CHƯƠNG 7
Lần đầu tiên Tay làm xong một hộp cơm trưa đầy đủ, hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Ngay cả khi phải quay lại dọn dẹp căn bếp lộn xộn đến mức thảm hại, hắn vẫn vui vẻ đến không thể tưởng tượng được.
New, với thói quen từ lâu, thường ăn uống không theo giờ giấc nhất định. Khi đói, anh chỉ ăn qua loa vài thứ có thể ăn được. Vào ngày thứ bảy hôm ấy, New đang nằm bò ra bàn một cách chán nản, nghe thấy tiếng cửa tiệm mở liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy là Tay, anh lại nằm úp mặt xuống bàn.
“Thì ra là em à. Để anh nghỉ một lát đã, muốn uống gì thì gọi trước đi.”
“Chưa ăn gì sao?”
Hắn không vội gọi đồ uống, mà ngồi xuống đối diện với anh. New ngửi ngửi mùi trong không khí, rồi ngồi thẳng dậy. Lúc này anh mới thấy hai hộp cơm trưa phong phú trước mặt. New khá ngạc nhiên, chỉ vào hộp cơm mà Tay đẩy tới, “Em mua ở đâu thế? Sao trông cầu kỳ vậy?”
Hắn còn đưa cả bộ dụng cụ ăn kèm theo hộp cơm cho anh, “Nếm thử đi.”
New ăn thử một miếng, vẫn giữ nét mặt bình thản. Hắn nhìn anh, lo lắng hỏi, “Sao rồi?”
Anh ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn đang hồi hộp, rồi lại cúi xuống nhìn hộp cơm,
“Em làm à?”
Tay ngần ngại một chút, tay dưới bàn hơi nắm chặt vào nhau, cuối cùng vẫn gật đầu,
“Ừm.”
New dường như càng ngạc nhiên hơn,
“Mấy món này? Những món phức tạp như này đều là em làm sao?! Ngon quá trời! Em làm bằng cách nào thế???”
Anh vừa cười vừa bỏ thêm một miếng vào miệng,
“Anh sống một mình, hồi trước học y bận lắm, chỉ ăn qua loa cho xong. Mấy món này, anh còn chẳng biết làm. Em giỏi thật đấy!”
Tay nhướng mày, rõ ràng rất vui nhưng cố kìm nén không cười,
“Chỉ là, chỉ là làm qua loa thôi. Nếu anh thích, sau này rảnh em lại làm cho anh.”
New vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn Tay, vẫn giữ nụ cười trên môi. Quả nhiên, trẻ con ở độ tuổi này lúc nào cũng thích nói ngược lòng mình.
Bỗng hắn nhớ ra điều gì, liền nói, “À đúng rồi, bọn em có một buổi tự học, thầy giáo hỏi rằng sau này mơ ước của bọn em là gì?”
Anh nghiêm túc gật đầu lắng nghe, xen ngang một câu, “Rồi sao nữa?”
“Thì hai người bạn của em, anh còn nhớ chứ?” Tay thấy New gật đầu lần nữa, liền tiếp tục, “Họ muốn học y. Bạn thân thì phải học cùng nhau, nên họ kéo theo em đi học y luôn.”
New ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn hắn, “Thế còn em? Em thực sự muốn học y sao?”
Anh cảm thấy rằng những việc quan trọng thế này, vốn chỉ trải qua một lần trong đời, phải tôn trọng ý kiến cá nhân của mình. Nghe xong, hắn vội vàng đáp,
“Em cũng muốn làm bác sĩ, đây là ý của em.”
Nói xong lại im bặt, nhận ra bản thân hơi kích động quá mức. Chẳng phải đã để lộ hết tâm tư rồi sao? New chống cằm nhìn hắn, khẽ mỉm cười,
“Vậy em muốn anh làm gì? Giúp em à? Hay dạy em vài thứ?”
