Chương 6: Hạnh phúc giản đơn
Vì đã từng được cho kẹo, nên mãi mãi luyến tiếc vị ngọt ấy...
___________
_____________________________________
Từ khi lên trung học, Achi đã cảm nhận giữa họ có một khoảng cách, khoảng cách vô hình, nhưng lại chẳng biết phá bỏ như thế nào? Dường như mọi thứ bắt đầu từ lúc Karan quen cô bạn gái đầu tiên, nhỉ?
Lúc ấy... chắc là học kì đầu của thời kì phân ban.... Achi có thế mạnh về nghệ thuật nên chọn khoa học xã hội, Karan thì dường như bẩm sinh đã dành cho thể thao, tuy thành tích học tập không mấy khả quan nhưng thành tích thi đấu luôn đứng đầu, trở thành mục tiêu theo đuổi của vô số nữ sinh lúc bấy giờ. Nhưng Achi cảm thấy hắn rất dửng dưng với bọn con gái, không đặc biệt chú ý đến ai cả. Mãi cho đến khi Ran xuất hiện, có lẽ, sự theo đuổi có phần cố chấp của cô ấy - đã thành công...
"Cậu, đừng có suốt ngày dính lấy tôi nữa, tôi chán ghét bị đem ra so sánh với cậu rồi...."
Đó chính là câu nói khởi nguồn cho sự xa cách của bọn họ, sau đó...thì không còn sau đó nữa. Karan quen bạn gái, phải, đàn anh ưu tú đội tuyển bơi lội cùng với á khôi của khoa, họ rất xứng đôi, Achi nghĩ như vậy đấy. Cậu sẽ lén nhìn Karan đưa Ran đi học, đưa cô ấy về tận nhà, cuối tuần cùng Ran đi dạo trung tâm mua sắm, dẫn cô ấy đi ăn những món cô ấy thích... Những thứ tưởng chừng đơn giản mà bọn họ từng cùng làm với nhau, giờ hiển nhiên lại trở thành điều ngọt ngào của một cặp đôi đúng nghĩa. Nói không đau lòng chính là nói dối, nhưng tiếc là, cậu nên lấy tư cách gì mà đau lòng chứ?
Nhớ lại thì, hình như lúc ấy cậu không có khóc, cậu nghĩ "mặt trời" chỉ tạm thời lặn vào hoàng hôn thôi, đến ngày mai, khi bình minh đến, ánh nắng sẽ lại hiện hữu, sẽ không để hướng dương phải héo úa đâu!
"Một bông hoa hướng dương nhỏ bé, thì không thể độc chiếm ánh mặt trời cho riêng mình được mà, phải không?"
_________________
"Cậu đừng gây sự với người khác nữa, được không? Cậu nhìn cậu đi này!!!"
"...."
"Hôm nay...vẫn là đánh nhau vì Milk à?"
"....."
"Này Karan, cậu có bị làm sao không đấy? Sao tôi hỏi mà cậu không phản ứng..."
Vẫn như thường lệ, sau khi gây gỗ đánh nhau bên ngoài, Karan chắc chắn sẽ không dám về nhà. Hắn sẽ gọi Achi đến đón, đến ở nhờ nhà cậu, xem như là thoát được kiếp nạn bị bố quở trách. Lần này cũng vậy, nhưng cậu cảm thấy rất lạ, không khí trong xe bây giờ chính là người lái ồn ào truy hỏi, còn tên kia vẫn một mực im lặng, cứ như chẳng hề nghe cậu nói gì. Quái lại thật, Achi nghĩ lần này không lẽ hắn động lòng thật rồi?
Trước giờ ong bướm bên cạnh Karan không thiếu, cậu đã chứng kiến hết tất cả các mối tình của hắn từ lúc ấy đến nay rồi, Ran cũng chỉ là mối tình đầu chóng vánh thôi. Vẻ ngoài Karan thu hút như vậy, mặc dù nổi tiếng trăng hoa, nhưng chẳng lạ gì nhiều cô gái vẫn cứ thích hắn. Nhưng hiển nhiên là những cuộc tình ấy nhanh đến nhanh đi, Achi nghĩ dường như chưa một ai là Karan thật lòng cả. Mà cậu cũng đã tập quen với điều đó rồi... cậu vẫn sẽ quan tâm Karan, mặc dù đôi lúc hắn cố tỏ ra không cần đến....
"Tôi sẽ không đánh nhau nữa... sẽ không hẹn hò lung tung nữa...."
"Hả, cậu nói gì à...."
Achi nghĩ Karan vừa nói gì đó, nhưng tiếng gió ngoài cửa kính to quá, cậu không nghe thấy gì cả. Nhìn qua thì Karan vẫn đang khép hờ mắt, chẳng lẽ nói mớ rồi à? Mi tâm Karan nhíu lại, Achi nghĩ chắc hẳn là đau lắm, nhìn mấy vết thương trên mặt hắn, cậu lo lắng không nguôi....
_________________________
Kể từ tối hôm ấy, Karan như biến thành một người khác vậy, à không, chính xác là hắn quay lại làm Karan của những năm về trước?
"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi học.."
"Về nhà thôi Achi, nhanh lên, cậu mà còn chậm chạp thì không được ăn canh hầm của bà tôi đâu đấy..."
"Cậu bệnh à, sao mặt mày đỏ hết cả lên vậy, lại đây tôi xem..."
"Achi, bài này khó quá, chỉ tôi với nha, nha nha..."
"Ờ, tôi không thi đấu nữa, tôi sẽ học hành nghiêm túc thi vào trường đại học trọng điểm, để ngang tài ngang sức với cậu chứ, haha..."
"Achi này, cậu thi vào Đại học A à, điểm cao quá đấy .... nhưng tôi sẽ cố hehe !!"
"Achi ngốc, vẫn còn giữ Hỉn à, nó vẫn còn tốt quá nè..."
"Achi, Achi...."
Đôi khi Achi nghĩ rằng mình đang mơ, một giấc mơ không có thật? Là ông trời nghe được mong ước của cậu, nên đem trả ánh dương ấm áp lại cho cậu rồi đấy à?
______________
______________________________________
Từng mơ thấy dáng hình của hạnh phúc, nên vĩnh viễn muốn cất giữ cho riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top