For him chap 10
For him chap 10
Lâm Dương thật tâm cũng cảm nhận được, mặc dù hắn thật sự thích Trịnh Minh Tâm nhưng, nếu như cậu cứ im lặng mà kéo dài như vậy, hắn cũng sẽ không thể nào đủ tỉnh táo để tiếp tục mặt dày bám theo cậu được. Lại nghĩ lại, ngày trước đều là cao cao tại thượng quen rồi, chẳng biết từ khi nào mà hắn luôn phải cúi đầu nhìn lên. Nhưng hắn thật sự tình nguyện bị Trinh Minh Tâm hết lần này đến lần khác khơi gợi sự tò mò hứng thú, điều Lâm Dương thật sự không thẻ hiểu được chính là, hiện tại Trịnh Minh Tâm là thật lòng thích hắn hay chỉ do tính chiếm hữu của cậu quá cao mà thôi.
Trước đó Lâm Dương luôn phát ngốc ở công ty làm việc, đã lâu lắm rồi hắn không xuất hiện tại đại học A. Không ít người, trong đó có Phương Tư Dư đều đồn đoán hắn và Trịnh Minh Tâm chia tay thật rồi, nhiều người còn cổ vũ Phương Tư Dư mau nhân cơ hộ này mau mau lôi kéo Lâm Dương về tay. Nhưng người khác khong hiểu chuyện còn được, chẳng nhẽ bản thân Phương Tư Dư lại không tự hiểu được sao? Lâm Dương đã bao giờ quay lại với người yêu cũ cơ chứ, Cô ta cũng quên rồi cái ngày cô đi dục tường nhà người khác, để bây giờ nhận lại kết quả y như vậy. Chỉ là nghĩ vẫn không cam lòng, cô ta với Lâm Dương không thể thì thôi vậy, nhưng cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn Lâm Dương với Trịnh Minh Tâm quay lại với nhau được.
Lúc Trịnh Minh Tâm đang đứng dưới lầu đượi Lâm Dương đến đón thì gặp đưuọc Phương Tư dư với bạn thân đi ngang qua. Vốn dĩ muốn lơ đi, nhưng Phương Tư Dư cứ như vậy trực tiếp đi thẳng về phía Trịnh Minh Tâm. Trịnh Minh Tâm thật sự không muốn cùng cô ta đối mặt chính diện lần nữa, nhưng điều đó cũng không đồng nhĩa với việc cậu sợ cô ta. Phương Tư Dư không còn bộ dạng muốn chèn ép người khác nữa, đổi lại là bộ mặt hồ hởi, ôn nhu cười nói: “ Hi, Đã lâu không gặp”
Trịnh Minh Tâm nghi hoặc: Đầu óc cô ta lại nảy số đến kịch bản nào rồi? Nhưng người ta đã đưa cho cậu một thái độ tốt như vậy, không chào hỏi tử tế cũng không được cho lắm, nên cậu chỉ im lặng cười cười.
“ Chuyện lần trước là do mình không đúng, nếu mình nói câu nào khiến cậu khó chịu, thì mình xin lỗi nha, mình sẽ giải thích với Lâm Dương sau, hy vọng không làm phiền đến hai người” Rõ rang đang là lúc tan học, người người ra về cũng vãn đi rất nhiều, xung quanh không còn nhiều người, nhưng Phương Tư Dư cứ như vậy cố tình phóng to âm lượng.
Trịnh Minh Tâm nghe xong càng cảm thấy rối rám, đây là đang muốn làm hòa? Nhưng nhìn cô ta miệng nói mà mắt cứ liếc về phía sau cậu, làm cậu lại như có phản xạ mà quay đầu, nhìn thấy Lâm Dương đang đứng đợi sau cậu không xa. Trịnh Minh Tâm triệt để cạn lời, đây rõ rang là nói cho Lâm Dương nghe đúng không?
Cậu cũng học theo Phương Tư Dư, nâng cao âm lượng nói: “ Hiện tại cậu đang làm phiền bọn tôi đó”
Phươn Tư Dư vốn dĩ chỉ muốn vớt vát chút hình tượng trước mặt Lâm Dương,Lại không thẻ ngờ được Trịnh Minh Tâm lại dứt khoát nói ra như vậy, nhất thời không biết phải phản ứng sao.Trịnh Minh Tâm cũng không muốn mọi việc cứ dây dưa không dứt như vậy, tiếp tục nói: “ Nếu cậu còn không mau đến giải thích với Lâm Dương, thì bọn tôi đi trước vậy, tạm biệt.” Nói rồi bước về phía trước hai bước hai bước, nháy mắt với Phương Tư Dư. Sau đó xoay người, thong thả tiến về phía Lâm Dương đang đợi, nắm lấy tay hắn mà rời đi.
Ban thân của Phương Tư Dư dương như muốn thay bạn phản pháo mấy câu, liền hướng về về bóng lưng của Trịnh Minh Tâm mà hét lớn: “ Cái loại để gì vậy chứ” Trịnh Minh Tâm chỉ nhún vai, giơ hai tay đang đan vào nhau lên cao, chẳng cần nói nhiều, ý tứ chính là: “ Lâm Dương là bạn trai của tôi”
Sau khi khuất đường nhìn của Phương Tư Dư và bạn thân cô ta, Trịnh Minh Tâm liền nhanh chóng hất vội tay Lâm Dương ra, oán trách nói: “ Sao vừa rồi không đi lên giúp tôi?”