Anh đã đoán được mục đích thật sự của hắn. Anh im lặng một lát, “Thực ra, cũng không cần phải học trước đâu.”
New nghĩ, những môn này vốn là chương trình đại học, sao phải lo lắng học trước bây giờ? Chẳng bằng tận hưởng khoảng thời gian thoải mái hiện tại. Vì một khi đã bước vào cánh cổng trường y, thì ngày đầu tiên cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày bận rộn kéo dài nhiều năm.
Nhưng Tay lại có ý tưởng khác. Hắn muốn lấy cớ này để được ở bên anh nhiều hơn, được thấy anh hằng ngày mà không chút ngại ngần. Hắn chợt nghiêm túc,
“Học trước có lợi ích của nó. Đến lúc đó, em sẽ bỏ xa họ.”
Cảm giác so bì còn có chút kiêu hãnh trẻ con này là sao đây? New khẽ lắc đầu,
“Không cần phải cạnh tranh căng thẳng như thế, chẳng qua… dạy thì anh vẫn có thể dạy em.”
Vào chủ nhật, Tay thậm chí còn cùng bạn bè đến nhà sách mua một đống sách liên quan đến y học. Khi First ôm cả đống truyện tranh bước đến, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tay cũng ôm một chồng sách y học. First cúi nhìn mớ truyện tranh trong tay mình, thở dài,
“Nếu tao cũng mua mấy cuốn sách học hành như mày, chắc mẹ tao sẽ mừng mà phát khóc mất.”
Cậu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng bỏ lại hai cuốn truyện tranh, đổi lấy sách y học. Nhưng chỉ đổi một nửa thôi, vì truyện tranh vẫn là niềm vui lớn nhất, không đọc được thì buồn lắm. Với First, vừa được gia đình khen, vừa được cho thêm tiền tiêu vặt, sau đó quay lại mua truyện tranh thì đúng là kế sách hoàn hảo.
Khi Off đi qua, First ngạc nhiên khi thấy trong tay Off cũng toàn là sách y học. First giật mình, tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ, “Mày, mày mày tụi bây làm gì thế?”
First nhìn Off nhíu mày, “Sao mày cũng mua cái này? Mày vốn không phải kiểu người như vậy mà?”
“Kiểu người nào?! Tao là kiểu người nào?!” Off lườm First một cái,
“Để tao nói cho mày nghe. Chúng ta đều sắp tốt nghiệp trung học. Thời gian không còn nhiều đâu, nhóc à. Có thể học trước thì học trước đi.”
Tay nhìn hai người bạn trước mặt, không khỏi nghĩ: Hai đứa này thật sự nghiêm túc muốn học y cùng hắn?
Kể từ đó, mỗi lần mang đồ đến cho New, Tay đều ghi chú lại những điều mình không hiểu hoặc cần hỏi, rồi kiên nhẫn đợi anh giải thích. Anh lúc nào cũng nghiêm túc giảng giải cho hắn. Một buổi tối rảnh rỗi, New vừa uống cà phê vừa suy nghĩ trên ban công.
Cuối cùng, anh nhắn tin cho Mix, “Mày ngủ chưa?”
Mix đang nhấm nháp đồ ăn vặt, nhận được tin nhắn liền gọi video ngay lập tức,
“Không bận đâu. Hôm nay không phải tăng ca. Có chuyện gì mà mày hỏi thế? Làm sao đầu lại đau hay không ổn chỗ nào à?”
New nhanh chóng trả lời, “Không phải. Mày còn nhớ mật khẩu nhà tao chứ?”
“Nhớ chứ! Sao thế?” Mix vừa nhai đồ ăn vừa đáp.
“Thế thì tốt quá. Làm phiền mày đến nhà tao lấy mấy quyển sách giúp tao. Cụ thể là sách nào tao sẽ chụp ảnh gửi mày danh sách sau. Mày giúp tao mang qua đây khi nào mày rảnh nhé.”
