳng rằng mang từ Ba Tư về một chú mèo nhỏ lông trắng, bảo hắn trông lấy.
"Phải cho nó ăn ngày 3 lần, còn phải chú ý vệ sinh cho nó, mèo Ba Tư rất ưa sạch đấy, cậu phải thay cát mỗi ngày..."
Rốt cuộc, chỉ sau ba ngày...
"Trịnh Minh Tâm, tôi đã bảo cậu cho nó ăn cơ mà!! Xem này, có mấy ngày thôi mà nó ốm yếu xanh xao sắp chết rồi đây"
Cũng thật lâu thật lâu sau đó, Trịnh Minh Tâm mới dần tập quen với sự tồn tại của tiểu Bạch, một chiếc đuôi nhỏ thích kêu meow meow quấn lấy chân hắn. Cuộc sống đôi khi cũng vì thế mà không quá tẻ nhạt.
Meoww...
Chú mèo nhỏ đáng thương cứ nhìn chăm chú Trịnh Minh Tâm. Căn phòng tối không chút ánh sáng, hắn lười biếng không muốn bật đèn. Duy chỉ có đôi mắt của tiểu Bạch rất sáng, dường như nó thật sự lo lắng cho người chủ của mình.
"Lại đây..."
"Mày nói xem, cậu ấy không gửi thư đến nữa rồi, tao nên cảm thấy vui đúng không?"
Meow meow...
"Mày cũng cảm thấy tao làm đúng à? Có vài thứ thật sự rất tốt, nhưng lại không phải của tao, cũng không nên là của tao. Vẫn nên trả nó về với nơi nó thích hợp nhỉ?"
Trả lời hắn vẫn chỉ là tiếng kêu yếu ớt của chú mèo Ba Tư.
"Anh thật sự không biết, khi anh không để ý đến tôi, tâm tình tôi như thế nào sao?"
"Trịnh Minh Tâm, chỗ này của tôi rất đau, giống như có dao đâm vào.."
"Trịnh Minh Tâm, nếu anh không giữ tay tôi lại, tôi sẽ đi mất, thật đấy..."
Khi bóng lưng ấy rời đi, hắn đã nghĩ như thế nào, hắn đã cảm thấy gì?
Ai có thể nói với hắn, rằng hắn có đau không? Hình như là có, nhưng cũng không rõ ràng. Hay là vì đau nhiều lần, da thịt cũng trở nên chai sạn mất rồi...
____________
"Cậu Trịnh, gần đây khỏe chứ?"
"Lâm tổng, tôi nghĩ mọi giao dịch giữa chúng ta đều đã kết thúc"
"Đúng đúng, cậu Trịnh đây quả nhiên nói được làm được. Tiểu tử nhà tôi mấy năm qua là tôi không quản kĩ, làm phiền cậu rồi. Chỉ là lần này nó quay về, bề ngoài có vẻ nghiêm túc làm việc, nhưng tôi biết nó vẫn chưa buông bỏ được cậu. Hy vọng cậu Trịnh đây, nếu nhận được thư từ hay liên lạc của nó, cũng nhắm mắt làm ngơ, đôi bên không còn quan hệ, vậy mới tốt cho nhau, cậu nói có đúng không?"
"Ông Lâm có thể yên tâm, tôi nghĩ Lâm Dương cần thêm thời gian thông suốt, dù gì lúc đó chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng, không còn dây dưa. Cậu ấy thông minh như vậy, sẽ không lại lần nữa phạm sai lầm"
"Haizz, người trẻ các cậu đúng là... Ngay từ đầu là Lâm Dương lỗ mãng, chắc nó chỉ tò mò về cậu, muốn vui chơi qua đường thôi.... Đúng là đã sai càng thêm sai, tôi lần nữa xin lỗi cậu vậy"
..........
Sai lầm?
Vui chơi qua đường?
Ai mới là kẻ sai đây?
Vốn dĩ nên là hắn lừa cậu ấy làm thế thân của người hắn yêu.
Thật đáng buồn cười, lại là cậu ấy lừa hắn.
Ngay từ đầu, chính là một trò đùa không vui, không vui chút nào.
"Tôi biết anh vẫn chưa yêu tôi"
"Tôi cũng biết, trái tim anh vẫn ở bên người ấy"
"Thế nhưng, dù anh không yêu tôi, thì cũng xin đừng quên tôi..."
Lâm Dương bảo yêu hắn, từ trước đến giờ đều chỉ yêu mình hắn.
Nhưng hắn, có thể sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top