Chăm Anh
Ngày khai trương nhà hàng Sinzabesan được mọi người ghé đến rất đông, hôm đó Tay đến vào tầm chiều tối do trước đó đi dự đám cưới của một người bạn học cùng trường khi trước
Anh bước xuống xe với bộ trang phục vừa dự lễ cưới về, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng hôm nay không toả nắng như mọi khi, đôi mắt cũng ửng đỏ do thiếu ngủ, mặt thì tái nhợt. Tay hít một hơi rồi thở ra mà bước vào trong nhà hàng
Lúc này khi mọi người thấy sự xuất hiện của anh thì có người thì mỉm cười chúc mừng, có người thì tỏ ra lo lắng cho sức khoẻ của anh. Anh vẫn thể mỉm cười với mọi người, lúc này người thân trong nhà cũng tiến đến gần anh vừa chúc mừng vừa là điểm tựa tinh thần cho anh
Anh cùng đứa cháu nhỏ TewKao chơi đùa với nhau một tí khiến anh cảm thấy tốt hơn nên lúc đó anh cũng bắt đầu đi trò chuyện với thực khách xung quanh
Nụ cười ấy lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt của Tay nhưng hôm nay có một vài bạn fan hâm mộ có ghé đến quán để chung vui với anh, họ cảm nhận được dường như anh thực sự đã rất mệt mỏi do làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi, nên các fan luôn cổ vũ anh bằng những lời động viên, bằng những cái nắm tay truyền năng lượng cho anh
Tay đi trò chuyện cũng được một lúc thì anh trở về bàn của gia đình anh đang ngồi để nghỉ ngơi, lúc này tin nhắn trong điện thoại của anh reo lên
@Newwiee: Tê! Anh gắng một chút! Em xong việc liền đến! Đừng nghĩ nhiều sẽ mệt
@Tawan: Ừm
Anh trả lời cậu rồi liền để điện thoại xuống mà chợp mắt một tí do quá mệt.
Hôm nay New có công việc nên không thể đến quán sớm để chúc mừng anh nhưng lúc này lòng New như lửa đốt, cậu thực sự rất lo cho anh, suốt mấy ngày qua cậu chứng kiến anh liên tục làm việc mà cậu xót gan xót ruột, rồi đến khi anh bệnh cậu hôm nào có thể chăm sóc được cậu liền theo anh để chăm anh vì sợ anh sẽ quên uống thuốc hoặc bỏ bữa mà uống thuốc luôn làm cậu cứ đứng ngồi không yên. Ngay cả lúc này cậu vừa làm việc vừa lo lo lắng lắng mà hối hả buộc bản thân phải hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để chạy đi tìm anh
Anh bên này chợp mắt cũng không quá lâu do tiếng nhộn nhịp xung quanh mà tỉnh giấc, anh cảm thấy bản thân lúc này như không còn trụ nổi nữa, thực sự đến giờ quá sức với anh nhưng cũng chẳng biết sao anh lại buộc bản thân lúc này vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ, cố gắng thêm chút nữa
Buổi mừng khai trương cũng đã đi vào cuối giờ, thực khách và bạn bè dường như đã về hết chỉ còn lại vài nhân viên và người thân của anh ở lại nêm anh cũng đã thả lỏng và thoải mái hơn
Mọi người trong nhà an ủi và cổ vũ cho Tay rồi cũng vì lo lắng mà khuyên Tay về nhà nghỉ ngơi sớm, Tay nghe vậy cũng đứng dậy để ra ngoài, bước đi của anh càng gần ra khỏi quán càng nặng nề, Tay cứ thế mà bước đi nhưng lòng thì nặng trĩu.
Vừa bước ra khỏi quán thì anh bỗng lặng người
Là em ấy...Em ấy đã tới - Tay vừa thầm nghĩ vừa thấy New vội vã chạy về phía anh, lúc này cảm giác trong lòng Tay như trút đi sự nặng nề vô hình mà chẳng biết anh đã cố chịu đựng suốt mấy ngày qua, anh đứng đó oà khóc đến hai vai run lên, cậu như là điểm sáng ở cuối đường lúc nào cũng sẽ đến vào những lúc anh cần nhất, sức nặng ở lòng anh rời đi nhẹ tênh khi cậu xuất hiện
Cậu thấy anh oà khóc mà không ngần ngại đến ôm chặt người đàn ông của cậu, New xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run lên kia mà vỗ về, Tay cứ thế mà ôm chặt lấy cậu như ôm lấy điều trân quý nhất cuộc đời anh
Cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ cậu liền kéo anh ra khỏi cái ôm mà nhìn ngắm gương mặt của anh, lúc này trái tim cậu quặn đau đến nhường nào khi thấy gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của anh, đôi mắt cậu lúc này cũng đã phủ tầng sương mỏng.
