Chương 4. Tôi chỉ thích em

"Con mơ màng gì vậy, mau ăn đi kẻo nguội"

"Dạ mẹ"

Tiếng gọi của mẹ Lâm kéo cậu về thực tại, cũng thật lạ, sao lúc đó cậu lại ngu ngốc đến giúp hắn làm chi, đúng là chỉ rước họa vào thân thôi...

"Hôm nay có trực bệnh viện không, mấy ngày qua con bận quá, chắc là mệt lắm hả?"

"Không đâu mẹ, chỉ là công việc hơi nhiều thôi ạ, mẹ không cần lo lắng cho con đâu ạ"

"Haizz, phải chi anh con cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi, xem đi, nó vừa về lại làm cha con tức điên lên nữa rồi"

"Sao thế mẹ?"

"Thì là chuyện kết hôn của nó đấy, cha con đã sắp xếp nhiều mối hôn sự cho nó rồi, vậy mà nó cứ từ chối người ta, con xem rốt cuộc nó muốn gì đây?"

"Mẹ, chắc là anh ấy vừa nhậm chức, quân vụ còn nhiều, không có tâm trạng để yêu đương đâu, đợi một thời gian nữa, có lẽ anh con sẽ nghe lời mà"

"Con đó, lúc nào cũng nói giúp nó, à, hay là con thăm dò nó giúp mẹ đi. Hai đứa trạt tuổi nhau, con hỏi thử nó xem thích mẫu người như thế nào?"

"Con hỏi ạ?"

"Ừm, tuy mẹ biết nó luôn bắt nạt gây rắc rối cho con, nhưng mà cũng coi như con giúp mẹ đi, nhé Minh Tâm"

"Vâng..."
_______________________

Công việc hôm nay tan ca hơi muộn, Trịnh Minh Tâm về đến nhà đã là quá khuya, chắc là mọi người đều ngủ cả rồi, cậu tra chìa khóa vào ổ, từ từ nhẹ bước đi vào. Vừa đóng cửa lại, quay lưng đã thấy ánh mắt sáng như sao của Lâm Dương nhìn mình, cậu hốt hoảng gần như té ngã, cũng may Lâm Dương nhanh nhẹn ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người. Trịnh Minh Tâm nghĩ thầm không ổn rồi, nhưng chưa kịp đẩy ra, nụ hôn cuồng dã đã kéo tới, cướp mất dưỡng khí của cậu. Tay hắn không an phận, một tay bắt đầu cởi áo sơ mi, tay còn lại dò xét khắp người cậu, đúng là đòi mạng mà. Giọng cậu lạc đi, mơ hồ bảo:

"Ahh...này, ah đây là dưới nhà đấy..."

"Sợ gì chứ, cha mẹ đã ngủ cả rồi."

"Anh đừng có suốt ngày như chó động dục được không hả?"

"Động dục với em, em không thích à?"

"Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn đi tắm"

"Được rồi, tôi bế em đi tắm nhé!!"

Lí trí mách bảo với Trịnh Minh Tâm rằng không được, đây là cảnh báo nguy hiểm vô cùng, lần nào hắn nói câu này, đều sẽ hành xác cậu mệt chết thôi, thế nào cũng đè cậu vào bồn tắm mây mưa mấy trận đến khi cậu mềm nhũn mới chịu thả cậu ra. Ngu ngốc lắm mới nghe theo mấy lời này của hắn.

"Tôi không thích, tôi muốn tắm một mình mà"

Lâm Dương cười khúc khích, hình như nhận ra vẻ mặt sợ sệt của cậu, cánh tay đang bế ngang hông thả cậu xuống, chỉ cúi đầu ngửi nhẹ sau gáy cậu.

"Hôm nay nhiều mùi tạp nham vậy, em có nhiều bệnh nhân thế à?"

"Tôi là bác sĩ đấy, chữa trị tiếp xúc nhiều bệnh nhân chẳng lẽ anh cũng không cho phép ư?"

"Em tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi, nếu để tôi ngửi thấy trên người em có mùi pheromone của tên alpha nào khác, thì em biết tôi sẽ như nào rồi đấy!!"

"Anh có thôi đi không, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải vật sở hữu của anh, không có nghĩa vụ phải phục tùng anh, nếu anh muốn tìm một vật để làm của riêng, thì đi tìm một omega phù hợp đi, tiến hành đánh dấu, vậy thì sẽ không sợ họ chạy mất nữa"

"Em ăn gan hùm rồi phải không, hôm nay lại dám nói với tôi mấy lời này?"

Hắn vừa nói vừa vươn tay bóp lấy cằm cậu, hắn muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương, xem xem cậu có cất giấu tia sợ hãi nào không, nhưng dường như ánh mắt này rất kiên định, không hề khuất phục trước hắn, buồn cười thật, bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn cứ ảo tưởng cậu sẽ là của hắn.

Không thể đánh dấu Trịnh Minh Tâm là điều Lâm Dương chán ghét nhất, cậu mãi mãi không thuộc về riêng hắn, hắn chỉ có thể như một con thú dữ, suốt ngày ngửi quanh người cậu, như là đang tuần tra lãnh địa của mình, xem xem có ai bén mãng đến cướp người đi không...

"Đừng theo tôi, anh đang mất bình tĩnh, tránh xa tôi một chút đi"

Đúng vậy, đây là câu nói quen thuộc giữa bọn họ, hễ khi nào Lâm Dương phát cáu, cậu đều nói như vậy, rồi bỏ đi, cuộc chiến giữa họ dường như không có hồi kết, chẳng ai sẽ nhường ai...

Đến giữa khuya, khi Trịnh Minh Tâm đã yên giấc, nhịp thở an ổn rồi, Lâm Dương nhẹ ôm lấy cậu từ phía sau, áp lồng ngực ấm áp vào lưng cậu, tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ ở cổ cậu, mùi thơm chỉ thuộc về em ấy, không có lẫn chút pheromone khó chịu nào..

"Đừng giận nữa được không, tôi chỉ nói đùa thôi, tôi vẫn nhớ giao ước của chúng ta mà, em không phải là vật sở hữu của tôi, tôi biết mà..."

"Đừng yêu tôi nữa, anh không cảm thấy mệt mõi à.."

"Làm em thức giấc hả, em ngủ tiếp đi, đừng quan tâm tôi"

"Tôi nghiêm túc đấy, hôm nay mẹ có nhờ tôi hỏi anh một việc?"

"Nếu là chuyện hôn sự, em tốt nhất đừng thăm dò giúp bà ấy làm gì!!"

"Mẹ hỏi anh thích mẫu người thế nào, bà sẽ sắp xế..p...ahhh"

Lời còn chưa nói xong, môi đã bị tên điên nào đấy mạnh mẽ ngậm lấy, cậu ra sức chống cự, nhưng cũng chỉ là vô ích, thiếu tướng cái danh xưng này không phải nói ngoa, hắn mạnh mẽ ngang tàng, không cho cậu nửa điểm thoái lui.

"Nhớ cho kĩ, tôi không có mẫu người yêu thích gì cả, tôi chỉ thích em"

"Ahh.... anh, anh nhẹ chút..."

"Đừng, đừng cắn...ah"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top