For him Chap8
For him Chap 8
Trịnh Minh Tâm hẹn thầy hướng dẫn để bàn bạc về chuyện báo cáo tốt nghiệp của cậu, nhưng thật bất ngờ, người cậu hẹn thì không thấy đâu, vậy mà người xuất hiện trước mặt cậu bây giờ lại là Phương Tư Dư. Cậu nhớ cậu với cô ta không cùng chuyên ngành, mặc dù có hơi thắc mắc lí do Phương Tư Dư đến khu vực phòng thí nghiệm làm gì, nhưng vốn dĩ cậu cũng không phải là người nhiều chuyện, mà tình huống quan hệ của cả hai hiện tại cũng có chút khó nói, vì vậy mà cậu coi như chưa nhìn thấy gì mà bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà thí nghiệm.
Nhưng, đúng lúc Trịnh Minh Tâm vừa bước ra đến cửa tòa nhà, thì sự thắc mắc của cậu cuối cùng cũng được giải đáp , bởi vì Phương Tư Dư quả thật là đến tìm cậu. Trịnh Minh Tâm và Phương Tư Dư ngồi trong tiệm café trong trường cũng gần 20 phút rồi, cậu chỉ ngồi đó, trên mặt treo lên nụ cười dịu dàng nghe cô nàng kể lể về quá khứ tươi đẹp của cô với Lâm Dương. Trịnh Minh Tâm ngoại trừ cạn lời, thì thật sự còn có chút muốn cười to thành tiếng. Không kìm được khinh bỉ Lâm Dương, đây là người mà hắn hẹn hò lâu nhất sao? Mắt mũi hắn ta có vấn đề chắc?
Phương Tư Dư thấy bản thân nói nhiều như vậy rồi, mà người trước mặt vẫn như cũ, không gợn lên nổi một chút sóng gió nào trong lòng cậu, nhưng cô nàng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, tiếp tục nói: " Cậu nghĩ Lâm Dương đồng ý hẹn hò với cậu là vì anh ta thích cậu? Chỉ vì giận tôi nên anh ta đang muốn chọc tức tôi thôi. Hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này, tôi không muốn chuyện của chúng tôi làm tổn thương đến người ngoài vô tội như cậu.
Mẹ nó, Trịnh Minh Tâm là ai cơ chứ? Chính la bậc thầy về thẩm định. Phương Tư Dư dài dòng nãy giờ cũng chỉ muốn nói tốt về bản thân mình, nhưng nói trắng ra mục đích của cô ta chính là mong cậu tránh xa Lâm Dương càng xa càng tốt. Cậu cũng không biết vì sao cậu luôn là người bị người yêu cũ của người yêu lôi ra nói mấy lời như vậy. Nhưng người yêu cũ của Tống Thừa An còn thông minh hơn Phương Tư Dư nhiều . Trịnh Minh Tâm hiểu ngụ ý của cô ta, cũng không đồng nghĩa với việc cậu chỉ biết im lặng lắng nghe mà không bị chọc tức, vốn dĩ việc tốn quá nhiều thời gian ở đây để nghe cô ta kể lể đã khiến cậu phiền chết rồi. Mà câu nói cuối cùng kia của Phương Tư Dư đã thành công vắt kiệt sự nhẫn nại của cậu. Trịnh Minh Tâm không thể ngờ được cái tình tiết rẻ tiền chỉ có trong phim kia lại có ngày rơi trên người cậu. Trịnh Minh Tâm vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên mặt, cậu còn có thể như thế nào nữa, không thể cãi nhau ầm ĩ với một cô gái được, liền nói: " Xin lỗi tôi còn có việc" Trịnh Minh Tâm muốn giữ thể diện cho Phương Tư Dư nhưng cô ta lại sống chết không chịu từ bỏ, nói : " Chắc là cậu không biết, chỉ mấy ngày trước thôi, tôi và Lâm Dương vẫn qua lại với nhau"
