3 years ago
Đứng trước biển mênh mông, đôi khi làm ta dễ cảm thấy yếu đuối. Thế nhưng nhiều người vẫn cứ mơ về một buổi sáng trời đẹp, im lặng đi dạo biển mà để mọi buồn phiền theo con sóng cuốn trôi hết. Những dấu chân dù có lưu luyến cỡ nào thì cũng bị sóng vùi lấp từng chút một, để rồi chẳng còn dấu vết nào để lại.
Nhưng New lại là trường hợp khác, chừng nào còn nghe âm thanh của sóng bên tai với bầu trời âm u, tạo nên bức tranh khó phai trong tâm trí cậu thì nỗi nhớ nhung về người kia vẫn tồn tại. Để rồi bản thân sẽ quyết định chối từ sự an ủi của tiếng sóng thì Off và Gun lại lôi New đi dạo, gián tiếp giúp biển thành công cố xua đi những cảm xúc đang vướng bận trong lòng cậu.
New cảm nhận độ ẩm từ màu nâu của cát bằng chân trần, ngửi thấy mùi mặn từ những con sóng đánh vào đất liền, bất chợt thở một hơi mà chậm rãi bước đi. Đôi mắt cậu hướng về hai người thân thiết của mình đang hạnh phúc chơi đùa với sóng, tiếng cười vang rõ khi Off bồng Gun trên tay mà giả vờ thả y ra biển. Trong lòng vui mừng cho hạnh phúc của họ nhưng sâu trong góc nào đó, nó lại nhói từng hồi đau đớn vì mình chẳng thể nào được như vậy.
Ba năm yêu thầm và một năm chờ đợi, New không biết liệu mình còn kiên trì đến mức nào để hi vọng người ấy trở về?
Chìm mãi trong câu hỏi không có câu trả lời thích đáng, New chẳng hay mình đã đi chệch hướng, càng lúc càng ra phía biển khiến Gun hoảng hốt níu cánh tay lại, thành công làm cậu trở về hiện tại.
“Cậu suýt nữa té rồi đó. Làm gì như người mất hồn vậy?"
"Mình đang thư giãn thôi."
"Thư giãn mà chẳng màng xung quanh luôn, cậu giỏi nhỉ? Lên đây nói chuyện nào."
Gun kéo New về bãi cát, tiến đến vị trí của bọn họ được trải một tấm thảm xanh. Ngồi ở giữa khiến cậu có cảm giác chia cắt cặp đôi đang yêu, định bụng chuyển chỗ đã bị Gun kéo xuống. Off rút trong túi ra một thứ làm New hoảng hồn, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn thứ trong tay, cơ miệng như cứng lại đầy bất lực.
"Tao biết mày sẽ thắc mắc lý do tao đem cái này theo, nhưng tao đột nhiên tò mò một chuyện."
"... Anh muốn biết chuyện gì?" New lên tiếng.
"Mày có thể kể tao nghe ngày mày gặp nó không?"
---
Ba năm trước khi New đến thị trấn, không bạn bè cũng chẳng người thân, một mình kéo hành lí ra khỏi bến phà để tìm một ngôi nhà cho thuê. Chẳng biết cậu đi thế nào mà lạc vào con phố với cầu thang bằng đá, ngơ ngác trước mọi thứ xung quanh thì anh xuất hiện theo một cách tình cờ nhất.
New nhớ anh hiểu lầm rằng cậu muốn trộm hoa hồng ngoài rào nhà, nhớ cả trang phục đơn giản mà lịch sự với ly nước ép trên tay. Khi ấy cậu khó hiểu vì người kia đột nhiên mỉm cười, sợ rằng anh dọa cậu nên bắt chuyện làm quen.
Cách nói chuyện nhiệt tình, cười lên rất đẹp và tổng quan từ trên xuống hoàn hảo, New thầm mừng vì quen được một người con trai như vậy.
Anh chính là người tìm nhà cho cậu thuê, dẫn cậu đi một vòng thị trấn và nấu cho cậu bữa tối. Anh trêu rằng nhà cả hai chỉ cách nhau một bậc, chỉ cần chạy qua sẽ đến nhà người kia. Cậu cười rất vui, như thể họ đã biết nhau rất lâu, thoải mái trò chuyện mà dần dần hiểu về người kia.
Cho đến ngày New lén đưa anh ly nước khi đến hát tại quán, cái chạm tay vô tình đã làm cậu bối rối đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top