- Ngốc, đã bệnh đến mức này còn cố gắng đến vậy - Giọng New có chút run run mà trách móc người trước mặt
- Vẫn còn có em chăm anh mà không phải sao ? - Giọng Tay khàn đi do trận khóc khi nãy nhưng vẫn cố nói để trêu cậu
- Đừng có tưởng bở. Mau lên xe đi, xỉu ở đây không ai vác về đâu - Cậu đánh nhẹ Tay, rồi bước đi trước vài bước, nhưng không cảm thấy anh theo sau nên quay lại nhìn, anh vẫn đứng nhìn cậu
- Nè! Anh ra xe đi! Hay muốn bế ? - Cậu vẫn trêu đùa hắn vì tưởng hắn làm nũng với cậu
- Hỉn! Cảm ơn vì đã đến - Tay nói ra câu nói ấy khiến New cũng hẫng một nhịp mà lúng túng, còn anh chẳng biết vì sao lại muốn nói câu đó nữa, chỉ là rất muốn nói với cậu, khi nãy hình bóng vội vã chạy đến anh, gương mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy anh nhưng lại làm anh cảm thấy may mắn khi gặp cậu và thật tốt vì cậu luôn xuất hiện vào những lúc anh cần cậu nhất, nên câu cảm ơn ấy vô thức được thốt ra nhưng chứa đựng đầy sự chân thành
- Xùy! Cảm ơn thì dắt đi ăn kem chứ không được nói không không đâu đấy! - Cậu lúng túng rồi cũng nhanh miệng mà chọc ghẹo anh rồi kéo anh vào trong xe để đưa anh về nhà
Cậu để anh ngồi vào ghế, rồi chỉnh lại tư thế để anh thoải mái xong liền lấy tay sờ trán và cổ để kiểm tra nhiệt độ của anh
- Vẫn chưa hạ sốt ? - New lẫm nhẫm trong miệng rồi nhìn anh vẫn đang ngồi im để cậu check nhiệt độ
- Thật tốt khi có em - Tay nắm lấy bàn tay sắp rời khỏi cổ anh rồi áp vào má mình mà dụi dụi
- Bệnh cái tự nhiên sến vậy - Cậu miệng tuy trêu anh nhưng tay vẫn luôn để ở má người kia
- Anh chợp mắt đi, đến nhà em sẽ gọi anh dậy - Cậu nhìn Tay đang lim dim mắt mà dỗ anh nghỉ ngơi
- Đừng rời đi nhé - Tay nắm chặt tay của cậu, giọng có chút run run
- Em ở đây - Cậu nhìn anh rồi nắm chặt tay anh như đáp lại
Tay nghe được trọn vẹn câu nói từ New yên tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ, lúc đó chiếc xe dần lăn bánh hướng về phía nhà anh
Xe chạy một hồi cũng về đến nhà anh, cậu đỗ xe ngay ngắn rồi nhìn sang người bên cạnh vẫn nắm chặt tay cậu mà ngủ khiến cậu không nỡ gọi dậy, nhưng cứ để anh ngủ trong xe sẽ không thoải mái nên cậu đành phải đánh thức anh
- Tê! Tê! Đến nhà rồi, em đưa anh lên phòng, ngủ ở đây sẽ không thoải mái - Cậu lay nhẹ cánh tay anh
- Đến rồi sao - Tay nhíu mày rồi từ từ mở mắt nhìn xung quanh
- Ừm, anh chờ em lấy chút đồ rồi đưa anh lên phòng - Cậu mở cửa xe để ra phía sau lấy ít đồ cậu đã mang theo để tiện ở lại nhà anh cũng như chuẩn bị cho ngày mai, do ngày mai anh và cậu có việc phải đi tỉnh cùng OffGun
Cậu sắp xếp xong đồ đạc thì cũng đưa anh về phòng để nghỉ ngơi. Sau khi đặt anh nằm xuống giường New liền đi nước ấm cùng khăn bông để giúp anh lau mình
Anh được cậu chăm sóc mà cũng nằm im nhìn cậu đặt hết sự dịu dàng lên từng hành động làm anh thầm nghĩ đến chuyện gì đó mà khẽ bật cười
- Gì nữa? Tính ghẹo gì em à ? - New vừa lau tay vừa hỏi anh