Lâm Dương nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Trịnh Minh Tâm, cười nói: “ Anh muốn xem xem em ứng phó cô ta ra sao, muốn làm được người yêu anh, bản lĩnh phải cao lắm đó”
Trịnh Minh Tâm đáp cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ: “ Bản lĩnh gì, bản lĩnh đánh ghen với tiểu tam sao?”
“ Sau này nói chuyện với Phương Tư Dư ít thôi, em xem giờ vẫn chưa thoát vai kìa”
Trịnh Minh Tâm hoàn toàn không thèm để ý đang là ở trường học, lấy đà một cái nhảy phóc lên lưng của Lâm Dương, nói: “ Anh nói ai đang diễn, Lâm Dương gan anh càng ngày càng to rồi nhỉ?”
Lâm Dương cũng muốn vui đùa đến cùng, bảo Trịnh Minh Tâm ôm chặt mình rồi cũng bắt đầu chạy tang tốc, để lại một đường vang vọng tiếng cười của cả hai. Sau đó, mỗi lần Trịnh Minh Tâm đi qua con đường này một mình đều sẽ chơt nhớ về hình ảnh Lâm Dương cõng mình ngày hôm đó, dường như mội buồn phiên đều bay đi mất.
Tối nay Lâm Dương lại có hẹn với Quan Chung Bằng đi đua xe sau núi, Trịnh Minh Tâm biết được liền có chút tức giận: “ Sau này anh đừng chơi mấy thứ này nữa, nguy hiểm lắm”
Lâm Dương xoa đầu Trịnh Minh Tâm, nói: “ Không sao đâu”
Trịnh Minh Tâm biết, nói nữa nói mãi thì Lâm Dương cũng chẳng them bỏ vào đầu, nên cũng không nhiều lời nữa, nhưng hiện rõ thái độ không vui. Lâm Dương nhìn đối phương không nói chuyện nữa, liền bắt đầu dò hỏi: “ Mai em có lớp học không?”
“không có, sao thế”
“ Vậy, em đi với anh luôn đi, không phải em muốn đi xem mặt trời mọc à?”
Trịnh Minh Tân nghe xong liền đơ ra một chút, lại nhớ tới thời mà LÂm Dương còn lẽo đẽo sau lưng cậu, hỏi cậu có việc gì muốn thực hiện không, lúc đó cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ thuận mồm nói ra mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương thật sự vẫn luôn để tâm ghi nhớ, ngoài vui vẻ vẻ ra, cậu còn có chút cảm động. Mở điện thoại ra, kiểm tra một chút dư báo thời tiết, ngày mai vậy mà có mưa. Nhưng hiện tại vui như sắp đến tết đến nơi rồi, ai them quan tâm có mưa hay không mưa chứ. Chỉ muốn được ở cùng một chỗ với Lâm Dương, cảm giác có đối phương bên cạnh thật sự hạnh phúc, vì vậy mà càng chủ động tìm Quan Chung Bằng đi chơi.
Dường như lo sợ Trịnh Minh Tâm ngồi ở ghế phụ không quen, Lâm Dương lái xem rất chậm, Quan Chung Bằng đã được hai vòng xe rồi, mà Lâm Dương vẫn rất từ tốn, vừa lái xe vừa nói chuyện với Trịnh Minh Tâm. Hôm nay Ngôn Sinh cũng đến rồi, y ngồi cùng với một nhóm người ngồi gần đó xem quay trực tiếp đưuòng đua trên màn hình lớn. Y nhận ra xe của Lâm Dương, thật lạ là hôm nay Lâm Dương đi đua xe nhưng lại lái xe cẩn thân như đang ở đường quốc lộ vậy, khác hẳn với lần trước chở y, không kìm được tò mò, thuận miệng hỏi Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh: “ Sao hôm nay Lâm Dương lại lái xe chậm như vậy”
Bảo Bảo biết thừa Ngôn Sinh là người lần trước Lâm Dương vì giận Trịn Minh Tâm mà chọn bừa mang lên xe, cố tình nói: “ Cái này cậu không hiểu rồi, cậu không nhìn thấy vừa rồi lúc bắt đầu vào vị trí, người ngồi ghế phụ là ai à? Chính là Trịnh Minh Tâm, người yêu hiện tại của Lâm Dương, người mà Lâm Dương mặt dày theo đuổi bao lâu, là con mèo nhỏ của hắn ta đấy”
Ngôn Sinh nghe xong, con ngươi càng thêm âm trầm ảm đạm hơn một chút, cũng không nói thêm gì.
Bảo Bảo thật sự yêu thích người bạn mới Trịnh Minh Tâm này, vì thế mà cậu mới không thể để bạn yêu của cậu vì một tên không ra gì này mà không vui.
End Chap 10.
Sau chap này lại yêu Gun thêm chút, tình bạn giữa Gun với New thfi không phải bàn rồi. bằng tuổi mà P New vs N Gun, với cả Gun tuy nhỏ con đáng yêu, nhưng ai trong công ty cũng phải sợ em ý á, dạng trùm luôn rồi. Gun đanh đá nhưng Gun đáng yêu. Chap này làm hòa rồi, ngọt rồi bà con ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top