For him Chap 7
For him chap 7
Trịnh Minh Tâm cũng không phải loại người hời hợt như vậy, không thể nào chỉ vì vẻ bề ngoài sa hoa lộng lẫy của Lâm Dương mà phải gượng ép bản thân ở bên hắn. Trịnh Minh Tâm cũng biết tính tình của bản thân nóng nảy như thế nào, khó chiều cũng không đi chiều chuộng nịnh bợ người khác, máu nóng lên thì phải hung hăng một hai chữ mới dừng lại được. Sau này chính Lâm Dương cũng cảm thán về tính cách này của cậu, đây không phải là cá tính đặc biệt, mà chính là “tiện” (1) Không thể cưng chiều cậu một cách mù quáng, nhưng cũng không thể hung dữ với cậu suốt ngày được. Muốn giữ được Trịnh Minh Tâm thật ra rất đơn giản, đó chính là, bình thường có thể yêu chiều cậu, nghe theo cậu, có thể chiều hư cậu cũng được, nhưng nhất định phải thỉnh thoảng hung dữ với cậu một chút, như vậy sẽ khiến cậu ngoan ngoãn ở bên hắn.
Chú thích(1) “Tiện” ý nói đó là con người đê tiện, ti tiện, ích kỉ, chỉ biết mình. (thật sự là không thể tin đc là anh nhà lại dám dung từ tiện này với em nó)
Gần đây Lâm Dương bị ông tóm cổ đến công ty làm việc, ban ngày rất ít có thời gian đi tìm Trịnh Minh Tâm. Hắn chỉ có thể dừng xe dưới cửa kí túc xá, đợi đến khi gần đến giờ giới nghiêm đóng cửa mới rời đi. Thỉnh thoảng Trịnh Minh Tâm sẽ ngồi trong xe cùng hắn nói chuyện, Lâm Dương sẽ kể cho cậu nghe những chuyện thú vị xảy ra trong công ty ngày hôm đó, mặc dù hầu như toàn là đấu khẩu. Lại nhắc đến chuyện thân mật ngay trong xe ngày trước, mặc dù có sướng, nhưng thật sự là không thoải mái, hai người sau khi thử xong lần đó, cũng quyết định sau này vẫn là nên chơi mấy kiểu bình thường khác. Lâm Dương cũng có đôi khi chỉ lặng lẽ lái xe đến trước cửa kí túc xá mà không gọi cho Trịnh Minh Tâm, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe như vậy một lúc sau đó sẽ yên lặng rời đi.
Hôm nay Lâm Dương làm việc với trợ lý đặc biệt trong công ty cả ngày có chút mệt mỏi, vốn dĩ chỉ muốn đến trước cửa kí túc ngồi im lặng một chút liền rời đi, vậy mà lại vô tình ngủ gục trên xe. Trịnh Minh Tâm muốn xuống dưới lầu mua một lon cocca ở máy bán hàng tự động, nhìn ra ngoài, liền nhận ra chiếc xe đỗ dưới tàng cây kia có chút quen mắt. Lâm Dương ngủ cũng không sâu, có lẽ là do vẫn còn đang ở ngoài, lúc tỉnh lại, liền bị Trịnh Minh Tâm đang ngồi ở ghế phụ dọa cho giật mình tỉnh giấc, như những con bọ nhỏ sau khi bị dọa liền có ý thức chạy tán loạn, sau khi ổn định ví trí, hắn mới bình tĩnh hỏi” Sao em lại ở đây?”
“ Câu này phải để tôi hỏi mới đúng” Trịnh Minh Tâm có chút hờn dỗi nói.
“ Chỉ là muốn nghỉ ngơi ở đây một chút, chút nữa sẽ về nhà”
Trịnh Minh Tâm không nhịn được khiêu khích : “ Theo như tôi nhớ không nhầm, công ty anh ở hướng đông, nhà anh ở hướng tây, trường của tôi lại một mình một hướng, không liên quan gì đến anh hết, nói mau, anh đến đây làm gì?”
Lâm Dương cười cười, nói : “ Muốn đến gặp em”
“Thế sao không gọi tôi xuống”
Trịnh Minh Tâm không mang theo điện thoại xuống, vì vậy mà cậu liền tự nhiên như không đòi mượn máy Lâm Dương chơi điện tử. Lâm Dương ngồi cạnh lải nhải với cậu về ngày hôm nay của hắn, còn cậu ngồi ngoan ngoãn một bên vừa lắng nghe vừa chơi điên tử. Đột nhiên màn hình điện thoại báo có tin nhắn đến, Trịnh Minh Tâm không có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác, nhưng lần này tin nhắn đó lại xuất hiện ngay trước mắt cậu, nếu giả vờ như không nhìn thấy lại không khác gì như con khỉ ngốc nghếch bị người khác dắt mũi.
Trịnh Minh Tâm quăng điện thoại trả cho Lâm Dương, nói “ Này, Bảo Bảo nhắn tin”, trong giọng nói còn cố tình nhấn mạnh hai từ “ Bảo Bảo” . Nhưng Lâm Dương căn bản không phát hiện ra sự bất thường của Trịnh Minh Tâm, chỉ qua loa nói “ Em cứ chơi tiếp đi, chút nữa anh về trả lời cậu ấy sau cũng được”
Trịnh Minh Tâm thầm nghĩ trong lòng: Mấy ngày không gặp, anh ăn nhầm phải gan hùm rồi đúng không? “ Anh còn muốn về nhà mới trả lời? Lâm Dương anh nói rõ ra cho tôi, anh rốt cuộc có ý gì? Chán rồi thì chia tay, mẹ nó, anh thử lừa tôi đi tìm người khác xem”
Lâm Dương kì quái hỏi: “ Làm rõ cái gì, anh tìm cái gì cơ chứ?”
