Chương 2. Tôi rất nhớ em
"Em cứ nằm nghỉ đi, không cần xuống đại sảnh đâu, tôi sẽ bảo với mẹ rằng em mệt.."
Trịnh Minh Tâm quay lưng về phía hắn, không tỏ vẻ đã hiểu hay chống cự nữa, cậu đã vô cùng mệt mõi với tên đại thiếu gia vô sỉ lúc nãy rồi. Cũng đúng, tiệc mừng công này vốn dĩ không có mặt cậu cũng chẳng sao, dù gì danh xưng nhị thiếu gia này cũng là hữu danh vô thực mà thôi...
Cậu vơ lấy tấm ảnh đầu giường ngắm nghía hồi lâu, trên ảnh là một thiếu tướng trẻ vô cùng nghiêm trang, lịch lãm, khoác lên mình bộ quân phục kết quân hàm oai vệ biết nhường nào. Chắc chắn là Lâm Dương cố ý mang từ quân đội về rồi, cũng đúng, tên đó chỉ có khoe khoang với cậu là giỏi nhất thôi...
Trịnh Minh Tâm bỗng nhớ lại những vết thương trên lưng hắn, lúc nãy cậu cào cấu lung tung va phải, như có điện giật, làm cậu chẳng dám di chuyển tiếp. Năm năm qua, rốt cuộc hắn đã trải qua những việc gì? Việc huấn luyện trong quân doanh vốn dĩ rất khắc nghiệt. Ban đầu khi hắn nói muốn đi, cậu cứ nghĩ tên cứng đầu Lâm Dương này chắc hẳn sẽ sớm bỏ cuộc thôi, làm gì tính khí đại thiếu gia của hắn lại có thể chịu đựng cuộc sống gian nan nơi đó. Nhưng sự thật là, hắn đi hẳn năm năm, quay về đã là một tân thiếu tướng oai phong lẫm liệt....
Cậu chịu đựng cơn đau phía dưới, cố gắng hướng về phía phòng tắm, muốn tắm rửa thật sạch rồi ngủ một giấc. Vì chuyện bệnh viện quá bận, đã mấy ngày rồi cậu chẳng thể có giấc ngủ an ổn...
_______________
"Lâm Dương, lúc nãy thái độ của con là sao. Bác Trần dẫn theo con bác ấy, là một omega vô cùng dịu ngoan, con lại lạnh nhạt như vậy, con nói ta làm sao ăn nói cùng bác ấy?"
"Cha à, con chưa muốn kết hôn bây giờ, cha đừng cố ý gán ghép con cùng bất kì ai cả, con không thích"
"Lâm Dương, tên ngỗ ngược này, thích hay không không đến lượt con nói, nhà ta đã đồng ý kết thông gia cùng nhà họ Trần rồi, con nên chuẩn bị kết hôn đi!"
"Cha!!!!"
_____________
Tiếng loảng xoảng vang vọng dưới lầu đánh thức giấc ngủ nông của Trịnh Minh Tâm, cậu chỉ vừa chợp mắt thôi. Rốt cuộc bên dưới xảy ra chuyện gì vậy, hình như khách khứa đều đã về hết rồi, trời đã quá khuya....
Lâm Dương vốn muốn lên phòng tìm Trịnh Minh Tâm, nhưng lại bị mẹ gọi lại, đành cùng bà ra ngồi xuống sopha ở đại sảnh nói chuyện.
"Con cũng biết tính của cha con rồi đó, ăn mềm không ăn cứng, sao con cứ cố cãi ý ông ấy làm gì?"
"Mẹ, nhưng con quả thật không muốn kết hôn cùng omega nhà họ Trần đấy, con không có hứng thú với cậu ta"
"Vậy con thích omega như thế nào, mẹ sẽ tìm người ưng ý cho con nhé, con đã là thiếu tướng rồi, nên sớm yên bề gia thất thôi"
"Nhất thiết phải là omega sao?"
"À, ừm, không nhất thiết là vậy, chỉ cần con thích, người đó gia cảnh môn đăng hộ đối, là một thiếu phu nhân có khả năng và tiềm lực chia sẻ quân vụ với con là được..."
Lâm Dương nhìn bóng người nấp phía sau ngã rẽ hành lang, cậu trốn ở đấy từ khi nào thế?
"Con có người mình thích rồi, là..."
Tiếng chậu cây rơi vỡ ở hành lang lầu 2 vang vọng làm cắt ngang câu nói của Lâm Dương.
"Gì đấy, quản gia mau lại coi có việc gì thế?"
"Vâng, thưa phu nhân"
Thì ra chỉ là một chậu cây nhỏ rơi vỡ, chắc là gia nhân quên đóng cửa sổ làm gió lùa vào thôi. Lúc bà Lâm quay đầu định tiếp tục nói chuyện cùng con trai, thì đã chẳng thấy hắn đâu...
___________
"Trịnh Minh Tâm, ai cho em khóa trái cửa hả, còn không mau ra mở cửa cho tôi?"
"Tôi cho em cơ hội suy nghĩ kĩ, ra mở cửa, hay sáng mai tôi đến bệnh viện em quậy một trận.."
*cạch*
"Anh lại nổi điên gì nữa vậy?"
Lâm Dương đi vào, không quên tiếp tục khóa trái cửa, dù sao giữa bọn họ đây chính là giao ước, cứ như thể cả hai đang vụng trộm vậy... Hắn hung hăng đè cậu áp vào tường, cúi đầu ngửi cổ đối phương, quả nhiên chẳng còn lại chút pheromone nào. Thật đáng ghét, lúc nãy rõ ràng đã cố ý cắn thật mạnh rồi, hắn không vui, vô cùng không vui.
"Tắm rửa sạch sẽ rồi à, chẳng còn vương lại chút mùi của tôi gì cả"
"Ưmm nhột, anh lại lên cơn nữa hả, ban nãy chưa đủ hay sao. Anh sức trâu không biết mệt nhưng tôi thì có, mau bỏ ra đi, tôi muốn ngủ"
"Vậy thì tôi ôm em ngủ"
Hắn nói được làm được, quả nhiên ôm cậu lên giường. Nhưng mà cái ôm này cũng quá chặt đi, cậu cảm thấy một khí thế chiếm hữu tuyệt đối đang bao lấy mình.
"Nóng quá, anh ôm tôi chặt như vậy sao mà ngủ hả?"
"Năm năm này, tôi rất nhớ em. Những lời mẹ nói khi nãy, em đừng để tâm, được không?"
Đoạn tình cảm này của họ, ngay từ đầu đã là hoang đường, hắn hung hăng cố chấp, cậu lại lạnh nhạt bướng bỉnh. Không ai chịu nhường ai, đến khi thương tích đầy mình mới cảm thấy, rằng bản thân lẫn đối phương đều đã rất đau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top