Ngoại truyện: Những câu chuyện nhỏ

1.

Lâm Dương hồi phục rất tốt. Theo lời Chủ nhiệm trong nhóm chuyên gia thì là: "Vì Thiếu tướng còn trẻ, sức khỏe tốt nên cầm cự được, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại."

Hôm đó, Lâm Dương muốn ăn cháo, nhưng lại bướng bỉnh muốn cậu nấu cho. Nhưng đến tối lại ngủ mãi không chịu dậy ăn, cậu đành chia cho bác phòng bên ăn giúp. Khi hắn tỉnh dậy, không có cháo, lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Cậu trông thấy vậy bật cười khanh khách...

Hình như đây là lần đầu, hắn thấy cậu cười thoải mái đến vậy...

"Cười cái gì?"

"Cười anh thật trẻ con"

"Anh không có mà" Giọng anh rầu rầu nghe buồn cười lắm..

Vì phẫu thuật nên phải cạo hết tóc, giờ trông hắn ngố không chịu nổi. Trịnh Minh Tâm mỗi lần nhìn thấy lại trêu hắn, bảo là trông như một trái bí ngô...

"Được rồi, anh là người lớn, người lớn hay giận dỗi... haha"
___________

2.

"Anh Lâm này.."

Haizzz.. nữa rồi...

Lâm Dương đã nằm viện ở đây gần 2 tháng, chỉ vừa mới có chỉ định xuất viện thôi đấy. Suốt thời gian qua, mấy cô y tá cứ thích hỏi han chuyện nhà hắn mãi. Cũng đành thôi, vì bác sĩ Trịnh siêu cấp đẹp trai nào đó của họ cứ túc trực bên cạnh hắn đấy mà..

"Hửm?"

"Anh có thật là Thiếu tướng không đấy?"

"Trông tôi không giống hả?"

"Hahaha..."

Bọn họ hình như khó tin lắm thì phải, với cái bộ dáng này thì.... chậc chậc...

"Nghe nói bác sĩ Trịnh của chúng tôi rất yêu anh hả?"

"Sao em ấy lại là của các người?"

"....."

"Ừm, rất yêu"

Cho là vậy đi, chắc cũng đúng nhỉ...

"Vậy anh ấy có hay nói mấy lời yêu sến súa như trong phim Hàn quốc không?

"Hử?.. À, hình như không có..."

"..." Quần chúng ăn dưa phải thất vọng rồi.

"Em ấy không nói yêu, nhưng em ấy có nói.."

"Lâm Dương, anh thích gì, anh không thích gì, những mong muốn sau này của anh là gì. Em đều muốn biết..."

"Lâm Dương, sau này cho dù anh có bất cứ phiền não nào, em muốn anh tìm đến em đầu tiên, có được không?"

"Lâm Dương, sau này, em muốn anh thật hạnh phúc khi ở bên em"

Sau khi tỉnh lại, chính là những lời nói này của Trịnh Minh Tâm giúp hắn có thêm động lực bình phục nhanh hơn...

Sau này, họ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian nữa...
_______________

3.

Ngày Lâm Dương xuất hiện, trời rất đẹp..

Vừa về đến nhà, hắn đã ôm chằm Trịnh Minh Tâm, mè nheo hôn khắp mặt cậu.

"Này, anh như sói đói vậy hả"

"Đúng vậy, sói đang đói lắm, sói muốn ăn thịt cừu ^^"

"Anh còn chưa khỏe hẳn đâu"

"Hừm..."

Lâm Dương vùi mặt vào cổ Trịnh Minh Tâm, thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Đúng rồi, chính là mùi hương này này, loại mùi hương an ổn khiến hắn yên tâm. Dường như nó còn ngọt ngào hơn lúc trước nữa, hay là do cậu đang mang thai nhỉ?

Nghe tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực đối phương, Trịnh Minh Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:

"Thì ra pheromone của anh là mùi rượu vang đỏ à?"

"Ừm"

Khoan..., hả??

"Hả, sao..sao em biết?"

"Không biết nữa, em ngửi thấy thoang thoảng chút thôi. Chắc là đang mang thai nên có năng lực này.."

"Áaa, anh cắn lung tung gì vậy, em cũng đâu phải biến thành omega đâu.."
______________

4.

Dù tốc độ lành thương khá nhanh, nhưng Lâm Dương cứ hay bị đau đầu. Bác sĩ chủ trị bảo là cần thời gian bình phục, bảo hắn gác lại việc chiến sự sang một bên, an tâm mà nghỉ ngơi. Chính vì thế, Trịnh Minh Tâm cứ có cảm giác như bản thân là một người bảo mẫu vậy. Không những phải chăm sóc cái thai, còn phải chăm luôn cha đứa nhỏ, suốt ngày bên tai cứ ong ong lời mè nheo của tên nào đấy....

"Minh Tâm, nói chuyện với anh chút đi" Hắn lại sáp tới, ôm ôm ngửi ngửi nữa rồi đấy...

"Lại là tiểu phẩm gì nữa đây?"

"Anh mơ thấy ác mộng.."

"Ừm, mơ thấy em bỏ đi à?"

"Hơ, sao em biết?"

"Anh mơ mãi cũng chỉ có một ác mộng này thôi..."

"..."

"Haizz, ngủ đi. Em đã nói rồi mà, em không có đi đâu hết, em luôn ở đây mà..."

Cảm ơn anh, đã cố gắng kiên trì với tình yêu của chúng ta.
Quãng đời còn lại, em nguyện ý mãi mãi ở bên anh.
__________
_________________________________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic ná, iuuuu ~~~
💙💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top