Trịnh Minh Tâm cười mỉa mai, con người này thật sự không cần mặt mũi nữa rồi: “ Diễn giỏi lắm, tiếp tục đi”
“ Không phải, anh diễn cái gì?” Hôm nay Lâm Dương thật sự mệt mỏi, kèm thêm Trịnh Minh Tâm hiện tại úp úp mở mở chọc tức hắn, hắn thật sự cảm thấy hoang mang cực độ.
“ Thế anh, mẹ nó chứ, anh đặt tên tên kia là Bảo Bảo là có ý gì, khép màn đừng diễn nữa”
Lâm Dương cười đến ứa cả nước mắt, nói “ Bởi vì cậu ta vốn dĩ tên là Bảo Bảo, là người yêu của thằng bạn thân anh, Quan Chung Bằng, người ta là một đôi với nhau, em định ghép ai với ai nữa”
•Bên trên là sự xuất hiện của OffGun
Tên tiếng trung của Gun là 滚宝 Cổn Bảo ( lấy phiên âm gun để đặt nên tên có vẻ không thuận lắm, nên các fan hay gọi Gun Cổn Bảo thêm chữ Bảo là bé, gọi là bé Gun đó, cho nên người nhắn tin cho Tay là Bảo Bảo Gun nhé)
Quan Chung Bằng là Off nhé, các fan hay gọi là Quan đại gia, Quan lão gia 😊))
Trịnh Minh Tâm xấu hổ đến mức muốn nhảy xe, nhưng lân này Lâm Dương đã phản ứng kịp, cưng chiều nhéo nhéo mặt cậu, nói : “ Vừa ăn giấm đấy” ( ăn giấn, uống giấm= ghen)
Trịnh Minh Tâm xấu hổ hất tay hắn ra, nói: “ Ai ghen, hỏi chút không được chắc, ai mà biết được lại có người đặt cái tên này cơ chứ”
“ Cậu ấy cũng học đại học A, em chưa gặp bao giờ à? Anh thấy hai người có vẻ nói chuyện hợp với nhau ấy, hôm nào rảnh anh gọi cậu ấy đến giới thiệu nhé”
“ Trường rộng như này, biết bao nhiêu là người, chẳng nhẽ ai tôi cũng phải biết chắc, không phải tôi nhiều chuyện, anh và bạn anh có chấp niệm gì với trường tôi à, hết người này đến người khác, Đại học A sắp trở thành chốn hậu cung của anh rồi”
“ Em đừng nói như vậy trước mặt Bảo Bảo nhé, bình giấm của cậu ấy to lắm đấy, để cho em ấy nghe được là Quan Chung Bằng chết chắc luôn, hai người họ yêu nhau lâu lắm rồi, mấy năm gần đây Quan Chung Bằng chỉ có vây quanh cậu ấy mỗi ngày thôi.”
Trịnh Minh Tâm lặng lẽ khinh bỉ: “ Vậy sao anh lại mỗi ngày vây quanh nhiều người như vậy?” Nhưng cậu vẫn nhịn được không nói ra ngoài, bắt đầu thúc giục: “ Anh mau về nghỉ ngơi đi, muộn rồi đó”
Đây là lần thứ hai trong tối nay Trịnh Minh Tâm khiến hắn ngạc nhiên như vậy, hắn cảm thấy Trịnh Minh Tâm như biến thành người khác, không những ghen vì hắn mà còn biết quan tâm đến hắn hơn, nhất thời tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bao nhiêu mệt mỏi cũng như vơi đi hết, hắn làm nũng: “ Em lo lắng cho anh à? Nếu vậy thì mau tiễn anh về đi”
“ Đừng đùa nữa, mau về đi, bao giờ về đến nhà thì báo với tôi một tiếng”
Lâm Dương không nỡ nói lời tạm biệt với Trịnh Minh Tâm :” Bình giấm nhỏ, ngủ ngon nhé”
Trịnh Minh Tâm đang mở cửa xe, nghe thấy lời Lâm Dương nói phía sau, liền quay lại trợn trắng mắt nói : “ Anh dám đặt thêm mấy cái biệt danh sến súa như vậy nữa thử xem”
Hôm nay Trịnh Minh Tâm vô tình xem được bài post về quán điểm tâm nổi tiếng lần trược cậu và hắn cùng nhau đi, cậu phát hiện ngày hôm đó vốn dĩ không phải như lời Lâm Dương nói, không có ai đến ăn, mà do chính chủ cửa hàng dùng nick thật của mình thông báo cửa hàng đóng cửa chiều hôm đó. Rất ít người biết nick của chủ cửa hàng này, Trịnh Minh Tâm cũng là tình cơ mới phát hiện ra được. Trịnh Minh Tâm là điển hình của câu nói “ nhớ ăn không nhớ đánh”. Rõ ràng tối đó còn bị Lâm Dương giận dữ dằn vặt, kết quả sau khi xem thông báo này, liền dễ dàng vui vẻ trở lại. Trịnh Minh Tâm nhiều lúc thật sự muốn hoài nghi bản thân, có phải là kiểu thích “ngược” càng dữ dằn với cậu, cậu càng đâm đầu vào. Lúc Lâm Dương đối xửa tốt với cậu, cậu không thèm để ý, vậy mà chỉ có mấy ngày không gặp, cậu lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. Trịnh Minh Tâm cũng sớm vứt cái lời hứa không yêu ai nữa ra sau đầu rồi. ai nói cũng được, dù sao cũng không phải cậu nói đâu.
Thị Mới: cho hỏi đứa nào nói mấy câu láo toét "không muốn yêu đương" vậy?
Trả lời: Thị Mới không nói, là Thị New nói ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top