Chương 7: Mắt bão
Trong những năm tháng ấy, có lẽ chúng ta đã từng là của nhau...
____________
_____________________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Achi cùng Karan đi dã ngoại ở phía Nam thành phố. Sau kì thi tốt nghiệp trung học, họ có một kì nghỉ ngắn hạn trước khi bắt đầu xét tuyển chính thức. Còn về lí do tại sao Karan lại chịu đi dã ngoại ở xa như vậy à? Thì chính là Achi cứ mè nheo chứ sao....
"Đi đi Karan, tôi đã đăng kí 2 vé đi cùng đoàn X rồi, dịch vụ của họ tốt lắm, sẽ hướng dẫn chúng ta toàn bộ quá trình mà..."
"Không được, sao lại muốn đi nơi xa như vậy chứ, cậu bị hen suyễn đấy, nhỡ đến đấy môi trường không thích hợp, cậu dị ứng phát bệnh rồi sao?"
"Không sao đâu mà, tôi đã chuẩn bị thuốc đầy đủ, cậu xem, có đủ hết luôn nhé..."
"......."
"Đi mà, nha, nha, coi như nể mặt sinh nhật tôi đi, tôi rất muốn đến đấy thăm quan mà"
"Ừm, được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì..."
____________________
Khu dã ngoại,
"Achi, đến đây đứng đi, tôi sẽ nháy cho cậu vài bức..."
"Thôi, đi nhanh đi, trưởng đoàn sắp bỏ chúng ta lại rồi..."
*Ka - nhất quyết giơ máy ảnh chờ Achi vào chỗ mới thôi - ran*
"Cậu... rồi được rồi, tôi đến đây"
"Úi đẹp thế, cậu chụp ảnh điêu luyện thế này từ khi nào vậy?"
"Xời...tôi là ai chứ? Một khi tôi đã muốn thì sẽ không có chuyện thất bại đâu, chỉ là tôi có hứng để cố gắng không thôi haha..."
"Lại nữa rồi... hới, tấm này trông tôi rất ngốc, mau xóa điii"
"Không, hình tôi chụp thì là của tôi rồi, quyền quyết định trong tay tôi.."
"Có xóa không, hảaa?"
"Hới sao cậu cù lét tôi, đừn...g mà, nhộ...t, Achi"
"Sao hả, có chịu thua không?"
"Thua, thua mà, thả tôi ra đi..."
"Còn dám láo với tôi nữa hay không?"
"Không...dám nữa, cậu nặng quá à, ngồi dậy điii, úi Karan, Kar..."
.........
"Đây chỉ là cảnh cáo thôi nhé, lần sau cậu mà còn dám láo nháo nữa thì tôi không chỉ hôn má đâu!!!"
Achi mặt đỏ như tôm luộc, Karan vừa mới hôn??? À không không, chỉ là chạm má cậu thôi, chỉ chạm nhẹ thôi.....
__________________________
"Này, Karan, sao dạo này cậu thay đổi nhiều quá vậy, nghiêm túc học tập hơn, không còn tụ tập gây sự nữa, còn đối xử tốt với tôi, tôi cảm thấy vô cùng không quen..."
"Ăn đi, hôm nay sinh nhật cậu, ông đây cho cậu đặc ân, dẫn cậu đi ăn món cậu thích, còn mong ước gì cứ nói ra.."
"Đừng có đánh trống lãng, rốt cuộc tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu sao thế, không chịu nói gì cả?"
"Không có gì đâu, chẳng phải cậu muốn chúng ta sẽ lại như lúc nhỏ à, tôi là đang thực hiện điều ước cho cậu, được chưa?"
"Sao cậu...biết?"
"......"
"Thì là... à thì là cậu nói mớ đấy, tôi tình ngờ nghe được thôi, chắc chắn là cậu ngày nghĩ đêm mong nên mới ngủ mơ nói mớ, đúng không???"
"Kh-không có...."
Qua một lúc lâu, dường như đợi cho vẻ mặt Achi không còn ửng đỏ vì ngại ngùng nữa, rốt cuộc Karan cũng lên tiếng...
"Được rồi, cậu muốn biết thì tôi sẽ nói...Thật ra thì, tôi nhận ra tôi thích một người, muốn người ấy không cần phải lo lắng vì mình, muốn đối xử thật tốt, muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc,... Vậy nên tôi...."
Karan vẫn còn luyên thuyên vài điều gì đó, nhưng Achi không còn nghe rõ nữa. Điều cậu chú ý nhất là "người ấy" mà hắn nói, có % nào là cậu không? Một thoáng qua Achi đã nghĩ người mà Karan nói chính là mình, nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm nữa... Cậu sợ rằng, khi cậu đi quá giới hạn, tình cảm khó lắm mới hàn gắn được của họ sẽ không cánh mà bay mất. Cậu vô cùng, vô cùng muốn hỏi, "Là ai vậy?" nhưng lại tự cảm thấy không thích hợp, chỉ cười cười cho qua. Vậy nên, mãi đến sau này, Achi cũng không hề biết, người Karan thật lòng thích khi ấy, là ai...
________________________
"Achi, dạo này mẹ thấy con rất vui vẻ, ở trường có hoạt động gì thú vị à?"
"Dạ vẫn bình thường thôi ạ..."
"Ừm..Achi này, mẹ biết con đã đăng kí xét tuyển vào Đại học A, đó cũng là nơi có danh tiếng, mẹ và cả bố đều không phản đối...Nhưng mà..."
"Sao thế ạ, có chuyện gì vậy mẹ?"
"Mẹ dự định quay trở lại Mỹ, con có muốn đi cùng mẹ không?"
"Sao, sao lại trở về vậy mẹ, không phải gia đình chúng ta mấy năm qua sống ở đây rất tốt sao?"
"Có vài chuyện, sau này mẹ sẽ từ từ giải thích cho con hiểu... Hiện tại mẹ muốn Achi suy nghĩ thử xem, có thể cùng mẹ sang Mỹ không? Mẹ sẽ tìm một trường Đại học danh giá để Achi theo đuổi ước mơ hội họa của con, được không Achi?"
"Con....."
Achi năm ấy không biết rằng, bản thân đang là nằm ở "mắt bão" - hạnh phúc giản đơn vừa mới hình thành của cậu, sắp bị cơn bão cuốn đi mất rồi....
_____________
______________________________________
Cổ tích thường ghi lại những câu chuyện hạnh phúc, nhưng lại thường bỏ trống đoạn kết phía sau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top