Chương 3

| Tay |

Quán ăn nhỏ đông đúc người ngồi ăn, nhóm 4 người bọn tôi may mắn chọn được một chỗ ngồi thoải mái với cái bàn tròn rộng rãi. Công việc ở công ty dạo này đang dần dà ổn định, tôi buộc lòng phải hỗ trợ phòng chiến lược bất cứ khi nào rảnh rỗi. Xung quanh mọi người đang xì xầm to nhỏ, P'Bua cũng nói chẳng ngưng để thở một chút nào, bà chị đang lôi kéo thêm thằng nhóc năm 1 đi theo con đường mẫu ảnh như cái cách mà chị ấy lôi kéo tôi và Zee.

" Tayyyyyyyyyyy "

" Krabbbbbbbbb "

" Sao cưng không tám chuyện cùng mọi người tí nào vậy ? Em nó vừa mới gia nhập mà em đón chào bằng thái độ băng lãnh như vậy đó hả Tay ? " cô gái lớn nhất bắt đầu cằn nhằn khiển trách. P'Bua cứ kéo lấy tay áo tôi mãi chẳng chịu buông, rõ ràng vừa nãy chính tay tôi còn khắc tên lên vòng cho nhóc đó, khách khí vậy còn gì ?

" P'Bua, em đang xử lí công việc mà, sắp xong rồi ạ. Chị buông tay em ra đi không lại bị chụp ảnh đi ship lung tung "

" Au, con gái như chị không lo thất danh thì thôi chứ sao em phải lo lắng thế hả Tay Tawannnnn "

" Em là lo cho chị đấy ạ ! " tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay để chiều theo ý của bà chị yêu dấu của mình. P'Bua thì đáng yêu thật đấy nhưng mà tôi thấy ghét mỗi khi chị ấy kéo dài tên tôi như thế.

Món ăn đã được dọn lên hết, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Mọi khi thì chúng tôi thường gọi rất ít, phải giữ dáng để làm người mẫu ảnh chứ, nhưng hôm nay vì để chiêu đãi đàn em nên gọi đúng nhiều. Được bữa P'Bua đãi thì phải bào cho nhẵn túi bà chị thì mới hả dạ chứ.

Trời hỡi đất ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người ăn khoẻ đến vậy, nhóc năm nhất ăn liên tục đến độ tôi sợ nó mắc nghẹn. Hình như đồ ăn này có vẻ hợp gu của thằng bé, tướng nó như một chú gấu trắng mạnh khoẻ còn đồ ăn trên bàn chính là một bữa tiệc cá thu tươi sống ngon nghẻ. Nhìn  thằng bé ăn thì tôi cũng cảm thấy no rồi, kiểu ăn khiến người nhìn hạnh phúc.

" Từ từ thôi, coi chừng nghẹn " tôi đưa cho thằng nhỏ một ly nước, người ngồi phía đối diện có vẻ hơi shock trước hành động này. Ánh mắt to tròn của nhóc như xuyên thẳng vào đồng tử , đâm 1 nhát vào đại não của tôi, viên ngọc sáng trên bầu trời cao, sự trẻ con đến đáng trêu ghẹo.

" Cảm ơn ạ "

Sau bữa ăn, cả nhóm rã nhau ra đi về nhiều hướng, khác với mấy đứa bọn tôi còn có tiết thì cậu bé gấu trắng năm 1 được ra về trước vì không có lớp. Trên đường đi về hướng toà nhà chung của trường, nơi sinh viên học các môn đại cương với các bạn đến từ nhiều khoá khác nhau, nhóc năm 1 vác theo một đống đồ nhận được từ chúng tôi cũng đi theo cùng đường để ra cổng trường. Lúc này lương tâm tự nhiên thấy cắn rứt kinh khủng, 2/3 số đồ nhóc nhận được là quà của tôi. 

" Để cầm phụ cho nè " tôi giành lấy cái rổ đựng đồ bẩn mình tặng, bên trong chứa đầy một đống vật dụng linh tinh khác nữa. Nãy giờ không bê phụ là do bận nói chuyện điện thoại, không phải là tui giả trân đâu nghen.

