For him- Chap 9

Trước khi vào chap, cho mình gửi lời xin lỗi đến các bạn đã đợi mình. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, cảm xúc đọc truyện có lẽ đã bị đứt đoạn. Gần đây mình có một chút việc bận, mình có thêm một dự án là trans School Ranger cho một page,  nên quỹ thời gian bị thu hẹp rất nhiều. Nhưng lần trở lại này mình sẽ cố gắng dịch thật nhanh và lên bài đều đặn. Mong các bạn hãy cùng đồng hành, góp ý với mình và yêu thương Tay New nhiều nhé.  😘😘

For him chap 9
Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương đã không còn liên lạc mấy ngày nay rồi, dỗ dành cậu một chút khó đến vậy sao? Hay Lâm Dương đã hết mất cái cảm giác mới mẻ mà hắn hay tâm niệm. Mấy ngày qua không biết Trịnh Minh Tâm chửi Lâm Dương không biết bao nhiêu lần, mỗi lần mắng chửi xong lại giơ cao khẩu hiểu sau này nhất định không yêu ai nữa. Nhưng trong tâm vẫn ầm thầm chờ đợi Lâm Dương sẽ chủ động tìm cậu. Cậu cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu như lần này Lâm Dương chủ động tìm cậu, vậy chuyện này coi như bỏ, cậu cũng sẽ không giận dỗi vô cớ nữa. Nhưng đợi trái đợi phải, chỉ là đợi mãi mà không thấy Lâm Dương tới. Thẳng cho đến khi, gặp lại Bảo Bảo ở trường. Đây là lần thứ hai cậu gặp lại Bảo Bảo, lần trước quá vội vàng mà quên mất để lại số liên lạc. Trịnh Minh Tâm chính là vô cùng vô cùng thích cậu nhóc này, mặc dù bằng tuổi nhưng lại vô cùng dễ thương.
“ Trùng hợp thật đấy, hôm nay cậu có tiết ở tòa nhà này à?”
Bảo bảo trong lòng thổ tào ( nôn ọe): Trùng hợp cái con khỉ ấy, cậu đã phải đứng đây đợi Trịnh Minh Tâm gần tiếng đồng hồ rồi, nếu không phải mấy ngày trước Lâm Dương giúp cậu dỗ Quan thối tha, cậu còn lâu mới thèm quản chuyện của hai người họ. Nhưng thổ tào trong lòng cũng chỉ có thể ở trong lòng mà thôi, vẻ bên ngoài vẫn cười tít cả mắt, nói: “ Đúng vậy, giờ cậu có bận gì không, nếu không chúng mình đi ăn cơm nhé?”
Trịnh Minh Tâm vốn dĩ muốn biết thêm chút thông tin của Lâm Dương từ chỗ Bảo Bảo, đương nhiên nhanh chóng đồng ý. Cứ như vậy hai người ôm hai mục đích khác nhau cùng ngồi vào bàn cơm.
“ Đều tại Quan Chung Bằng lần trước kéo mình về nhanh như vậy, không kịp để lại cách liên lạc.   Mình cũng định hỏi Lâm Dương rồi, cuối cùng lại quên mất” Bảo Bảo vô cùng tự nhiên nhắc đến Lâm Dương, thầm nghĩ: “ Lâm Dương à, em lôi cả họ tên anh ra rồi, còn cậu ấy có nguyện ý tiếp lời hay không, phải tùy vào ăn ở của anh vậy”
Trịnh Minh Tâm vẫn luôn đắn đo suy nghĩ không biết phải nghe ngóng tin về Lâm Dương như thế nào, vậy mà Bảo Bảo lại chủ động đề cập tới trước, quá tốt. Trịnh Minh Tâm bày ra bộ dáng phiền não khổ tâm: “ Đúng vậy, dạo gần đây anh ấy có vẻ bận lắm, mình cũng chưa kịp hỏi”
Thật nực cười, Lâm Dương hắn thì bận cái gì chứ, suốt ngày chỉ ăn chơi nhí nhố. Đầu óc của Bảo Bảo đơn giản, chỉ có thể giả vờ qua mặt được Quan Chung Bằng, còn đối với người khác, cậu không giả vờ được.  Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng chọn cách lật bài ngửa với Trịnh Minh Tâm: “ Mình cũng không muốn vòng vo với cậu nữa, là Lâm Dương nhờ mình đến đây” Trịnh Minh tâm nghe đến đó liền lập tức vui vẻ, cậu cảm thấy ít nhất thì Lâm Dương vẫn còn để ý đến cậu, nếu không nhờ người khác đến nghe ngóng làm gì. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra có chút gượng gạo: “ Hắn ta nhờ cậu đến đây làm gì? Không phải hắn đang tức giận lắm à?”