- Không có. Mệt gần chết, hơi sức đâu mà trêu em - Tay cười cười lắc tay cậu
- Chứ sao ? - New tiếp tục hỏi
- Chỉ nghĩ đến việc sau này tụi mình 70 80 tuổi vẫn muốn em chăm anh khi bệnh thế này, dễ thương nhỉ ? - Tay tít mắt cười
- Vậy thì giờ ráng sống khoẻ mạnh đi, suốt ngày cảm vặt, không yên với anh mà - New đánh nhẹ vào tay anh mà trách móc
- Lâu lâu cảm xíu, nhưng có người chăm cũng coi như là phúc lợi nhỉ ? - Anh vẫn không ngừng trêu cậu
- Anh khoẻ mới là phúc đó, lớn đầu như con nít - Cậu nhéo nhẹ anh vừa nằm vừa cười đến đỏ mặt
Lau mình cho Tay xong cậu tính đi lấy ít cháo đã mua sẵn để anh ăn vì từ lúc về đến giờ không biết anh ăn gì chưa, rồi còn uống thuốc chưa nữa, nhưng anh kéo tay cậu không muốn cậu đi đâu
- Anh uống vài thanh năng lượng cũng đỡ rồi! Với lại giờ có ăn cháo hay uống thuốc cũng không tốt bằng em ở đây - Tay cậu được anh nắm chặt
- Hết nói nỗi anh - Cậu ngồi ở mép giường mà cười khổ với tên đàn ông lớn xác đang nhõng nhẽo kia
Thấy cậu thoả hiệp anh liền nhích người qua rồi vỗ vỗ chỗ trống muốn cậu nằm cạnh, cậu nhìn rồi cũng chiều ý mà nằm xuống cạnh anh
Hai gương mặt đối diện nhau, cậu và anh không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt của đối phương. Được một lúc, New đặt tay mềm mại lên gương mặt hốc hác của người đàn ông cậu yêu mà vẽ theo từng đường nét trên gương mặt, anh vẫn im lặng để cậu vẽ loạn. Đến khi ngón tay đặt lên đôi môi có chút khô của anh thì anh nhẹ hôn lên ngón tay của cậu
- Gầy đến vậy, không đẹp trai nữa - Câu nói tuy trêu đùa nhưng cậu lại xót biết mấy khi ngắm nhìn gương mặt anh đã gầy đi rõ, rồi ngón tay cảm được sức nóng từ cơn sốt chưa dứt kia khiến cậu càng muốn có thật nhiều thời gian ở cạnh anh để chăm sóc cho anh
- Không đẹp trai vậy còn thương không - Thấy mắt cậu đỏ hoe nên anh trêu cậu để làm cậu vui
- Tự mà biết đi - Cậu đanh đá đáp
- Làm em lo lắng rồi - Anh đặt tay lên má cậu mà xoa nhẹ, lòng bàn tay ấm áp như xoa dịu được sự lo lắng của cậu, cậu dụi nhẹ mà khẽ cười còn anh thì cứ chăm chú nhìn ngắm gương mặt có chút hồng kia rồi vỗ về
- Thế phải khoẻ mạnh có biết không ? - Cậu đặt tay cậu lên tay hắn đang áp lên má cậu khẽ nói
- Có em ở cạnh là anh khoẻ ngay ấy mà - Anh bật cười
- Dẻo miệng là giỏi - Cậu cũng bật cười theo
- Ngủ nào, mai đi tỉnh nữa - Cậu kéo chăn đắp cho cậu và anh
- Ừm, ngủ ngon - Anh ôm cậu vào lòng, cậu gật gù như đáp lại câu nói rồi dụi đầu tròn vào lồng ngực ấm áp của anh mà dần đi vào mộng đẹp
Hôm nay nhờ có cậu, ánh sáng bé nhỏ của anh giúp anh nhẹ nhõm, giúp anh thả trôi đi sự mệt mỏi luôn đeo bám suốt mấy ngày qua. Trân quý này, anh chỉ mong có thể đi thật lâu cùng vui, cùng buồn, cùng mệt, cùng hạnh phúc với cậu lâu thật lâu
Lần nữa anh ôm chặt cậu vào lòng và thơm nhẹ lên mái tóc mềm kia, rồi cùng cậu đi vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top