For him chap 6

For him- chap 6
Trịnh Minh Tâm cảm thấy thật sự mệt mỏi với mấy chiêu trò của Lâm Dương, tình huống hiện tại của Trịnh Minh Tâm chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, “Thắng cũng như thua”, cả hai lại rơi vào vòng luẩn quẩn như ban đầu. Giờ cậu chỉ có thể “ Anh đuổi tôi chạy, tôi đuổi thì anh chạy”. Cậu quyết định ngừng chiến vơi hắn một thời gian. Vì vậy mà những cuộc điện thoại từ hắn, ban đầu vẫn là hai người cùng trò chuyện, hiện tại chỉ còn nghe thấy một bên bắn liên thanh. Lâm Dương cũng nhận thấy tần suất Trịnh Minh Tâm nghe điện thoại của hắn giảm đi hẳn, thậm chí có thể nói mất tích luôn, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Lâm Dương cảm thấy hắn hiện tại giống như mấy gã góa phu vậy, từ ngày hẹn hò với cậu, đời sống chăn gối của hắn chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Hắn mới chỉ hơn 20 tuổi thôi, thanh niên khỏe mạnh, sinh lực tràn trề, vậy mà… hắn lại không thể phản bội cậu mà đi tìm người khác giải quyết. Dù sao, mấy chuyện như vậy hắn sẽ không bao giờ làm, không thể chấp nhận được. Ngày trước hắn theo đuổi cậu vì thấy cậu lạnh lùng, không quan tâm đếm ai nên nảy sinh hứng thú, hiện tại thì hắn chết mê chết mệt nét đáng yêu của cậu, ăn cái gì mà lại có thể đáng yêu vậy chứ. Khi say cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, lúc giận dỗi càng yêu, dẩu mỏ cãi nhau cũng đáng yêu ghê gớm, trừ việc cậu không thích hắn ra, thì Trịnh Minh Tâm là một con người đáng yêu hết phần thiên hạ trong mắt Lâm Dương. Lâm Dương chợt nhớ trước đây, có ái đó đã từng nói với hắn, Trịnh Minh Tâm là người không thích bị ai bám đuôi theo đuổi, vậy thì hắn có nên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, thử im lặng một thời gian không?
Vừa khéo tuần sau hắn phải đến công ty của ông để làm quen dần với công việc, hắn sẽ nhân cơ hội này để thử lạnh nhạt với cậu, biết đâu được có thể thành công. Dù sao sẽ chẳng có kết quả nào be bét hơn tình hình hiện tại cả. Nhưng trước hết Lâm Dương vẫn muốn gặp mặt Trịnh Minh Tâm trước, bởi vì mặc dù đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra, nhưng đồng thời cũng là cách tồi tệ nhất. Làm theo kế không nóng không lạnh thế này, liệu cậu sẽ thích hắn chứ, nếu như có, vậy cũng có thể là do tính chiếm hữu của cậu với hắn mà thôi.
Lâm Dương gọi điện cho Trịnh Minh Tâm đến lần thứ 3 cậu mới bắt máy, hôm nay vận khí có vẻ không tồi nha. Nhưng mồm miệng cậu vẫn cứ cứng như mọi lần:” Anh gọi tôi có việc gì vậy”
Lâm Dương nói:” Có một cửa hàng điểm tâm mới mở ở XX, nghe nói rất ngon, em có muốn thử không?” Hắn biết Trịnh Minh Tâm thích đồ ngọt, dùng đồ ngọt dụ cậu là kế không bao giờ thất bại. Quả thật là như vậy, Trịnh Minh Tâm đồng ý ngay lập tức. nhưng vẫn tỏ vẻ thật “miễn cưỡng”. Cậu đã lượn lờ quán đó mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng là một hàng dài xếp hàng chờ đợi mua bánh, vì thế mà cậu vẫn chưa có cơ hội thưởng thức.
Lâm Dương nhìn người trước mắt miệng phồng lên như con sóc nhỏ đang tích trữ đồ ăn, không nhịn được nhéo má người đối diện. Trịnh Minh Tâm cũng  chỉ chun mũi, liếc mắt nhìn hắn bất mãn, cũng không rảnh mà đấu khẩu. Hôm nay rõ ràng là cuối tuần, nhưng trong tiệm cũng không có nhiều người cho lắm, Trịnh Minh Tâm có chút thắc mắc hỏi:”Sao anh lại biết quán này, lại còn không phải xếp hàng đợi nữa?”