Bảo bảo nghe Trịnh Minh Tâm nói vẫn còn chút ngạo kiều, liền lôi kinh nghiệm quý báu của bản thân ra truyền đạt lại cho cậu nghe: “ Ai da, hai người các cậu đừng chơi trò ra vẻ nữa được không, cậu rốt cuộc vì sao lại nổi giận với hắn, cái đầu tôm nhỏ bé của Lâm Dương cũng sắp nổ tung rồi, nhưng cũng không nghĩ ra nổi vì sao nữa. Cậu có vấn đề gì không thể nói thẳng với hắn ta à? Thật ra Quan Chung Bằng với Lâm Dương đều giống nhau, Quan Chung Bằng trước khi gặp được mình, lão ấy so với Lâm Dương còn phong lưu chơi bời gấp bội, nhưng cậu xem, không phải bây giờ lại ngoan ngoãn xoay quanh mình sao?
Trịnh Minh Tâm đần mặt: “ Đại ca à, cậu đến để show ân ái đấy à”
Lúc này Bảo Bảo mới nhớ ra mục đích tìm Trịnh Minh Tâm của mình, tiếp tục nói: “ Cậu có chuyện gì thì cậu phải nói, Mình quen biết hắn ta cũng mấy năm rồi, người đến người đi bên cạnh hắn mình đều gặp qua, thật ấy, đa số đều là tự mấy người đó tùy hứng bày trò. Đều nói mấy lời khó nghe, ai cũng cho rằng Lâm Dương được yêu thích không dám buông tay, nên suốt ngày đi gây phiền nhiễu suốt nơi. Mấy năm trời người nào cũng chỉ có một bài đó, cậu thử nghĩ xem liệu có phiền phức không cơ chứ?? Tranh thủ hắn ta bây giờ vẫn chưa cảm thấy chán nản, cậu mau mau tìm hắn ta đi, nói hết ra vấn đề hôm đó, việc còn lại cứ để hắn ta giải quyết, muốn hắn làm lành, hắn sẽ tự động dỗ dành cậu thôi. Cậu cứ ngồi đó đợi hắn ta đến cưng chiều mình đi. Cậu xem cậu hiện tại như thế nào, ngoài tự bức bách bản thân, còn có chỗ nào ổn không”
Không ngoài dự liệu, Trịnh Minh Tâm vừa nghe hết câu, đã như con mèo cong người giận dỗi: “ Dựa vào cái gì chứ, rõ ràng là do hắn sai trước, sao mình lại là người chủ động tìm hắn chứ”
Bảo Bảo cảm thấy Trịnh Minh Tâm đúng là hết thuốc chữa rồi, nói đến sùi bọt mép cả ngày vậy mà cũng không lay chuyển được cậu, trực tiếp hỏi: “Trịnh Minh Tâm, tôi hỏi cậu, cậu rốt cuộc có thích Lâm Dương không??? Nếu như cảm thấy không cảm giác gì hết, thì mình nghĩ cậu nên nhân cơ hội này mà tách luôn ra đi”
Trịnh Minh Tâm lúc này như quả bóng xịt hơi, ủ rũ đáp: “ Thì th…thích, nhưng mà…”
“Ai ya, mẹ nó cậu còn chần chừ cái gì nữa, mình nói cậu nghe, mình nghe nói hai ngày trước Lâm Dương đã mang theo người mới đi chơi rồi kìa”

Bảo Bảo bước ra từ nhà hàng, rút điện thoại nhắn tin choo Lâm Dương: “ Xong rồi đó, anh mau nghĩ làm gì để cảm ơn em đi”
Không quá bao lâu, Trịnh Minh Tâm quyết định gọi điện thoại cho Lâm Dương, trước khi gọi còn nộ khí bừng bừng: “ Đủ lông đủ cánh rồi ha?? Đã không tìm cậu, còn dám mang người khác đi chơi”
