Chương 2

Tay điều khiển xe tầm nửa tiếng thì đến nơi.

Thấy New vẫn đang say khướt, anh lại lần nữa dứt khoát kéo người ra, khiêng vào thang máy.

Vào thang máy rồi, Tay liền để New ngả vào một bên tường thang máy, không cho cậu ngã, rồi một tay thì ấn số tầng, một tay thì lay lay đối phương.

"Này, chìa khóa nhà cậu đâu?" Tay khe khẽ hỏi, nhưng New một lúc lâu cũng không phản ứng.

"Ưm..." New bị lay, có chút dựa không vững, chầm chậm theo tường thang máy trượt xuống. Tay để cậu không bị ngã, tiến lên đỡ lấy đối phương. New được một bước lại muốn tiến một thước, thuận thế ngã nhào vào người Tay.

Cả mặt New đỏ ửng do say, hai mắt gần như nhắm nghiền, cả người mềm nhũn như đất bùn, tay bắt chặt lấy người Tay để bấu víu.

Tay không nỡ lòng lay cậu nữa, New thấy thế thì trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Tay có chút dở khóc dở cười, chỉ đành tự mình thò tay vào túi quần túi áo New, ai ngờ anh sờ hết một lượt các loại túi vẫn không sờ thấy chìa khóa nhà của đối phương.

Tay buồn bực, cái con mèo nhỏ chết tiệt này, không biết giấu chìa khóa vào đâu rồi.

Chìa khóa đâu được nhỉ?

Lẽ nào trong cặp tài liệu?

Tay đang tính mở cặp tài liệu của New thì thang máy báo đến nơi.

Cửa thang máy tự động mở ra, Tay liếc mắt nhìn, phát hiện bên ngoài đang có người đứng chờ.

Đối phương là một omega, thấy hai người đàn ông say khướt ở trong thì lưỡng lự không dám bước vào.

Tay không nhìn vị omega kia nữa mà dứt khoát đứng chặn không cho cửa thang máy đóng lại, cúi đầu lục cặp New.

Thế nhưng, Tay lục hết một lượt từ trong ra ngoài vẫn không tìm thấy.

Anh nhún vai, nhướn mày, nhếch môi, hé ra nụ cười nham hiểm, trong lòng thầm nghĩ, em đã tự mình không mang chìa khóa, vậy thì đừng trách anh.

Omega vẫn đứng ngoài cửa không dám vào run run né sang một bên, chỉ thấy vị alpha cao to kia ôm lấy người đàn ông beta say khướt, sau đó phát ra một tiếng cười quỷ dị, rồi nhanh chóng rút người về lại trong thang máy.

Số tầng hiển thị từ từ tăng lên năm tầng.

Thang máy lên đến tầng hai mươi, dừng một lúc thì bắt đầu chạy xuống, cũng không tính là quá lâu.

Vị omega đứng ngoài chờ Tay lục tìm chìa khóa, rồi lại vào thang máy đi lên lầu gần năm phút đồng hồ, còn tưởng đối phương nhớ nhầm số tầng, chứ hoàn toàn không ngờ tới là: Vị alpha kia vốn không hề nhớ sai mà chỉ là từ nhà người khác quay về nhà mình.

Về phần New, dưới tình huống không hề hay biết, bị Tay xách về nhà anh ta.

Giả như lúc này mà cậu tỉnh táo, cậu nhất định sẽ bị tình huống quỷ dị này dọa cho chết khiếp.

Lãnh đạo trực tiếp của mình thế mà lại ở ngay trên nhà mình năm tầng.

Chuyện này rơi trúng đầu ai, người đó cũng sẽ sợ chết khiếp mà thôi.

Tay để New nằm lên giường mình, lột hết đống quần áo dính đầy mùi rượu hôi thối của cậu ra ném vào máy giặt, bản thân cũng đi tắm rửa xong xuôi rồi mới đi tới nằm xuống cạnh đối phương.

Hôm sau, New bị cảm giác buồn tiểu làm cho tỉnh lại.

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện không gian có chút không đúng. Phong cách trang trí đơn giản này, chiếc giường xa lạ này, đèn đóm lạ lẫm này, còn cả cái tủ đầu giường chưa nhìn thấy bao giờ.

Đến khi rời mắt đến Tay đang nằm bên cạnh, New thiếu chút nữa thì không nhịn được mà tiểu ra quần.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được chiếc chăn nhung lạc đà của Tay đang mềm mại dán lấy da thịt trơn bóng của cậu, mà cậu, chỉ cần hơi nhúc nhích ngón tay phải là đụng được tới cơ thịt tươi mới của alpha.

Biểu cảm trên mặt New nhất thời trở nên vô cùng khó tả.