Lâm Dương nhìn xuống điện thoại, thản nhiên nói: Thì người ta không muốn tới nữa thôi . Trịnh Minh Tân cong môi không nói gì.
Sau bữa ăn, hai người lại thản nhiên lái xe đi lòng vòng, gần đến giờ giới nghiêm, Lâm Dương tiễn Trịnh Minh Tâm về. Như thường lệ, xe dừng dưới gốc cây cách kí túc xá không xa, hai người câu được câu không đối đáp , sau đó Trịnh Minh Tâm sẽ lên lầu.
Trịnh MinhTâm điều chỉnh lưng ghế xe thật thấp sau đó nằm trên đó một cách uể oải, xem diễn đàn của trường. Đột nhiên lướt qua một bức ảnh, nhìn thời gian đăng là buổi trưa hôm nay. Trong tẩm ảnh là Lâm Dương và người yêu cũ của hắn Phương Tư Dư. Việc Trịnh Minh Tâm không thể chấp nhận nhất chính là bị người khác phản bội. Ý gì đây? Hắn ta mỗi ngày đều lởn vởn  trước mặt nói yêu câu, thích cậu, rồi sau lưng cậu lại làm cái trò này. Càng nghĩ càng tức, Trịnh Minh Tâm không nhịn được mà chất vấn Lâm Dương:” Hôm nay anh đến gặp Phương Tư Dư, hay đến  tìm tôi?" Lâm Dương sững sờ trước câu hỏi, nhưng hắn thực sự bị oan mà. Hắn lái xe đến tòa nhà ký túc xá của Trịnh Minh Tâm  chỉ bằng con đường này, và phải đi qua ký túc xá của Phương Tư Dư ở tầng dưới. Ai biết sao lại tình cờ đến thế, Phương Tư Dư lại ở đó liền chặn hắn lại. Lâm Dương chợt nhận ra một điều, chẳng lẽ là Trịnh Minh Tân ghen sao? Trong lòng có một tia vui mừng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nói: "Cô ấy chỉ là bạn cũ, tình cơ gặp nên tán gẫu chút thôi”
Trịnh Minh Tâm vừa hỏi dứt lời cũng muốn tự vả miệng mình mấy cái, thầm nghĩ, bản thân cũng không thích hắn, hắn có cặp kè với ai cũng vừa đúng với ý cậu rồi. Nghĩ ngợi lung tung nhiều vậy làm gì cơ chứ? Như vậy không phải cậu đã có lí do hợp lý để chia tay sao?  Nhưng khi nghe thấy Lâm Dương giải thích, thì tâm trí cậu liền vỡ tan từng mảnh. Sự phản bội của Tống Thừa An ảnh hưởng qua lớn đối với cậu, vừa nghe đến từ bạn, cậu liền tức giận đến ngồi bật dậy :” Bạn? Bạn? lại là bạn? Thay cái danh phận khác đi được không?  Nói ra sự  thật khó đến thế à?”