Nhưng sau khi Lâm Dương bắt máy, tam trạng lại bình tĩnh lạ thường, nhu thuận nói: “ Buổi tối anh rảnh không? Tôi biết được một nhà hàng ngon lắm, tối cùng nhau đến đó đi”
Hừm, Tín hiệu tốt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Lâm Dương không kìm được niềm vui lóe trong anh mắt. Mặc dù hắn vẫn không biết lí do Trịnh Minh Tâm giận hắn là gì, nhưng để Trịnh Minh Tâm chủ động gọi điện thoại cho hắn trong hoàn cảnh này, đã là làm khó cậu rồi. Nếu như người ta đã tự động đưa cho mình cái thang, thì cứ vậy mà xuống thôi, còn đợi thang máy làm gì nữa chứ?? Cũng may Lâm Dương đáp ứng kịp thời mới không khiến Trịnh Minh Tâm thẹn quá mà bạo phát qua điện thoại.
Mấy ngày rồi,Lâm Dương không được bé mèo bự của hắn, hắn nhớ cạu đến sắp phát điên rồi, hận không thể một hơi nuốt trọn cậu xuống bụng. Vốn dĩ hắn muốn về nhà chuẩn bị cho hoàn mĩ chút, nhưng Trịnh Minh Tâm lại đặt bàn trước, nên hắn chỉ có thể tan làm đi thẳng một mạch đến chỗ hẹn. Thật ra Trịnh Minh tâm cũng không quen thuộc nhà hàng này cho lắm, cậu chỉ mới đến đây cùng mọi người trong phòng thí nghiệm, ngày mà cậu chợt nghe được bài hát để đời đó. Lí do cậu chọn nhà hàng này là do các món cay ở đây cục kì nổi tiếng, mà hôm nay đến đây là do Lâm Dương là một kẻ thích ăn cay nhất mà cậu từng biết. Khi món ăn được đưa lên toàn bộ, Lâm Dương có chút không thể tin nổi, một bàn đồ cay toàn món hắn thích. Hắn biết khẩu vị của cậu là những món thanh đạm, đặc biệt là nghiện đồ ngọt. Trong lúc ăn hắn cũng nhận ra cậu chỉ ăn qua loa một bát cháo, thi thoảng gắp thêm một hai món hơi cay. Nhưng hắn cũng giả bộ như không để ý, chỉ tán gẫu qua loa. Lâm Dương hirnj tại có chút thấp thỏm, hắn không thể hiểu được ý nghĩ của cậu, hai người qua lại vơi nhau hoàn toàn dựa theo khẩu vị của Trịnh Minh Tâm, ăn những đồ cậu thích, làm những thứ cậu muốn. Hôm nay cậu lại nhượng bộ hắn đến mức này, làm hắn càng cảm thấy kì quái.
Lâm Dương nghĩ rằng, Trịnh Minh Tâm sẽ cùng về nhà hắn tối nay. Nhưng cậu lại muốn về quay trở lại trường học.Thật ra Trịnh Minh Tâm cũng tính toán kỹ càng rồi, nếu như theo hắn về nhà thì kết quả chỉ có một, hai người họ sẽ lại lăn giường, sau đó thì sao? Không có sau đó, cũng không có giải quyết gì hết. Cho nên cậu sẽ nghe lời Bảo Bảo hy sinh một đêm vui vẻ để đổi lại tương lai vui vẻ hơn. Xe của Lâm Dương vẫn đỗ dưới tàn cây cũ, hai người im lặng một lúc, cuối cùng Lâm Dương cũng chủ động mở lời hỏi về ngày hôm đó: “ Bây giờ em có thể nói cho anh biết chuyện ngày hôm ấy rồi chứ?”
