For him- chap 5

Trịnh Minh Tâm cảm thấy kế sách dùng việc hát hò không chỉ khiến Lâm Dương buồn nôn, còn khiến cậu cũng buồn nôn không kém. Bởi vì cậu phát hiện Lâm Dương không có chút dấu hiệu nào muốn rút lui, mà ngược lại còn bám dính cậu hơn trước. Trước đấy Trịnh Minh Tâm khiến cho Lâm Dương cảm nhận được cậu đối với hắn chính là dạng "gần ngay trước mặt, xa tận chân trời", nhưng hiện tại khoảng cách trước đó giữa cậu và hắn đã bị phá vỡ. Trước kia mỗi lần Lâm Dương muốn nhắn tin, gọi điện cho cậu đều phải đắn đo suy nghĩ xem cậu có rảnh không, còn hiện tại hắn lại ngoài dự kiến tự thêm chế độ mỗi ngày chào buổi sáng, cũng mỗi đêm chúc ngủ ngon vào hạng mục nhiệm vụ bắt buộc. Trịnh Minh Tâm từ bỏ kế hoạch hát hò rồi, nhưng Lâm Dương lại như ma như quỷ, không có việc gì lại rống lên một hai câu hát, còn dám hỏi cậu sao dạo này không đến KTV hát nữa... cậu nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Dương, hắn chính là báo thù cậu.
Mới sáng sớm ngày ra, Trịnh Minh Tâm vẫn đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo đánh thức, sau khi nhận điện thoại, tiếng của Lâm Dương liền truyền tới:" Bảo bối, dậy rồi"
Trịnh Minh Tâm nghẹn lời, cậu không thể hiểu vì sao Lâm Dương có thể gọi cậu bằng biệt danh sến sẩm ấy, nhưng cậu thật sự quá buồn ngủ rồi. Cậu mơ mơ hồ hồ đáp ứng:" ừm... Nhanh thôi, đợi tôi ngủ thêm một chút đã"
Giọng nói nũng nịu từ điện thoại truyền đến, khiến Lâm Dương cảm giác, đây chính là phúc lợi buổi sáng mà Trịnh Minh Tâm tặng cho hắn.
Trịnh Minh Tâm thấy đầu dây bên kia im lặng, nghĩ Lâm Dương đã tắt máy rồi, định bụng sẽ ngủ thêm chút nữa, thì nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Trịnh Minh Tâm bạo phát rời giường ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Dương, nhất thời bùng nổ:" Anh có vấn đề à, vẫn chưa xong đúng không?
Lâm Dương nhìn thấy Trịnh Minh Tâm chỉ mặc mỗi chiếc quần be bé chạy ra mở cửa, yết hầu không  kiềm được mà dịch chuyển lên xuống...Trịnh Minh Tâm mệt muồn chết, vì vậy cũng không thèm để ý Lâm Dương có chỗ nào không đúng , sau khi mở cửa cậu chỉ muốn quay trở lại giường tiếp tục giấc ngủ của cậu. Lâm Dương vốn dĩ muốn đến đón cậu cùng đi ăn sáng, nhưng nhìn tình huống này, còn có thể ăn sáng gì nữa.