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này, Trịnh Minh Tâm vốn dĩ đã nhấc mông muốn rời đi lại quay trở lại chỗ cũ đối mặt với Phương Tư Dư. Nhìn bề ngoài của Trịnh Minh Tâm vô hại trong sáng như vậy, nhưng người có thể khiến Lâm Dương khổ sở đau đầu để đối phó, thì cậu cũng chẳng phải động vật ăn cỏ dễ xơi gì. Trịnh Minh Tâm cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn là một bộ dạng bình tĩnh đáp trả lại Phương Tư Dư, khiến cô ả lạnh buốt tận sống lưng: " Lâm Dương chẳng qua tốt bụng nên mới đưa cô về mà thôi, đừng nói rằng chỉ như vậy cũng khiến cô nghĩ anh ta vẫn còn vương vấn tình cũ nhé, còn nếu cô cho rằng hai người chỉ đang cãi nhau trẻ con vớ vẩn, vậy cô nghĩ giờ cô gọi điện thoại cho anh ta, anh ta sẽ để ý tới cô sao"
Có lẽ cứng rắn nãy giờ chỉ là cố diễn mà thôi, Phương Tư Dư sau khi nghe Trịnh Minh Tâm phản bác, mặt mũi nhất thời trở nên khó coi, còn muốn nói thêm gì đó đã bị Trịnh Minh Tâm không nhẫn nại ngắt lời: " Nếu như cô rảnh quá không có gì làm, cô có thể đi tìm Lâm Dương, xem anh ta có rảnh để ý cô không, nếu như anh ta không tiếp điện thoại của cô, thì cứ nói với tôi, tôi giúp cô chuyển lời. Tôi còn có việc, xin phép đi trước" Trịnh Minh Tâm bước ra từ quán café, cả người cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến tối nay còn phải gặp Lâm Dương, cả người càng muốn bạo phát. Thật là mẹ nó, nghĩ cậu là ai mà hết người này đến người khác có thể đạp dưới chân? Hôm nay Lâm Dương đưa Trịnh Minh Tâm đến gặp Quan Chung Bằng cùng Bảo Bảo, bốn người họ cùng nhau làm lẩu tại nhà. Lâm Dương còn lo Trịnh Minh Tâm sẽ ngại lạ mà xấu hổ, nhưng bây giờ nhìn lại, thì thấy thật là tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Trịnh Minh Tâm với Quan Chung Bằng có vẻ rất hợp cạ, còn với Bảo Bảo thì thật sự nói không dứt miệng, chỉ trừ bản thân hắn ra. Lâm Dương cảm thấy sai sai ở đâu đó, chẳng lẽ do hắn đa sầu đa cảm quá. Sao hắn cảm giác như cả tối nay, cậu cố tình không thèm để ý hắn. Bốn người ăn uống no nê xong, liền cùng nhau ra sofa chơi điện tử, cuối cùng Quan Chung Bằng đứng dậy lôi Bảo Bảo về, nếu không để Bảo Bảo ở lại, Trịnh Minh Tâm với cậu một bộ dạng hận như không thể gặp nhau sớm hơn, giờ hai người họ có ôm nhau nói chuyện nguyên đêm không ngủ, gã cũng tin. Sau khi ra khỏi nhà, Bảo Bảo liền hất tay Quan Chung Bằng ra, nói: " Anh kéo cái gì vậy, không nhìn thấy em với Tâm Tâm đang nói chuyện sao?" Quan Chung Bằng không tin nổi nhìn cậu: " Mới có mấy tiếng mà em đã gọi người ta Tâm Tâm , cẩn thận đừng để Lâm Dương nghe thấy. Mà em không để ý à, hai người họ cả tối nay không nói với nhau câu nào"
Lúc này Bảo Bảo mới chợt nhận ra " hình như không nói câu nào thật, không phải cãi nhau rồi chứ, nhưng không phải cậu ấy vẫn vui vẻ với chúng ta sao?"
"Hiểu rồi chứ, vui vẻ ới chúng ta thì có ích lợi gì chứ, nếu như hai người họ có vấn đề gì,cả hai đứa mình liệu còn có quan hệ gì với cậu ấy không? Còn có em đừng có học cậu ta đấy nhé, cậu ta thật khó hầu hạ, Lâm Dương không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được"
Lâm Dương sau khi tiễn Quan Chung Bằng và Bảo Bảo ra xe, quay đầu nhìn thấy Trịnh Minh Tâm đang xỏ giày .....Hắn cũng đã mang một bụng lửa cả tối rồi, hai ngày trước vẫn còn tốt, sao hôm nay lại một bộ dạng này?