" Cầm giúp một đoạn đến toà khoa cũng trả lại, dài không đến 10m. Làm màu ! " ê, nghe đó nha cậu bé. Thằng nhóc lầm bầm trong miệng, ánh mắt liếc ngang dọc nhìn ghẹo gan kinh khủng, sáng giờ cứ thưởng nó là đứa đáng yêu, ngây thơ các thứ, ai dè cái vẻ mặt muốn ăn đập này mới là bộ mặt thật của nó.

" Quẹo sang bãi xe rồi chở ra cổng cho, không phải làm màu mà là tiện nên giúp thiệt nha nhóc "

" Nghe luôn hả ? Tai chó à ? "

" Ghẹo gan hả ? Đàn anh năm 3 đó nha, ăn nói cho đàng hoàng vào. "

" Vâng thưa ông bác "

" Chẳng đáng yêu chút nào " cái đầu của nhóc vừa hay lại nằm gọn trong tay tôi, vui vẻ vò đầu nó một chút. Giống mấy đứa nhỏ ở nhà ghê, mai mốt chắc Chimon cũng ghẹo gan y chóc nhóc này, lúc đó chắc lên tăng xông chết mất. Phòng hờ thì từ giờ tôi sẽ thủ sẵn mấy cái que hít mũi bên mình,

" B...bỏ ra ! " người nhỏ hơn tự dưng tức giận phản kháng lại hành động của tôi, mẹ nó, giật mình luôn. Sờ đầu có tí mà làm thấy ghê vậy, nhóc này ở nhà chắc chắn sống chẳng khác gì ông vua. 

Quê quá rồi, tôi đưa tay xuống bê đồ như cũ. Do là năm nhất, còn mới, nên chắc chưa biết chọc chọc một chút thì vui, chọc chọc nhiều chút thì vui thêm nhiều lần. Dò xét lại phản ứng của đối phương thêm lần nữa, mình đùa mà khiến người khác khó chịu thì mình phải xin lỗi, đó là phép lịch sự mà tôi thường dạy cho mấy đứa nhỏ ở nhà, tôi nhận ra đối phương không có vẻ gì là tức giận hơn mức bình thường. 

Uiiii, hình như nhóc không tức giận bình thường thôi đâu, đầu nhóc phát hoả luôn rồi, tức đến mức đỏ mặt tía tai. Với khoảng cách từ mắt tôi đến đầu người kia không đến 50cm, tôi dễ dàng nhìn thấy là tai cậu nhóc như sắp nổ tung đến nơi vậy. Mẹ dặn, phải tránh xa khỏi nguy hiểm, tôi chẳng dám hó hé gì thêm mà im lặng bê đồ phụ nó ra đến cổng. Không phải là quên cái xe của mình đâu mà sợ là nói chuyện không may kéo chốt khoá nổ thì ăn đấm là cái chắc luôn.

" Đặt ở đây nhé " câu nói đầu tiên là do tôi mở lời, đặt giỏ đồ xuống tôi hơi nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh.

" Sao nãy bảo vào bãi đỗ lấy xe ? "

" Thôi không sao, lỗi anh làm mày giận thì anh bê phụ ra cổng cũng được. Nhưng mà vừa nãy là nói thật đó nha, ăn nói lễ phép thì mới đáng yêu. Không ai thích một nhóc có vẻ ngoài nhưng mà lại ghẹo gan đâu nhé "

Nói xong, tôi quay người đi về bãi đỗ mà chẳng đợi xem phản ứng của đối phương. Lí do chiều nay không học là do giáo sư không thể đứng lớp, tôi phải vội về để xử lí chuyện của công ty. Mọi thứ bây giờ đang gấp gáp đến độ tôi phải nhờ ông chúa ghét tất cả mọi thứ, Off Jumpol, ra tay nghĩa hiệp mà chở Alice về nhà hộ tôi.

Vậy đấy, vội nhưng vẫn dành thời gian giúp ai kia bê đồ ra đến tận cổng trường ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top