Lâm Dương đặt đồ đang cầm trong tay xuống, nhẹ nhàng đi đến giường của Trịnh Minh Tâm, hắn nhìn người đang nằm trên giường, hình như lại ngủ tiếp rồi. Lâm Dương một bên dè bỉu giường của kí túc quá bé, một bên lại nhẹ nhàng cởi giày, ý đồ muốn trèo lên giường chen vào ổ của cậu. Trịnh Minh Tâm cảm nhận được giường của mình đột nhiên rung nhẹ, mơ màng muốn nghĩ kĩ lại xem lúc đó là tầm nào, nhưng chưa kịp suy nghĩ liền phát hiện ra, cậu đang bị vây chặt bởi người nào đó. Cậu lúc này đang quay lưng về phía Lâm Dương, bản thân chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp nho nhỏ. Bởi vì giường quá nhỏ, nên hai người đàn ông nằm cùng thì chỉ còn cách chen chúc dán chặt vào nhau, mới có thể giữ cho người ngoài cùng không bị rơi xuống giường. Trịnh Minh Tâm cảm giác tư thế này vừa ấm áp nhưng cũng quá nguy hiểm rồi, cậu muốn một cước tiễn Lâm Dương đo sàn, nhưng con cáo già Lâm Dương sớm đã có phòng bị, hắn liền dùng một chân ghì chặt người cậu lại, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Trịnh Minh Tâm tính toán trong đầu, tốt thôi, không phải muốn ngủ sao? Tôi xem anh chút nữa ngủ như thế nào. Trịnh Minh Tâm làm ra bộ dạng ngái ngủ, từ từ xoay người lại. Vì vậy mà khoảng cách hai người ngày càng gần, hơi thở ấm nóng của Trịnh Minh Tâm toàn bộ đều phả trên mặt Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương cảm thấy có chút hối hận rồi, hắn sợ hắn sẽ không kìm chế được bản thân thì thật là phiền phức. Đang muốn tìm cách xuống giường, đột nhiên chân tay Trịnh Minh Tâm rục rịch, cả chân với tay đều quấn chặt lấy hắn không buông.
Lâm Dương thật sự muốn khóc đến nơi rồi: Trịnh Minh Tâm, em có biết bản thân có bao nhiêu nguy hiểm không, mẹ nó.
Mà Trịnh Minh Tâm dường như vẫn chưa hài lòng, cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ Lâm Dương, môi như có như không lướt qua hầu kết hắn... Cậu không hề biết rằng hầu kết của Lâm Dương là nơi cực kì nhạy cảm đối với hắn, mà hiện tại hắn còn bị kẹt trong tình thế như vậy. Lúc Trịnh Minh Tâm ôm hắn, hắn thầm hô không ổn, bây giờ thì một số nơi của hắn đang muốn thức dậy rồi. Lâm Dương chỉ có thể cố nằm thẳng ra, nhưng như vậy chỉ càng khiến hơi thở nóng hổi của Trịnh Minh Tâm càng thêm phả vào cổ hắn.
Trịnh Minh Tâm không hề suy nghĩ cậu chính là đang đứng sát đường biên chịu đựng của Lâm Dương, cậu vẫn còn muốn cong người, dùng đầu gối cạ cạ vào phân thân dưới của Lâm Dương. Lúc cậu phát giác ra được chỗ đó đang dần biến đổi, cậu mới ý thức được, cậu chơi hơi lố rồi, liền vội vàng thu chân lại. Nhưng lúc này Lâm Dương như ăn phải gan hùm liền giữ chặt chân cậu, lật người ghìm cậu dưới thân.
Bốn mắt nhìn nhau...
Không biết hiện giờ là dục vọng nhiều hay ngại ngùng nhiều hơn. Trịnh Minh Tâm khóc thầm:" Má ơi, con chỉ muốn trêu hắn thôi mà"
Trịnh Minh Tâm cố thoát khỏi đường nhìn nóng bỏng da của Lâm Dương, lại bắt đầu giả ngơ, cái gì cũng không biết, cứ cho như là do cậu còn chưa tỉnh ngủ đi. Nhưng Lâm Dương chính là nhìn thấu ý đồ của cậu, hắn bắt đầu suy nghĩ lại, có phải hắn chiều cậu quá :]]]]]  nên cậu mới hết ba lần bảy lượt đi chọc điên hắn. Lâm Dương nhẹ nhàng đặt tay lên cằm cậu, từ từ ép cậu phải nhìn vào hắn.
Tim Trịnh Minh Tâm đột nhiên đập liên hồi, cậu cũng không biết vì sao tim cậu lại đạp nhanh như vậy. Vẫn là bộ dáng giả vờ ngái ngủ muốn đẩy Lâm Dương tránh ra xa. Chân cậu vẫn bị Lâm Dương ôm chặt. Tư thế hiện tại của cậu, chính là một chân bị cưỡng ép gác trên lưng Lâm Dương... Nếu như cảnh này mà trong mấy bộ phim đồi trụy, thì chắc chắn việc tiếp theo là gì, Trịnh Minh Tâm cũng không dám nghĩ tới.
Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm nãy giờ đều phớt lờ hắn, liền nắm chặt bàn tay vữa nãy đẩy hắn ra, sau đó đặt trên bộ vị đã ngẩng lên hóng hớt từ lúc nào. Trịnh Minh Tâm như chạm phải điện, lập tức rụt tay lại, nhưng Lâm Dương lại sống chết giữ tay cậu đặt chỗ đó không buông.
Lúc này Trịnh Minh Tâm cũng không thể giờ vờ ngủ được nữa, cậu mở to mắt nhìn thẳng vào Lâm Dương:" Lâm Dương, anh dám"
Lâm Dương một bộ mờ ám nhìn cậu:" Tại sao lại không, Trịnh Minh Tâm, cái này là do em cố tình nên mới như vậy"
Trịnh Minh Tâm cảm giác, Lâ Dương trên giường như biến thành người khác, bình thường, chuyện gì cũng nghe theo cậu, nhưng hiện tại thì như một thùng thuốc nổ. Cậu nghĩ không thể công kích hắn nữa, giờ chỉ có thể phòng thủ,  cậu nheo nheo mắt cười:" Hôm nay còn có lớp, tôi phải đi tắm trc đã"
Cố nhỏm dậy, không dậy nổi, cố nhỏm dậy lần hai, cậu trực tiếp bị Lâm Dương ấn xuống giường.
Trịnh Minh Tâm lúc này có chút mất kiên nhẫn " Lâm Dương, rốt cuộc anh có muốn dậy không"
Mùi thuốc súng bao trùm không khí giữa hai người, đột nhiên Lâm Dương lại thả tay của Trịnh Minh Tâm ra, Trịnh Minh Tâm tường rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác tay của Lâm Dương mò đến cậu em của cậu.
Lâm Dương gian tà chơi:" Sao nào, em định để như thế này đến trường à"
Trịnh Minh Tâm trong lòng oán hận:" mẹ nó, thành ra như vậy từ bao giờ chứ, sao cậu không cảm thấy gì hết, nhất định là do cậu quá khẩn trương rồi"
Trịnh Minh Tâm có chút ngại ngùng, không khí căng thẳng vừa rồi cũng giảm bớt đi phân nửa, tại sao mỗi lần cậu bết đát đều bị Lâm Dương nhìn thấy chứ, cậu vẫn cố đẩy Lâm Dương ra:" Anh dậy hay không đây?"
"?" Lâm Dương nghi hoặc, chồng của  cậu đang ở đây mà cậu định tự mình giải quyết chắc?
Trịnh Minh Tâm thừa hiểu Lâm Dương nghĩ gì, cậu cũng không biết nên nói cái gì, cứ để cậu nhỏ cương cứng như vậy, cậu cũng rất khố chịu. Trịnh Minh Tâm không phải người bảo thủ, mặc dù cậu vẫn chưa thích Lâm Dương, nhưng hiện tại hắn vãn là bạn trai cậu, lửa của hắn cũng là do cậu châm, đổi lại là cậu, cậu còn chả thèm quan tâm đến đối phương mà làm rồi.
Lâm Dương xoa nắn phía trên Trịnh Minh Tâm,sáu đó bắt đầu hôn cậu, Trịnh Minh Tâm có chút tan vỡ:" Làm thì làm, còn hôn hít gì chứ"
Lâm Dương không thèm để ý lời cậu, chậm rãi rải rác từng vết hôn lên thân thể cậu. Trịnh Minh Tâm có dự cảm không lành, đừng nói hắn còn muốn làm cái khác nữa. Cậu đẩy Lâm Dương, muốn hỏi hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Lâm Dương vươn bàn tay ma quái tìm xuống hạ thân của Trịnh Minh Tâm, vốn dĩ là bộ dáng dữ dằn chất vấn Lâm Dương, nhưng sau khi bị tay Lâm Dương xoa nắn, dáng vẻ hung dữ ấy, đến bên miệng lại là tiếng ngâm nga rên rỉ.
