Chương 5
| Tay |
Có thằng bạn thân đang rơi vào lưới tình ... với một thằng nhóc kém 2 tuổi. Cái thằng cứng miệng !
" Đi căn tin đi mày " thằng mặt trắng nói với tôi, hôm nay chỉ có tôi với nó đến lớp nhưng ngàn năm quen biết thì tôi nhớ Off không hề thích đến những nơi đông người như căn tin khoa.
" Chiều nay có lịch đi chụp mà ? Hay là tao nhớ nhầm ? " đúng vậy, trước khi vào shoot thì anh đẹp trai bên cạnh chỉ uống nước ép cầm hơi, chưa bao giờ ăn gì trong 12 tiếng trước khi chụp ảnh. Không phải để giữ cơ hay giữ múi mà là nó không muốn gương mặt thon dài của mình bị sưng lên nhìn mất cân đối.
" Ừ có nhưng mà đi mua nước tí "
" Thôi đừng xạo, thằng nhóc kia đang ngồi dưới căn tin với một đứa khác. Thằng cứng miệng này nóng ruột " một đứa khác trong nhóm nói khi tay vẫn còn đang cầm bút tô tô vẽ vẽ, Arm thường thích chọc ghẹo mấy đứa dối lòng.
" Thấy người ta đi ăn chung với cái người ôm ôm ấp ấp hôm trước, cái là phải chạy xuống bắt gian bằng được. Hứ, ghét mấy người có tình yêu " chiếc điện thoại được đẩy sang phía tôi, trên màn hình là ảnh chụp cháu cùng mã số với tôi đang ngồi đối diện với một người có bóng lưng nhỏ con. Trông cứ như học sinh cấp 2 vậy.
" Nói nhiều quá, đi không ? "
" Đi thì đi "
Thằng bạn kéo tôi ra khỏi lớp học, một lòng hướng về phía căn tin. Vài hôm trước, sau bữa bóc mã số, mọi người thường kéo nhau đi ăn ngay sau đó để tiện làm quen thì Off đã diện kiến trực tiếp cậu bé kia ở cự li gần, về đến nhà thì có biểu hiện khác lạ. Chẳng ai hiểu bạn bằng tôi, theo lẽ thường, Off sẽ là đứa sẵn sàng bỏ Baifern đi ăn với nhóc kia một mình vì nó ghét chỗ đông người, ghét chờ đợi nhưng lại hấp tấp hơn mọi ngày khi gọi hỏi chỗ đàn em đang đứng đợi luôn mà chẳng phải cáo vắng. Ngay khi cuộc gọi được bắt đầu, cả nhóm đã biết Off có vấn đề, vài hôm sau buổi gặp lại bắt đầu ngẩn ngơ rồi nổi quạu vô cớ, hỏi mấy câu vô nghĩa về diễn viên nhí rồi phim thuở xưa, khi bị Alice bắt bài vì cậu năm nhất kia là diễn viên nhí thì Off lại lắm lời cãi cố, đây chẳng phải phong cách nói chuyện của bạn tôi.
" Giảm bớt việc đi được rồi, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại với máy tính. " lại cằn nhằn.
" Công việc cần phải có người giải quyết, công ti cũng chỉ mới ổn định thôi " mọi người đều bảo tôi tham công tiếc việc nhưng không phải, tôi chỉ đang cố làm những gì mình có thể để giúp đỡ gia đình thôi. Ai ai cũng sẽ có một phần trách nhiệm bản thân buộc phải gánh vác, với những người có địa vị cao như chúng tôi thì phần trách nhiệm sẽ càng nặng nề hơn. Tôi không muốn những người làm việc cho gia đình mình phải chật vật cống hiến cho một nơi không giúp đỡ gì được cho cuộc sống của họ, để có được kiến thức và sử dụng chúng để kiếm sống không phải là chuyện dễ dàng !
" Mày nói cư như thể vả vào mặt tao không chăm chỉ " lại liếc xéo, nó bỏ hai tay vào túi quần rồi bắt đầu bước đi đầy ngạo nghễ mặc dù đang hất mặt lên trời nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi.
" Tính chất công việc khác nhau, không hề nói gì mày luôn. Việc kinh doanh khác với làm bên mảng giải trí, không phải cứ cho một quản lí đi giám sát nghệ sĩ là được. " cậu bạn đây là một người thừa kế một tập đoàn sắt thép bật nhất ở Thái nhưng đầu óc cứ mãi vẫn vơ với nghệ thuật nên đã mở một công ty giải trí quy mô nhỏ, Off là người lôi kéo chúng tôi vào con đường 'bán nhan sắc mua kinh nghiệm', cũng là ông chủ của P'Bua, đàn chị năm 4 chung mã số.
" Ờ đi, thấy người rồi kìa, cứ im lặng thôi tao nói thì làm ơn mặc kệ đi được không "
Nói rồi người bên cạnh bỏ đi một mạch chẳng ngoảnh đầu lại, từ bao giờ mà hai người chúng tôi đã đứng giữa căn tin đông đúc, cái nóng phả vào mặt từ mái tôn rồi tiếng xì xào từ mấy người lạ mặt chen chúc nhau, sao tránh nóng đi mà đứng đây làm gì nhỉ ?
" Mày, bớt cái miệng lại giùm, đừng chọc ghẹo thằng nhóc nữa nếu không thì Alice sẽ xử đẹp cái miệng mày ... aow cháu trai nè " tôi nhìn về hướng cậu nhóc khiến tôi đến tìm này, người gì mà thấy cưng vậy chẳng biết nữa.
" Chào ạ " người đó chấp tay chào với vẻ ghẹo gan, ánh mắt khó chịu của nó nhìn Off muốn xé ra vậy.
" Ừ chào hai đứa, hmm .... nhìn quen quá nha " tôi nhìn về cháu trai của bạn mình.
" Dạ ... ? " đôi mắt to tròn đó ngước lên nhìn tôi, nó không chán ghét tôi như cái người bên cạnh, miệng nở một nụ cười xinh.
" Hình như là Poonsawat ? thằng nhóc từng đến nhà Nanon, nhớ anh không ? Anh trai của Chimon nè "
" Nanon ? Chimon ... ? Love ? Phải không ạ ? "
" Ừ, cũng 3 năm trước rồi ha "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top