" Em đi làm gì" Lâm Dương không vui nói.
"Kịch tôi diễn xong rồi, giờ tôi phải về thôi" Trịnh Minh Tâm vừa đi giày vừa trả lời Lâm Dương. Lâm Dương ghét nhất là loại người hay nói chuyện vòng vo, hắn đã bực mình cả một buổi tối, vậy mà giờ này Trịnh Minh Tâm còn ở đây nói chuyện kiểu âm dương quái khí với hắn. Lâm Dương liền nghĩ trong lòng, ai thích hậu hạ thì đi mà hậu hạ, dù sao thì hắn cũng không hầu hạ nữa. Hắn tức giận nói" Được thôi, em đi đi, đừng quên đóng cổng" nói xong liền quay người vào nhà. Hắn cho rằng chỉ cần làm theo như mọi lần, chỉ cần không dỗ cậu, cậu sẽ tự động đi theo sau lưng hắn vào nhà. Ai mà ngờ được, hắn vừa quay lưng, đằng sau đã "rầm" một tiếng, cửa đóng lại, người cũng đi mất.
Trịnh Minh Tâm cảm giác tủi thân sắp chết đến nơi rơi, liền móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Dương: " Lâm Dương anh là đồ tra nam chết tiệt, mẹ nó, tôi chính là nhìn nhầm anh"
Trịnh Minh Tâm gửi xong, cảm thấy vẫn chưa hạ hỏa liền gửi thêm một tin: " Cũng đúng thôi, nắm được trong tay rồi, thì còn hiếm lạ gì nữa"
Trịnh Minh Tâm đợi dưới nhà Lâm Dương gần 10 phút, cậu muốn xem xem Lâm Dương sau khi xem tin nhắn có đuổi theo mình không. Cuối cùng Lâm Dương cũng xuất hiện, nhưng lại không phải tới tìm cậu. Trịnh Minh Tâm đứng nấp trong góc tối, thấy sau khi Lâm Dương ra khỏi nhà, liền liên tục gọi điện thoại, vừa gọi vừa đi về phía đỗ xe của mình. Nghe loáng thoáng được rằng: " Được, giờ tôi đi tìm cậu"
Trước hôm nay cậu còn tự hỏi lòng mình, liệu cậu thích Lâm Dương thật sao, thích bao nhiêu, chính cậu cũng không tự tin, chỉ cảm thấy Lâm Dương rất quan tâm cậu, ở bên Lâm Dương cũng rất thoải mái, vui vẻ, cậu muốn....mãi luôn như vậy. Nhưng hiện tai thì sao, Lâm Dương biết thừa cậu đang rất buồn, vậy mà vẫn muốn đi tìm người khác. Trịnh Minh Tâm tự mắng bản thân thật hèn, còn đứng đây đợi cái gì cơ chứ? Lúc được hầu hạ trân trọng thì không thèm để ý, giờ người ta bỏ đi rồi lại quắp đuôi đuổi theo sau sao? Sai lầm như vậy cũng không phải lần đầu tiên Trịnh Minh Tâm phạm phải, nhưng là cậu không sửa được mà. Trịnh Minh Tâm ủ rũ đi ngược lại với hướng Lâm Dương trở về, nhưng không ngờ được rằng Lâm Dương ở trong xe có thể nhìn thấy tấm lưng của cậu trong kính chiếu hậu.
Lâm Dương lái xe tới núi Rồng, ngày trước khi tâm trạng không tốt, hắn thường hẹn Quan Chung Bằng tới đây đua xe, nhưng bình thường đều đưa một người đi theo. Quan Chung Bằng sau khi đưa Bảo Bảo về đến nhà cũng nhanh chóng chạy đến tìm Lâm Dương. Gã không biết đã xảy ra việc gì, nhưng nhìn tình hình tối nay có thể đoán ra được, tâm trạng của Lâm Dương đang cực kì không tốt. Vì vậy mà hắn nhất quyết nhét vào xe của Lâm Dương một cậu thiếu niên trắng trẻo , còn dặn dò phải chăm sóc thật tốt. ( Bớ ng ta có đứa đốt nhà 😊) Lâm Dương vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới mọi hành động của Trịnh Minh Tâm tối nay, tính khí trẻ con trong hắn liền nổi lên, hậm hực đồng ý coi như báo thù.
