For him- Chap 2
Chap 2
Hôm nay là ngày thứ 4 Trịnh Minh Tâm và Lâm Dương chính thức hẹn hò, lần gặp cuối cùng của cả hai là lần mà hai người họ ăn tối, sau đó Trịnh Minh Tâm đầy một bụng tức giận đồng ý hẹn hò cùng Lâm Dương. Các cặp đôi mới hẹn hò thông thường đều là dính chặt lấy nhau cả ngày trời, nói đâu xa, chỉ cần nói đên Lâm Dương ngày trước thôi, 4 ngày đủ để hứng thú của Lâm Dương với người hắn hẹn hò cũng đã đủ vơi đi nửa rồi, nhưng hiện tại thì ngay cả cái bóng của Trịnh Minh Tâm , hắn cũng lần không ra.
Trịnh Minh Tâm lại hoàn toàn khác, mặc dù không thích Lâm Dương là thật, nhưng cũng không thể nào vừa đồng ý hẹn hò đã nói lời chia tay, chưa kể dạo gần đây Lâm Dương luôn bày trò khiến cậu bực tức, vẫn chưa chỉnh đốn hắn hẳn hoi, sao cậu có thể dễ dàng chia tay hắn chứ? Trịnh Minh Tâm là một người ưa thể diện, cậu vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện Tống Thừa An cho cậu mọc sừng, vậy mà Lâm Dương lại từ đâu bay tới làm phiền cậu không ngừng, nhưng hắn lại hoàn hảo trở thành bao cát cho cậu xả bực tức. Không thể không nói nước cờ Lâm Dương đi quá nguy hiểm, hắn rõ ràng biết nước đi này không an toàn, hậu quả của nó còn có thể khiến Trịnh Minh Tâm càng thêm ác cảm với hắn, nhưng hắn đồng thời cũng đưa ra chiêu khích tướng đối với cậu, hắn tin rằng, chỉ cần cậu đồng ý hẹn hò, tình cảm gì đó, hai người hoàn toàn có thể bồi dưỡng.
Lâm Dương biết, Trịnh Minh Tâm vì chuyện Tống Thừa An lần trước mà ghi thù hắn rồi, vì vậy mà mấy ngày nay hắn chỉ dám gửi tin nhắn hỏi thăm đối phương, mặc dù gửi đi thì nhiều mà hoàn toàn không có hồi âm. Hắn biết Trịnh Minh Tâm là một tên kén ăn, vì vậy mỗi ngày hắn đều đặc biệt dặn dò đầu bếp của nhà làm những món ăn vừa khẩu vị của cậu nhất, sau đó phân phó tài xế mang đồ ăn đến trường cho cậu. Mặc dù không nhận được tin nhắn hồi âm nhưng đồ ăn hắn gửi lúc nào cũng hết sạch sẽ. Trịnh Minh Tâm hai ngày nay tâm trạng cũng khá lên được phần nào, cậu bắt đầu muốn gặp vị bạn trai mà sau khi xác định quan hệ vẫn chưa gặp mặt lần nào. Lâm Dương tranh thủ lúc nghỉ ngơi muốn gọi điện thoại hẹn Trịnh Minh Tâm ra ngoài hẹn hò, nhưng chưa kịp gọi thì thì màn hình hiện số của cậu gọi tới.
Lâm Dương đợi vài giây mới bắt điện thoại, bên kia đầu dây truyên qua tiếng của Trịnh Minh Tâm :" xin chào, tối nay anh có rảnh không?"