Mix có chút thắc mắc nhưng nghĩ đến việc New cần gấp, cậu đồng ý ngay.
New nhanh chóng gửi danh sách sách, nhưng khi Mix xem thì vô cùng bất ngờ, “Hả? Toàn là sách học y?”
Mix nhớ rõ New giờ đang điều hành một quán cà phê, không phải giảng viên hay bác sĩ phòng khám. Nhưng dù sao, cậu vẫn chọn một ngày nghỉ đến nhà New, gom hết số sách cần thiết rồi gửi ảnh xác nhận trước khi rời đi.
Cuối tuần, Mix lái xe đến gặp New, dừng xe lại, đeo kính râm bước xuống, liền thấy anh đang bận rộn trong quán. Anh ngẩng đầu, mỉm cười, “Đợi chút nhé, tao làm nốt cho khách.”
Sau đó, hai người chọn một góc gần tường ngồi xuống. Mix nhìn cốc nước trước mặt, liền đùa,
“Cho tao nếm thử nào. Tao biết mày pha chế giỏi, nhưng vẫn chưa có dịp thưởng thức đấy.”
New lườm một cái ghét bỏ, “Còn sách đâu?”
“Ở trên xe. Nhiều thế cơ mà, chút tao mang vào ngay! Gì mà gấp vậy?” Mix nhướng mày, ném một viên đá từ ly nước vào miệng.
“Nghỉ được bao lâu?”
Mix cười tự hào, “Tao tích lũy nghỉ phép, tăng ca mấy ngày cho người khác, nên cuối tuần lái xe đến đây thoải mái. Sao nào, vì mày đấy, có cảm động không?”
New bật cười, “Cảm động gì chứ! Mày rõ ràng là nhân dịp này tìm cách đi chơi xả hơi thôi.”
Mix cười hì hì, bị đoán trúng ý đồ rồi, “Mày cũng không cần quá thật thà vạch trần tao đâu. À mà mày chưa nói, tự dưng lại cần mấy quyển sách hồi còn học đó làm gì?”
Anh chỉnh lại tay áo, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn, “À, cũng không có gì. Có một anh bạn nhỏ bảo sau này muốn học y, muốn làm bác sĩ. Anh bạn nhỏ đấy thường xuyên hỏi tao về những vấn đề y học.”
“Bạn nhỏ? Bao nhiêu tuổi?”
New nhẹ nhàng trả lời, “Sắp 18 tuổi rồi, vẫn chưa đến sinh nhật.”
“Là học sinh trung học?! Học sinh trung học không lo vui chơi thoải mái mà lại học trước mấy thứ này làm gì? Đúng là tự làm khổ mình!” Mix ngạc nhiên.
Nghe vậy, anh gật đầu đồng ý một cách dứt khoát, “Đúng vậy, mày đoán không sai. Anh bạn nhỏ đó nói muốn vào đại học y để đè bẹp hết đám bạn cùng khóa.”
New nói đến đây, giọng New dịu dàng khó nhận ra,
“Nhìn bạn nhỏ ấy chăm chỉ, đam mê thế này, thực sự tao cũng thấy vui lây. Vậy nên mới muốn nhờ mày mang hết sách cùng sổ ghi chép hồi đại học của tao đến đây. Tao sẽ để em ấy in lại một bản để tham khảo.”
Mix nheo mắt nhìn New, cậu chưa bao giờ thấy New để tâm đến một người nào đến thế, càng chưa từng thấy ánh mắt anh dịu dàng như vậy khi nhắc về ai đó.
Điều này khiến Mix cảm thấy mấy ngày phép mà mình xin được thật sự đáng giá. Cậu bắt đầu tò mò muốn gặp “bạn nhỏ” mà New nhắc đến, để xem rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến New thay đổi nhiều như vậỵ.
Mix bắt chéo chân, nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, rồi cười khẽ lẩm bẩm,
“Thật thú vị. Tao thật sự muốn gặp anh bạn nhỏ đó xem sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top