"Mẹ kiếp... Không phải chứ..." Cậu không dám tin, cúi đầu thốt lên một câu nói tục.

New nhanh chóng rời giường, thoát ly khỏi hiện trường tai nạn, giả bộ như không nhìn thấy giám đốc Tay đang giang tay giang chân thành hình chữ đại trên giường.

Cậu nhanh nhẹn chui vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó với lấy bộ quần áo được Tay đặt trên kệ phòng tắm của mình.

Do máy giặt nhà Tay là loại máy giặt sấy khô, cho nên chỉ cần qua một tối, quần áo đã sạch sẽ thơm tho.

New thay đồ xong, rón ra rón rén bước tới phòng khách, ôm cặp tài liệu cùng áo khoác, giày dép tư trang của mình bỏ chạy.

Từ đầu tới cuối, không hề phát hiện giám đốc Tay đã bị mình đánh thức, lúc này đang nằm trên giường, đắp chăn nhìn về phía cậu với vẻ mặt rất muốn bật cười. Đúng vậy, Tay đã thấy toàn bộ quá trình tẩu thoát của New.

New ra khỏi cửa nhà Tay, ấn thang máy đi xuống tầng một. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện có chút không đúng?

Tấm biển quảng cáo dán trên cửa thang máy này, cái hòm thư dưới cửa chung cư này...

Mẹ kiếp! Sao lại quen mắt đến thế?

New đen mặt chui lại vào thang máy, đi lên nhà mình. Lúc về đến cửa, cậu đụng ngay phải vị omega cùng tầng. Chắc là đối phương mới chuyển đến, vì New chưa thấy cậu ta bao giờ. Đối phương đang mở cửa quét dọn, thấy cậu thì dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi dõi sang.

Mãi cho đến khi, New lôi ra chiếc chìa khóa giấu giữa hai lớp áo vest, vị omega kia vẫn chưa hết nghi ngờ.

???

Ánh mắt gì vậy?

New ngốc nghếch không lí giải nổi.

New thay dép đi trong nhà, ngồi nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua. Cậu chỉ nhớ sau khi cậu uống say, mọi chuyện đều có vẻ mơ mơ hồ hồ, não bị cồn tác dụng, gặp ai, nói gì, New đều không quá rõ ràng.

Chỉ nhớ bạn cùng lớp hình như muốn đưa cậu về, nhưng vì không biết cậu sống ở đâu nên đã tìm người tới đón cậu.

New móc điện thoại ra kiểm tra, trong mục nhật kí điện thoại thình lình xuất hiện ba chữ "Thuốc dập lửa"...

Ôi mẹ ơi! Vậy ra đây chính là lí do vì sao sáng nay cậu tỉnh lại trên giường nhà Tay ư?

A a a a a...

Đêm qua...

Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không ổn?

New im lặng nhớ lại lúc sáng khi rời giường, bản thân không một mảnh vải che thân. Tuy là cậu không có nhìn kĩ Tay, thế nhưng, cậu có cảm giác đối phương hình như cũng không mặc...

New đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Cậu run run bật máy, ấn vào trang mạng dành riêng cho beta, đăng lên một bài post: Cầu giúp đỡ: Chủ post sau khi uống say, hình như đã làm ra chuyện sai trái. Một vị cấp trên mới gặp không lâu có lòng tốt đến đón chủ post, kết quả chủ post giống như đã cưỡng hiếp đối phương. Chỉ là đối phương là một alpha đã có omega. Làm sao đây? Chủ post có phải đi xin lỗi không?

New ôm điện thoại ngã vật ra giường, trong một phút liên tiếp nhảy ra ba mươi cái thông báo.

Quả nhiên có rất nhiều người trả lời.

1: Top.

2: Sưởi ấm.

3: Đợi.

4: Khoan, chủ post, cậu là alpha sao? Sao lại lọt vào trang dành cho beta vậy?

5: @4, có lý, chủ post có phải beta không? Nếu chủ post là beta thì chắc là bị ảo giác rồi.

...

18: Ha ha, để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện cười nhé, có một beta say rượu xong cưỡng bức alpha.

...

25: @18 Hư cấu, có quỷ mới tin.

...

Cứ vậy, New bị hơn một trăm cái comment cười nhạo.

Cậu không nhịn được nữa, trả lời: Tôi là chủ post, tuy là lúc đầu tôi cũng biết chuyện này là không thể, thế nhưng sáng nay tỉnh lại, cả hai chúng tôi người đều trống trơn, mà đáng nghi hơn là trong khi tôi không tổn hao gì thì đối phương lại mệt mỏi đến mãi không tỉnh.

140: Chủ post, thứ cho tôi nói thẳng nhé, có khi giữa hai người các cậu chẳng xảy ra chuyện gì đâu.