Quan Chung Bằng liếc mắt ra hiệu cho Ngôn Sinh một cái, y liền ngoan ngoãn ngồi vào xe của Lâm Dương. Ngôn Sinh có bộ dáng nhu thuận, nếu như nhìn liếc qua lại có nét giống với Trịnh Minh Tâm, nhưng nếu như nhìn kĩ một chút thì lại là hai phong cách trái ngược nhau hoàn toàn. Có lẽ vì nhìn chằm chằm Ngôn Sinh quá lâu, khiến y phải rụt rè ngẩng đầu hỏi: " Lâm thiếu, trên mặt em có gì lạ sao"
Lâm Dương cười thầm trong lòng, sao lại có thể cảm giác giống nhau được nhỉ? Chính xác mà nói thì là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Trịnh Minh Tâm còn lâu mới nói mấy lời này với hắn, Trịnh Minh Tâm chính là kiểu người nhìn bề ngoài nhu thuận, nhưng cứ hễ mở mồm ra là có chọc hắn tức đến bay màu nửa cái mạng. 😊))))))))
Lâm Dương nhìn thẳng về phía trước, như có như không hỏi: " Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
" 18 tuổi"
Lâm Dương nhìn cậu nhóc vẫn một mực căng thẳng, liền cười nói: " Quan Chung Bằng nói gì với cậu rồi, sao lại sợ hãi giống như tôi sắp ăn thịt cậu đến nơi vậy"
Ngôn Sinh vẫn rè rặt như cũ: " Quan thiếu không nói gì cả, nếu như em làm mất hứng của Lâm thiếu, thì hiện tại em xuống xe liền"
Lâm Dương nhìn một bộ dạng rụt rè của Ngôn Sinh, vậy mà tâm trạng lại càng thêm buồn bực, không nói năng thêm gì nữa, bắt đầu khởi động xe. Mọi người tham gia cuộc chơi, đều mang tâm thế đến chơi là chủ yếu, cũng chẳng thèm ganh đua thắng thua, sau khi kết thúc một vòng, người về đích đầu tiên vẫn như cũ là Lâm Dương. Quả nhiên Ngôn Sinh ngồi ở vị trí phó lái có chút ăn không tiêu, nhìn bộ dạng chắc là lần đầu tiên đến. lúc xuống xe, chân y mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã vào người Lâm Dương, Vẫn là Lâm Dương tay chân nhanh nhẹn, giơ tay đỡ lấy người, , cũng chỉ có cách dùng cách vươn tay ra đỡ đối phương, mới tránh được sự tiếp xúc không cần thiết giữa hắn và Ngôn Sinh. Lâm Dương sao lại không thể nhìn rõ ý đồ của Ngôn Sinh? Biết được hắn thích kiểu hình nào, sẽ giả vờ mà diễn thật tròn vai kiểu hình đó. Dù sao Lâm Dương cũng là người kế thừa tiếp theo của tập đoàn Đông An, một cái đùi thơm ngon như vậy, ai mà chẳng muốn ôm cơ chứ. Nhưng rất tiếc hôm nay Lâm Dương bị Trịnh Minh Tâm làm cho tâm phiền ý loạn cả buổi, vốn dĩ cũng chẳng them để ý mấy chuyện này.
Giải đốt nhà bạn xuất sắc nhất, xin gọi tên anh :)))
Đừng ai diss Thị Mới trong chap này nhé, Thị Mới buồn mà Thị Mới không biết cách nói. Thị Mới cũng biết sai rồi. Cũng tội Thị Mới lắm. Với cả Thị Mới phải chơi mấy quả surprise thế này thì anh nhà mới không lường trước được chứ. Lâm Dương muốn ny có cảm giác tươi mới :)) Thị Mới tươi mới từ cái tên. Chap này anh nhà cũng vui chơi hơi lố rồi :)) có thêm tiểu tam (tự nhận) địa hàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top