Lâm Dương không ngờ rằng một câu nói của chính mình lại khiến Trịnh Minh Tân phản ứng dữ dội như vậy, lại nghĩ tới những lời đối phương nói với mình lần trước sau khi say rượu, có phải là vì bất an? Vừa rồi còn tưởng rằng do  ghen, nhưng hiện tại xem ra chính mình chỉ là bao cát mang tên Tống Thừa An, phải hứng hết tất cả những bất mãn của cậu? Mỗi ngày Lâm Dương phải vắt óc nghĩ cách làm cho Trịnh Minh Tâm  vui vẻ đã đủ mệt rồi. Giờ hắn thật sự muốn nổi cơn tam bành vì phải làm gậy chống lưng cho người khác. "Em muốn nghe sự thật gì ? Nói anh đang lén lút qua lại với Phương Tư Dư mà phản bội em?. Em muốn nghe mấy câu như thế này đúng không? Vậy anh nói như thế ngàn vạ lần cho em nghe nhé?"Lâm Dương nhận ra mình đã nói hơi quá lời, muốn tìm mấy câu nhẹ nhàng giải thích với cậu, mất tự nhiên nói:" Anh với cô ấy thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau, không lén lút liên hệ gì cả. Nếu không tin thì em cứ kiểm tra điện thoại của anh đi. "
Mặt Trịnh Minh Tâm lạnh như băng, thật sự cậu cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi, ai quen biết cậu đều biết rằng cậu vẫn cần được cưng chiều, không được ăn nói khó nghe. Tống Thừa An cũng là vì biết được điểm này của cậu, không chịu được nên mới tìm người khác. Ấy vậy mà, Lâm Dương mù quáng lại không phát giác được điểm này của cậu. Không những không phát giác được, lại còn làm điều ngược lại. Trịnh Minh Tâm cũng không thể ngờ được Lâm Dương vậy mà lại nói nặng lời với mình như vậy, đến cả bản thân cậu cũng không ý thức được, cậu đang dần dần thảo bỏ lớp vỏ bọc gai góc của mình với Lâm Dương, nhưng giờ thì mọi thứ đều vô nghĩa rồi. Cậu cố ý chọc tức Lâm Dương:” Lâm Dương, anh nghĩ tôi thích anh à? Anh vẫn cố tình không hiểu sao? Tôi chỉ mang sự bất mãn của tôi đối với người khác đổ lên đầu anh thôi? Đến mức như vậy rồi , mà anh vẫn nghĩ không sao à?”

Lâm Dương làm sao có thể không biết, chỉ là hắn không hiểu tại sao Trịnh Minh Tân lại ghét  mình như vậy sao? Đến mức phải nói ra mấy câu khiến người khác đau lòng như vậy mới vui vẻ sao? Nhưng câu tiếp theo mới thực sự như đẩy hắn xuống hầm băng Trịnh Minh Tâm dương như cảm thấy câu vừa rồi chưa đủ đô, liền tiếp thêm:” Đừng nói anh nghĩ tôi ghen thật đấy nhé, Lâm Dương thiếu gia à, anh chui vào bao nhiêu bụi hoa rồi mà không thông minh lên được chút nào sao? Tôi chỉ không muốn khiến người khác nghĩ tôi ăn ở kiểu gì mà tôi cứ liên tục bị cắm sừng, không muốn mọi người nghĩ tôi không giữ được người….”

Lâm Dương không hiểu tại sao bản thân  lại thích một con ma ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân như vậy, cười khổ, “Em cho rằng thể diện của em quan trọng hơn tình cảm của chúng ta sao?” Vừa dứt lời, Lâm Dương lập tức hối hận, nghĩ cái quái gì mà hỏi vậy chứ. Tình cảm của hai đứa đã có cái mẹ gì để so sánh chứ. Trịnh Minh Tâm như con sói hiếu thắng, không bỏ qua cơ hội nào cắn xé con mồi:” Anh nghĩ hai cái đấy đámg để so sánh à”
“Vậy chúng ta trước nay thì tính là quan hệ gì?” Lại là một một pha phản lưới ngu ngốc đến cực điểm đến từ vị trí của cầu thủ Lâm Dương. Hắn thật sự cảm thấy bạn thân đang bị cậu chọc tức đến hỏng cả đầu óc rồi. Quan hệ giữa hai người có cái gì có thể nói à, đến cả hắn còn chẳng trả lời được, giờ lại hỏi cậu.
“ Trước nay cái gì cơ? Được rồi, người anh em, nếu như anh không vừa ý với mối quan hệ ấy, thì trở lại làm người lạ đi”
Lâm Dương đột nhiên điều chỉnh ghế phụ ngửa ra sau hết cỡ, tạo khoảng không rộng nhất, sau đó trườn qua, quỳ trên ghế, ép chặt cậu xuống ghế. Cậu thấy khuôn mặt Lâm Dương càng ngày càng phóng to trước mắt, trong lòng mặc dù sửng sốt không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng:” Anh định làm gì” Trịnh Minh Tâm hối hận rồi, cậu hối hận tại sao mồm
cậu lại nhanh hơn não vậy chứ.

Lỡ mồm quát nhau là dở rồi, nhà phải có nóc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top