Trịnh Minh Tâm nghe hắn hỏi đột nhiên thấy tủi thân vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn như cũ bày ra một bộ dạng như mèo trắng bự cong người xù lông: “ Mẹ nó, đến giờ anh mới biết hỏi đến à? Sao anh không đợi tôi khóc thành cái vòi phun nước rồi đến hỏi một thể luôn?”
“ Lâm Dương, anh thành thật nói cho tôi biết, anh có người khác rồi đúng không?” Ngữ khí của Trịnh Minh Tâm vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng trong lòng cậu thật sự tủi thân đến phát khóc rồi. Cậu chính là cố ý dẫn hắn đến nhà hàng đó, cậu biết Lâm Dương không phải là thằng ngốc, không thể không nhìn ra cậu đã vì hắn mà nhượng bộ đến nhường nào? Nếu như muốn hỏi sao phải thay đổi như vậy? không phải đó mới là yêu sao? Có tiến có lùi mới được, sao có thể để cho người ta vì mình mà làm tất cả mãi được chứ, dù sao thì Lâm Dương hắn không phải là người mãi chịu thiệt thòi như vậy. Trịnh Minh Tâm khó chiều thật đó, nhưng cậu không phải là kẻ không hiểu đạo lý, biết chết mà vẫn làm.
Lúc ăn cơm tối, Lâm Dương nhận thấy Trịnh Minh Tâm vì mình mà suy nghĩ, nhường nhịn, trong lòng đã mừng muốn rơi nước mắt, hiện tại có bắt hắn cúi đầu nhận sai hắn cũng không nề hà gì mà cúi gật 100 cái, hay hiện tại có bắt hắn ngồi kể chuyện xuyên đêm cho Trịnh Minh Tâm nghe thì hắn cũng vui vẻ mà đồng ý. Lâm Dương xoa đầu Trịnh Minh Tâm, sủng nịnh nói: “ Anh biết chuyện Phương Tư Dư đi tìm em gây chuyện rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Hóa ra Lâm Dương đã biết rõ sự tình ngày đó, Trịnh Minh Tâm đang muốn mở miệng hỏi, Lâm Dương đã tiếp tục nói: “ Có người trong trường nhìn thấy em và cô ta nói chuyện, còn nói em không có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc cả”
Trịnh Minh Tâm thầm kêu không ổn, gã đàn ông thối tha này vậy mà lại biết ăn nói đến như vậy, bản thân bị chặn hết đường giải thích rồi, cậu trộm véo đùi mình một cái, làm đầu óc thanh tỉnh  hơn, nói: “ Anh biết tất cả rồi, vậy tại sao không chịu đến tìm tôi?”
“ Bởi vì anh muốn chính miệng em nói cho anh biết”
Chính miệng nói… Trịnh Minh Tâm trong lòng vẫn muốn hỏi rõ, rốt cuộc tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Bảo Bảo nói hắn ta có mang theo người khác đi chơi? Mang ai? Trịnh Minh Tâm thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hỏi rồi liệu sẽ như thế nào? Nếu như đáp lại không phải là điều mà mình muốn nghe, thì chẳng bằng không hỏi, Như vậy bản thân cậu còn có thể như thằng ngốc mà ở bên hắn lâu hơn một chút. Vốn dĩ làm hòa là một một chuyện vui, nhưng trong lòng của Trịnh Minh Tâm lại vui không nổi. Cậu luôn suy nghĩ lúc Lâm Dương ở trước mặt cậu nói yêu thương sủng nịnh cậu, đồng thời hắn cũng mang những lời nói đó dành cho người khác. Người khác đó liệu có phải là người mà Bảo Bảo đã nói với cậu? Có khi nào cậu sắp trở thành Phương Tư Dư tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top