Lâm Dương thầm nghĩ:" Tiểu tử, xuống giường anh nghe em, lên giường anh cho em biết thế nào là uy lực của annh Trịnh Minh Tâm cảm giác chân trái của cậu gác trên eo Lâm Dương có chút tê, đang định mở miệng kiến nghị, Lâm Dương liền giữ luôn chân phải của cậu gác lên bên còn lại. Tư thế này so với ban nãy càng thêm thân mật. Lâm Dương rốt cuộc muốn làm gì, ngu ngốc đến mức nào cũng có thể nhìn ra. Trịnh Minh Tâm có chút hoảng loạn, phòng của hắn trước nay không có bất kì đồ gì, nếu như Lâm Dương thật sự muốn làm, cậu chính là chết chắc. Đừng nói bạn trai có cái ưu thế hơn người, chỉ cần là bạn chịch, cậu tin chắc rằng chẳng có ai có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cây hàng khủng của hắn. Còn thêm việc Trịnh Minh Tâm chính là loại không màng hậu quả, chỉ cần thoải mái trước, có gì bàn tán sau cũng được
Lâm Dương chỉ muốn dọa Trịnh Minh Tâm một chút hắn tuy rằng mồm miệng vô nại, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương người yêu hắn. Lâm Dương hôn hôn môi Trịnh Minh Tâm hai lần trước khi rời đi, hắn cầm dục vọng của hắn và cậu ma sát với nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kích tình của cậu, ánh mắt càng lúc càng vô nại. Ánh mắt của Lâm Dương khiến Trịnh Minh Tâm sản sinh ra một cảm giác kì lạ, cậu không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong tim, như gió mát mùa hè thổi thẳng vào mặt vậy, nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng lại thu hút lực chú ý của người khác, khiến cậu không thoát ra được.
Trịnh Minh Tâm nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, ngày càng nhiều người đi lại. Trong trường Trịnh Minh Tâm rất cách biệt, vì vậy cậu không hề sợ sẽ có người đột nhiên mở cửa phòng cậu. Có lẽ do tâm lý, cậu luôn sợ tiếng rên rỉ của cậu sẽ truyền ra ngoài bị người khác nghe thấy. Tay Lâm Dương không mềm mại như cậu, những vết chai sần trên tay hắn càng khiến cậu thoải mái, nhưng miệng vẫn không ngừng thúc giục Lâm Dương:" Ân... nhanh... nhanh một chút... Ân"
Lâm Dương lại không muốn Trịnh Minh Tâm thỏa ý, hắn đột nhiên dừng mọi động tác :" Anh không nhanh được nữa"
Trịnh Minh Tâm nhìn thấu ý đồ xấu xa của hắn :" mẹ nó, anh có phải người không vậy, nhanh đi"
" không phải vừa rồi em định tự giải quyết à"
Trịnh Minh Tâm trộm nghĩ, đồ ngốc mới tự mình giải quyết, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng nói:" Anh rốt cuộc có làm được không, nếu không thì tôi tự làm". Lâm Dương nín nhịn cũng rất khó chịu, mắt thấy Trịnh Minh Tâm sắp bắt đầu tạc mao, cũng không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, tốc độ ngày càng nhanh, mang đến khoái cảm không ngừng cho cả hai.
Cao trào tới, Trịnh Minh Tâm ôm chặt cổ Lâm Dương, kề bên tai hắn hét " Lâm Dương"
Lúc cả hai cùng tắm rửa trong nhà tắm, Lâm Dương nhìn người trong gương hỏi:" Em vừa hét tên anh làm gì vậy?
Chính Trịnh Minh Tâm cũng không hiểu vì sao lúc đó lại gọi tên hắn, "A" một tiếng, nhưng vì thể diện, vẫn mạnh miệng nói:" Anh đừng đắc ý, chúng ta vừa rồi chỉ là bạn bè giúp nhau tuốt súng thôi"
Lâm Dương cảm thấy Trịnh Minh Tâm là một người ngạo kiều độc nhất vô nhị, tức chết hắn, nói:" Ồ, là vậy sao?? Anh trước giờ chưa từng làm như vậy với bạn bè, hay là anh giúp em chặt  nó nhé"
Trịnh Minh Tâm trợn mắt với Lâm Dương. Lần đầu tiên không cãi lời hắn nói.
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top