Chương 5. Em thành thật chút đi (H)
*Có H, không thích hợp xin clickback*
"Tôi chỉ thích em.."
Câu nói của Lâm Dương kéo theo đoạn quá khứ của họ, tràn vào trong tiềm thức của Trịnh Minh Tâm, mang theo chút đau chút ngọt đan xen không phân biệt rõ...
Lâm Dương là một tên điên, là một con thú hoang nguy hiểm.
Từ lần bị trách phạt ấy, hắn bỗng trở nên tử tế lạ thường, không hay gây sự với Minh Tâm nữa, ngược lại điều làm cậu không quen chính là, hắn suốt ngày xuất hiện từ phía sau cậu, hết hít rồi lại ngửi sau gáy cậu, làm cậu nổi hết da gà, tức giận đá hắn đấm hắn mỗi khi tên điên này lại gần.
Lần đầu tiên Lâm Dương ngửi thấy mùi pheromone của mình, lúc ấy hắn vừa trải qua thời kì phân hóa, chính thức là một alpha. Đó là hương rượu vang thuần chất, nồng đậm và ngang tàng như tính tình hắn vậy. Mùi hương này tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng, đủ sức thu hút vô số omega xung quanh, vì thế quanh hắn chẳng bao giờ thiếu ong bướm cả. Chỉ là có một việc khó hiểu, hắn rất nhạy cảm mùi hương, chính xác là chỉ cần trong không khí tồn tại mùi pheromone quá nồng thì hắn sẽ khó chịu ngay, cho dù nó phát ra từ một omege rất xa. Chuyện này cũng làm cho hắn vô cùng nhứt đầu, rõ ràng bản thân bước vào thời kì nhạy cảm, thế mà lại chẳng thể tiếp nhận bất kì omega nào...
Mà lạ thay, một thời gian sau, hắn bỗng phát hiện ra, trên người Trịnh Minh Tâm không hề có mùi hương nào, à mà cũng không đúng, là không có pheromone như hắn hay mấy tên omega thường ve vãn xung quanh, tóm lại là chỉ có mùi gì đó nhè nhẹ, không làm hắn khó ngửi. Mẹ bảo em ấy cũng vừa trải qua thời kì phân hóa làm beta, không có mùi pheromone, hắn còn cảm thấy vô cùng bất ngờ kia kìa. Beta á? Gương mặt trắng trẻo dễ thương như bánh bao nhỏ kia là beta hả, có đùa không? Hắn luôn cho rằng Trịnh Minh Tâm sẽ phân hóa thành một omega với mùi bánh ngọt nữa đó, có lần còn nằm mơ thấy mình cắn vào má cậu, thấy vị ngọt tràn ra khóe môi cơ....
Có một hôm lúc ngủ, Trịnh Minh Tâm mơ màng mở mắt, thấy Lâm Dương đang đè lên người mình, ánh mắt tuyệt phần nguy hiểm, cậu vốn chẳng hiểu gì hết, chỉ thấy tên này lại đến gây sự nữa rồi...
"Anh vào đây khi nào vậy, nặng quá à, anh xuống coiii"
"Cho tôi ôm tí đi, sau này sẽ không bắt nạt em nữa.."
"Hửm, anh kì lạ ghê, này, nhột quá ưmm, đừng có ngửi như vậy mà.."
"Sao lại cởi đồ tôi, này này ư..ưmm"
Ánh mắt Lâm Dương vô cùng trần trụi, có ngốc đến mấy Trịnh Minh Tâm cũng biết hắn muốn làm gì. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên mi mắt cậu, dậy lên nỗi bất an nhưng không kém kích thích.
*Bốp*
"Anh tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi"
___________
Kể từ tối hôm đó, Trịnh Minh Tâm ra sức né tránh Lâm Dương, chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện thì cậu sẽ tránh đi thật xa. Một thời gian dài, ánh mắt ghét bỏ và lạnh nhạt của cậu cũng đã thành công xây nên một bức tường kiên cố, bảo vệ cậu khỏi "móng vuốt" của hắn...
Trịnh Minh Tâm ra sức học tập, muốn trở thành một bác sĩ có thể cứu người, Lâm Dương ngược lại học hành không tốt, bị Lâm lão gia mang đến quân khu cho theo học binh pháp, hy vọng hắn nghiêm túc kế thừa chức nghiệp của mình....Bọn họ chia xa một thời gian, những tưởng mọi thứ sẽ chạy về theo đúng lập trình vốn có, nhưng rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, mãi đến khi ấy, mối quan hệ giữa bọn họ đã chẳng thể như lúc đầu...
Ngày đó, lớp cậu có chuyến đi dã ngoại chia tay sau thi cuối cấp, mệt mõi cả ngày, khi về đến nhà chỉ muốn nằm ì ra nghỉ ngơi, chẳng ngờ vừa vào phòng lại gặp phải tên điên Lâm Dương đang trong kì nhạy cảm, chẳng biết hắn từ quân khu trốn về khi nào, cha nếu biết chắc lại to chuyện cho mà xem.
Hắn trực tiếp đè Trịnh Minh Tâm lên tường, ngậm lấy đôi môi cậu, hết day cắn, rồi lại ngậm mút, chưa bao giờ cậu thấy hình ảnh hắn điên cuồng như vậy trước đây cả. Qua hồi lâu rốt cuộc hắn cũng buông tha đôi môi đã bị chà xác đến sưng đỏ ra, nhưng Minh Tâm còn chưa kịp lên tiếng, miệng lại bị tay hắn bịt lại, hắn cúi đầu cắn lấy xương quai xanh của cậu, hít lấy hít để cổ cậu, rồi lại cắn, cứ như nơi đó là miếng bánh thơm vậy.
"A..ưm..ư!"
Trong phòng không bật đèn, Lâm Dương điên cuồng bộc phát thú tính trên thân thể đối phương, bọn họ dây dưa hồi lâu, hắn dứt khoác bế cậu đến bên giường.
"Nói, rốt cuộc alpha nào tiếp cận em, mùi hương của hắn nồng như vậy, em có cảm nhận được không?"
"Tôi không ah.. anh nổi điên gì vậy, sao tôi có thể ngửi thấy mùi gì được, tôi là beta mà"
"Á...."
Lâm Dương ép người dưới thân bày ra đủ loại tư thế, thân mật không còn kẻ hở. Rốt cuộc dưới sự đâm chọc không ngưng nghỉ của hắn, thân thể cậu đỏ lên, chân dần mất đi sức lực, cả người mềm nhũn như chiếc bánh tùy ý người ta muốn làm gì thì làm.
Không biết qua bao lâu, khi lờ mờ nhận thức được, thì Lâm Dương vẫn còn bám lấy cậu chẳng buông, hắn ôm cậu đến phòng tắm, cậu thấy thân thể mình trong gương ẩn hiện vô số dấu vết xanh đỏ mà tên khốn này để lại, hắn đúng là tới ngày phát dục thật mà, sao cậu xui xẻo bị hắn nhắm trúng vậy...
"Đủ rồi, tôi không chịu được nữa.. ư"
"Á..ah"
Khoái cảm lại ập tới, như có một luồng điện chạy dọc xương sống, rồi xông thẳng lên đại não, làm vô thức bật ra vô vàn tiếng rên ái mụi...
"Em thành thật chút đi"
Đùi Trịnh Minh Tâm không ngừng run rẩy, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, đành buông bỏ phản kháng....
"Tôi phát hiện ra rằng, tôi chỉ thích em thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top