...

156: Biết đâu hai người các cậu chỉ là cởi quần áo đắp chung chăn.

New nhanh chóng bị các comment tiếp theo tẩy não. Cậu cảm thấy bản thân tối qua thật sự là chẳng làm gì hết. Đang lúc yên tâm chuẩn bị đi ngủ bù, một comment mới lại tới làm tim cậu giật thót lên.

178: Comment phía trên ai cũng cười đùa, lẽ nào chỉ có mình tôi để ý thấy chủ post nói là cấp trên không quen lắm? Rõ ràng không quen lắm, đối phương tại sao lại tới đón chủ post về vậy? Cứ cho là tốt bụng đi, thế người kia tại sao lại biết chỗ ở của chủ post? Theo ý của chủ post thì hình như sáng nay cũng không phải là tỉnh lại ở khách sạn đúng không? Thế thì tôi muốn hỏi, sáng nay cậu tỉnh lại ở đâu thế chủ post?

179: @178 nói có lý, đột nhiên thấy có mùi bất thường.

180: Đột nhiên cảm giác như trong chuyện này có gian tình, không phải là chủ post đối với cấp trên mà là cấp trên đối với chủ post nhớ mãi không quên.

181: +1

182: +2

...

187: +10086

...

190: Triệu hồi chủ post!!!

New suy nghĩ một chút, bắt tay vào trả lời: Tôi tỉnh lại ở nhà anh ta, hơn nữa, hôm nay còn phát hiện nhà anh ở ngay trên nhà tôi...

198: Hửm? Chủ post vậy mà đến hôm nay mới biết cấp trên ở ngay trên nhà mình?

199: Cấp trên chỉ vì để theo đuổi được cấp dưới mà cố ý chuyển nhà đến tầng trên. (chết cười)

...

201: Làm sao đây, đột nhiên thấy alpha như vậy có chút đáng yêu, tôi cũng muốn có một alpha như vậy. (trái tim)

...

245: Tôi có thể hỏi nhỏ một câu không? Chính là hôm qua chủ post đi uống rượu với cấp trên, hay là chủ post tự đi uống rượu xong cấp trên mới tới đón?

New: Tôi đi với bạn học, sau đó cấp trên gọi điện cho tôi, bạn tôi liền tiện thể kêu người tới đón...

254: Tối đêm rồi mà cấp trên vẫn gọi điện cho cậu? Ôi ôi ôi, chủ post ơi, cậu suy nghĩ thấu đáo chút đi.

...

256: Cậu chắc chắn đây không phải một bài post mang tính chất khoe người yêu đấy chứ? Cái bài post này nên sửa tên thành "Tôi là beta, hình như tôi không cẩn thận X bạn trai alpha nhà tôi rồi." mới đúng.

257: Phân tích một chút thì có khi cấp trên của cậu nửa đêm gọi điện cho cậu chỉ vì muốn kêu cậu tăng ca thôi (chết cười), chính là kiểu đến nhà anh ta tăng ca ấy...

...

259: Thôi không comment nữa, tôi thấy chắc là làm trò thôi, vô lý bỏ xừ lên được. Cấp trên ở ngay trên tầng trên nhà mình mà còn không biết? Lại còn đêm hôm khuya khoắt chủ động gọi điện? Chủ post à, cậu mơ tưởng alpha có tiền có thế đến mức phát điên rồi sao?

...

263: @259, từ chối tiếp thu ngược đãi.

...

284: Tôi chỉ có thể nói, nếu như tất cả đều là thật, chủ post à, cậu gả đi.

...

New ôm điện thoại, lòng đau như cắt. Cậu đảo mắt tắt bài post đi.

Gì chứ...

Cậu là muốn xin giúp đỡ, chứ không phải ngồi cho người ta cười nhạo, còn nói gì mà làm trò, ngược đãi...

Lẽ nào không ai thấu hiểu nỗi lòng của cậu?

___

Thứ hai, New ra khỏi cửa đi làm. Hành vi hôm nay của cậu rất khác với bình thường. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ chạy như bay ra khỏi nhà, lao đến công ty. Thế nhưng hôm nay, cậu lại chậm rì rì ra cửa, chậm rì rì lê bước ra khỏi khu chung cư. Cậu như vậy là vì không muốn chạm mặt Tay. Kể ra, hành động như vậy cũng chứng tỏ cậu không đến nỗi ngốc. Cho dù có ở cùng một khu chung cư, ở cùng một tầng thì đã sao, không gặp nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là, trong lòng New vẫn hơi hơi căng thẳng cùng hơi hơi mong chờ có thể chạm mặt vị sếp chưa thân quen lắm kia...

Mà rất nhanh cậu đã lắc lắc đầu, vội vã đẩy lui nó.