Lâm Dương vừa nghe thấy cậu có ý muốn hẹn hò, liền đắc ý đáp :" Em hiện tại không có tiết à, như thế nào lại có thời gian rảnh gọi điện thại cho anh? Muốn nghe giọng anh à? "
Trịnh Minh Tâm trợn trắng mắt, thật sự muốn chọc vỡ mấy cái bong bóng màu hồng đang bay quay Lâm Dương, cậu hỏi lại:" Trừ những lúc bất tiện ra, anh không thấy nhắn tin là một việc rất lãng mạn à? hàm ý " Tôi không muốn cùng anh trải qua kiểu lãng mạn này"
Lâm Dương mặc dù có chút khó chịu, nhưng giọng nói không chút biến hoá
:" A, hoá ra là vậy sao, không trách sao mấy ngày vừa rồi anh nhắn tin mà không thấy ai trả lời, haiz thật tổn thương mà "
Trịnh Minh Tâm không nghĩ rằng Lâm Dương đối với mình có bao nhiêu yêu thích, mà thật sự thích thì sao chứ? cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu nghe Lâm Dương ẩn ý nửa ngày trong điện thoại, vẫn chưa trả lời cậu hỏi của cậu, có chút không nhẫn nại nói: Anh rốt cuộc có rảnh không, không rảnh thì tôi cúp máy đây"
" Rảnh, chút nữa anh đến đón em"
Trịnh Minh Tâm không đợi Lâm Dương nói lời tạm biệt liền ngắt máy. Trịnh Minh Tâm đặc biệt dành ra hẳn một buổi chiều chỉ để củng cố tâm lí hẹn hò với Lâm Dương. Mặc dù cùng người mình không thích hẹn hò cũng không phải 1 2 lần, nhưng người lần này lại đặc biệt khiến cậu cảm thấy chán ghét, có trách thì phải trách Lâm Dương lại dây dưa đến chuyện của Tống Thừa An.
Lúc Trịnh Minh Tâm xuống dưới lầu thì gặp mặt Tống Thừa An tại sảnh đợi. Cậu muốn giả vờ như không nhìn thấy gã, nhưng đối phương lại cố ý chắn đường đi của cậu. Trịnh Minh Tâm lạnh mặt: " Tránh ra"
Tống Thừa An thừa hiểu Trịnh Minh Tâm rồi, khi gã mới bắt đầu theo đuổi cậu, cậu cũng dùng biểu cảm lạnh nhạt như này để đối phó với gã, không vui cũng chẳng tức giận, nhưng lại khiến bạn lạnh tâm. Hôm nay gã cố tình đến kí túc xá tìm cậu, như thế nào có thể bỏ qua cơ hội này, gã vội vàng nói :" Minh Tâm, cho anh thêm một cơ hội được không?"
Trịnh Minh Tâm lúc này mới nhìn thẳng mắt gã, vẫn là bộ dạnh lạnh lùng ấy, nói:" Anh có thể đổi câu khác được không? câu tiếp theo có phải lại muốn nói thực ra anh rất yêu tôi, chỉ là do tôi quá thờ ơ với anh? Sáng tạo lên một tí được không? Lần nào cũng là mấy câu này, tôi sắp học thuộc lòng rồi. " Trịnh Minh Tâm không phải không thích Tống Thừa An, mà chính bởi vì quá yêu gã đến nỗi không thể tha thứ đối phương hết lần này đến lần khác phản bội cậu, mà từ đầu đến cuối chuyện gã cắm sừng cậu, toàn bộ sai lầm đều trách bản thân đi.
" Anh sai rồi, đều do anh không tốt, cho anh thêm cơ hội sửa sai được không, lần cuối, xin em. Anh sẽ nghe lời em, tất cả mọi chuyện đều nghe em" dáng vẻ chật vật đáng thương của Tống Thừa An hiện tại chỉ càng khiến cậu thêm chán ghét, Trịnh Minh Tâm khẽ nhăn mày, nói:" Anh sai rồi? Vậy anh nói xem anh sai ở đâu, nói không chừng tôi có thể tha thứ cho anh"
"Anh không nên phụ lòng tin của em, không nên hết lần này đến lần khác thân mật với người khác..."
" Bingo, nói đúng rồi đấy" khi Tống Thừa An nghĩ cậu sẽ tiếp tục tha thứ cho hắn, Trịnh Minh Tâm liền bước hai bước đứng trước mặt gã, nói nhỏ:" Vậy tại sao anh biết sai mà vẫn cố tình làm? Tống Thừa An, thực ra sai làm lớn nhất của anh chính là vẫn còn dám đến trước mặt tôi xin tôi tha thứ" nói xong liền xoay người rời đi, bước được hai bước như sực nhớ ra điều gì, lại quay lại nhìn người vẫn đang ngơ ngác tại chỗ cũ, cười nói: " Đúng rồi, anh không thể không biết, tôi và Lâm Dương đang hẹn hò đúng không?