New lặng lẽ đi đến trạm xe trước cửa chung cư, đợi được mấy phút thì thành thạo quẹt thẻ bước lên, hoàn toàn không biết có một chiếc Audi màu đen từ đó liền một mực theo sau xe công cộng.

Tay ngồi trong xe, điều khiển hướng đi, tựa như việc này đối với anh đã tập mãi thành quen.

Chờ khi Tay thấy New xuống xe, xách cặp đi vào công ty, anh mới khoan thai đánh tay lái vào gara chuyên dụng.

Lúc Tay đi tới thang máy, quả nhiên chạm mặt New. Cậu đứng đó, trên người là bộ vest đen vừa vặn, làm bật lên sự cân đối của thân hình. Tay nhìn bộ dáng căng thẳng túm chặt cặp tài liệu nhưng vẫn cố ưỡn thẳng eo của cậu, say đắm dị thường.

Vừa nghĩ tới việc New mặc vest bị mình đè mạnh xuống giường, xấu hổ đến hai má đỏ bừng, mắt Tay liền tối sầm lại.

New tiếp tục chạy khỏi thang máy như bị ai đòi mạng. Tay nhướn nhướn mày, vui vẻ huýt một tiếng sáo.

Thang máy lần nữa đi lên đến tầng cao nhất, Tay nhanh chân bước ra ngoài, quả nhiên, trước cửa phòng làm việc lại xuất hiện một bó hoa bách hợp, giống y hệt với bó New mua lần trước.

Tâm trạng của Tay nhất thời càng thêm vui vẻ.

Mỗi ngày anh ta đều theo sát cái vị beta kia, thật không biết đối phương chạy đi mua hoa cho anh ta lúc nào. Làm trước đây, anh còn tưởng là do người khác tặng, phải mãi đến hôm nhìn thấy New ôm bó hoa bách hợp y hệt ra khỏi tiệm bán hoa mới thôi.

Đoán chừng là lúc trước đối phương nhờ người tặng đi?

Dù thế cũng không lường trước được việc bị mình bắt quả tang lúc đi mua hoa.

Mà ngẫm lại thì, alpha ưu tú như mình, ai mà lại không thích cơ chứ?

Tay ngâm nga hát, cầm bó hoa cắm vào trong bình, đặt lên bàn làm việc.

Mười giờ sáng, thư kí Ken tới gõ cửa. Ken tuy là một omega nam, thế nhưng nhờ bản tính cẩn thận và tỉ mỉ, cậu ta được xếp tới bên cạnh Tay. Kể từ đó trở đi, Ken liền càng ngày càng cẩn thận và tỉ mỉ hơn, chưa tháng nào cậu ta quên dùng thuốc ức chế.

Ken đưa tài liệu tới, thấy bình hoa bách hợp đặt trên bàn, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên.

"Ken, phiền cậu đặt giúp tôi một phòng riêng ở nhà hàng XX vào tối nay nhé." Tay kí xong tập tài liệu cuối cùng, đưa cho Ken nói.

Ken nhìn nụ cười dịu dàng trước giờ chưa từng có trên khuôn mặt Tay, cả người ngây ngẩn gật đầu. Cậu ta ôm tài liệu, tay chân gần như là luống cuống ra khỏi phòng làm việc của đối phương.

Về đến phòng làm việc của mình, Ken hưng phấn buông mọi thứ xuống. Cậu ta vui đến mức gần muốn nhảy cẫng cả lên.

Tay đặt hoa bách hợp mình tặng trên bàn.

Tay còn dịu dàng cười với mình.

Còn muốn đặt phòng ăn riêng.

Xong rồi, xong rồi, tối nay anh ấy nhất định là muốn đưa mình đi hẹn hò rồi.

Phải làm sao đây.

Ken một tay lật tìm danh thiếp nhà hàng trong ngăn kéo, một tay với lấy cái gương nhỏ trên bàn kéo tới trước mặt, nhìn xem bản thân có cần trang điểm lại một chút không, như thế thì buổi tối, lúc hôn nhau với giám đốc Tay nó mới đẹp.

Ken gọi điện xong, lại cầm danh thiếp cất lại vào chỗ cũ. Lúc rút tay về, cậu vô tình chạm phải một chai thuốc nho nhỏ.

Là thuốc ức chế của cậu.

Chỉ là...

Ken mỉm cười, đẩy xa chai thuốc vào góc tủ.

Nếu như hôm nay giám đốc Tay đã muốn hẹn hò với cậu... Vậy cậu cần gì phải uống thuốc ức chế nữa.

Ken nở một nụ cười sung sướng, đóng ngăn kéo lại, vừa ôm tâm trạng chờ mong buổi hẹn hò sắp tới, vừa bắt đầu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taynew