Tống Thừa An nhìn qua lớp kính thấy Trịnh Minh Tâm lên một chiếc xe ô tô sang trọngi. Không kìm được tức giận, gã cảm giác bản thân như một trò hề bị người khác đùa bỡn.
Khoảnh khắc cậu rời đi từ chỗ Tống Thừa An, gương mặt cậu biểu hiện thập phàn chán ghét. Cùng lúc đó người ngồi trong xe là Lâm Dương không hề hay biết chuyện gì xảy ra, hắn vẫn đang ngồi hí hửng lên kế hoạch cho buổi hẹn hò hôm nay. Lúc Trịnh Minh Tâm lên xe, vẫn mang theo khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Lâm Dương. Lâm Dương chính là người rất dễ thoả mãn, chỉ cần đối phương có một chút thay đổi thái độ, hắn đã vui mừng ra mặt. Đồng ý cùng mình ra ngoài hẹn hò đã là rất tốt rồi, hiện giờ gương mặt có chút không vui thì đã tính là gì chứ?
Trịnh Minh Tâm bởi vì ban chiều gặp phải Tông Thừa An, mà tâm trạng vân luôn trong trạng thái bực bội. Lâm Dương dù có ngu ngốc thế nào chăng nữa thì cũng nhìn ra được, Trịnh Minh Tâm đang không vui. Nhưng hắn cho rằng, nếu cậu muốn nói, sẽ tự động nói với hắn, còn nếu không, xét theo quan hệ hiện tại của hai người, nếu cậu không muốn nói, hắn có gặng hỏi cũng chẳng ra được đáp án, lại còn có thể bị cậu ghi thêm thù. Trịnh Minh Tâm tâm tình thật sự không tốt, vì vậy mà hai người chưa ăn xong cơm, cậu đã muốn cùng Lâm Dương đi đến quán rượu.
Vị trí hiện tại của Trịnh Minh Tâm đối với Lâm Dương mà nói chính là đỉnh của kim tự tháp, chỉ có thể để cậu một mình, đừng nói đến uống rượu, giờ Trịnh Minh Tâm có muốn Lâm Dương tự tay làm cho hắn một bình rượu, Lâm Dương cũng chỉ có thể phục mệnh mà làm theo. Lâm Dương cố dỗ Trịnh Minh Tâm ăn thêm ít đồ, sau đó mới dẫn cậu đi đến quán rượu. Nhưng là đi vào chưa được 20 phút, đã phải ra về. Chỉ là lúc đi vào chính là một trước một sau. Lúc ra về Lâm Dương lại phải cõng người đi ra.
Lâm Dương nhìn bộ dạng Trịnh Minh Tâm uống rượu, còn đang lo lắng vạn nhất tửu lượng không cao bằng cậu thì thật mất mặt, ai ngờ đang định cầm ly rượu lên bắt đầu, thì người bên cạnh đã gục xuống bò ra bàn rồi.
Lâm Dương cảm thấy con người trịnh Minh Tâm thật thần kì, rõ ràng uống đến nỗi phải để người khác chăm sóc, nhưng vẫn có thể gào lên " Lâm Dương anh thật sự không nổi sao? "
Lâm Dương không thể không nghi ngờ Trịnh Minh Tâm đang cố ý, tâm trạng không tốt gì đó là giả, còn chỉnh hắn là thật. Chưa kể, Lâm Dương chính là khách quen của quán, một số người thường đến có ai không quen biết hắn? Vốn dĩ một số người khách đến quán vui chơi, sau khi nghe Trịnh Minh Tâm gào thét cũng do dự có nên rời đi hay không.
Nếu như không phải hiện tại không phải thời điểm thích hợp, Lâm Dương thật sự muốn chấn chỉnh Trịnh Minh Tâm một hồi, để cậu biết bản lĩnh đàn ông uy mãnh của hắn.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top