Chương 3: Dính Mùi Của Ai?!
Thấy Off thật sự gọi giúp mình, Tay cũng nghiêng tai lên nghe thử, Off liếc mắt nhìn thằng ngốc đang oằn người trên ghế tiếp tục hỏi: "Em đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng xoạt xoạt giống như tiếng quần áo cọ xát, chững lại mấy giây mới trả lời: "Em về phía Nam có chút chuyện."
Off "À" lên một tiếng, thấy vẻ mặt xốt ruột của Tay thì khinh khỉnh: "Em với thằng Tay có chuyện gì à?"
"Không có, sao thế?" Giọng nói không có lấy một tia khó chịu.
Tay trợn tròn mắt, anh ở đây vừa sợ vừa buồn, thằng nhóc xấu xa đó lại làm như chẳng có chuyện gì?!
Không được rồi, tính cáu gắt của Tay sắp bị cậu đạp bung ra rồi.
Off thở dài, bắt đầu tìm từ để hoà giải: "Bên phía Nam có bận lắm không? Không thì bao giờ xong bọn anh qua đón."
Hắn thậm chí còn phải nhét hai chữ "bọn anh" vào để cứu cánh cho thằng bạn nữa, mệt mỏi.
Tay dựng người dậy mon men muốn lại gần, chỉ cần nghe thấy chữ "Được" từ đầu dây bên kia anh lập tức có thể xí xoá hết mọi thứ mà đến dỗ em trai nha.
Nhưng tiếc là làm anh thất vọng rồi.
"Không cần thiết." Giọng nói lạnh nhạt từ chối: "Ông già sắp xếp cho em một buổi xem mắt, nói rằng chẳng phải trưởng thành rồi sao? Tìm đối tượng có ích cho gia tộc chút cũng tốt."
Off: "..."
Hắn không dám quay lại nhìn mặt thằng đằng sau luôn mà.
Tay cứng đờ người, sao mà ngày hôm nay như tam tai của cả cuộc đời anh thế hả?!
Hin mới bao lớn? Sao dì chú bên đó lại tuỳ tiện quyết định tương lại em ấy như vậy?
Hơn nữa...
Anh nhào lên gào vào điện thoại của Off: "Thế em không biết từ chối hay sao?! Em nói em không thích thì anh sẽ giúp em nói chuyện được mà!"
Bên kia lại vang lên tiếng cọ xát, New cười nhẹ: "Ai nói là em không thích?"
Tay tức đến nóng cả đầu, ngay lúc định quát cậu thêm mấy câu thì anh chợt nghe trong điện thoại vang lên thứ âm thanh ngập tràn ý vị.
Một tiếng rên nhẹ nhàng truyền ra.
Tay sa sầm mặt mày, anh dù chưa tiếp xúc với mấy thứ này nhưng cũng thừa biết đây là loại âm thanh gì, chưa ăn thịt heo nhưng chắc chắn cũng thấy heo chạy rồi.
Thế mà bên kia còn làm như không có chuyện gì, nói một câu "Cúp đây" rồi dập máy chẳng chần trừ.
Off nhìn Tay mặt hết đen lại đỏ, bỗng thấy hơi có điềm.
Tay nhìn chằm chằm điện thoại trên tay đã tắt ngóm, cơn tức như thuỷ triều vỡ đê đánh mạnh vào bờ, anh dùng sức ném bay cái điện thoại vào bức tường đối diện.
???
!!!
Đệt mợ, Off vội chạy đến bên thi thể của chiếc điện thoại thân yêu: "Thằng khốn kia! Đây là điện thoại tao!"
"Mày giận nó thì đi mà trút ở chỗ nó chứ? Điện thoại tao có lỗi lầm gì hả?! Với lại..." Off nói một hồi cũng nóng hết cả người: "Với lại nó yêu ai, làm gì, thậm chí mẹ kiếp làm tình với đứa quái nào thì liên quan mẹ gì đến mày? Mày ở đây nổi nóng với ai?!"
Off đứng dậy đi về phía Tay, không chút lưu tình cho anh một đạp vào eo, khó chịu đuổi Tay về.
Mẹ nó, đến nhà tao, nằm ghế nhà tao, uống rượu của tao thế mà còn dám đập cả điện thoại của tao?!
Có biết hắn lưu trong máy bao nhiêu ảnh của Gun không hả?!
Ở phía Nam, trong căn phòng đóng kín có một người đang ngồi trên ghế, tay cậu dịu dàng vỗ nhẹ vào mặt người bên dưới: "Đã dặn không được phát ra tiếng mà, sao lại không nghe lời như thế?"
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tay bị đuổi cũng chẳng muốn về nhà, anh quay lại quán bar giải sầu suốt 3 ngày trời.
Tay nằm bẹp dí trên ghế bao, sau khi gào lên với cả đám rằng có thiên hoàng lão tử đến đưa anh về anh cũng chẳng thèm về đâu.
Sky thấy cũng bất lực, khách xộp thì xộp thật, cơ mà cứ vừa uống vừa lầm bẩm như tên dở thế này thì hình như hơi mất mỹ quan của quán?
Là nhân viên tiếp rượu kiêm luôn quản lý tài chính quán bar, Sky cảm thấy mình buồn thối ruột vì cậu ấm này mất.
Tay biết bản thân anh đang gặp vấn đề, đáng lí ra anh nên hành xử với cương vị là một người anh trai giống Off, em trai xăm mình cũng được, quen người yêu cũng chẳng sao, vì đó là cuộc sống riêng của cậu mà.
Nhưng Tay khó chịu!
Anh không cư xử như Off được, từ nhỏ anh đã biết New, chắc phải đến năm họ 12-13 tuổi mới quen biết Off và Gun.
Vậy nên từ trước đó Tay đã hình thành lên thói quen cứ nhìn cậu em trai chằm chằm, sợ cậu bị bắt nạt giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tay cứ nhìn mãi, rồi phát hiện cậu em trai mà anh quan tâm đủ đường đã lớn phổng phao rồi, cậu chẳng cần anh bảo vệ nữa.
Tay bĩu môi, cảm giác uất ức như cấp số nhân không ngừng tăng lên.
Anh lôi kéo Sky không ngừng uống rượu, vừa uống vừa nói như tên dở: "Cậu không biết em ấy hồi nhỏ dễ thương thế nào đâu, nhỏ xíu lại còn trắng tinh, lúc nào gặp tôi cũng ngoan ngoãn chạy theo sau lưng tôi hết.. "
Kể ra một đống hồi ức hạnh phúc khi còn em trai ngoan, Tay cũng thành công khiến Sky muốn tống anh ra khỏi bar.
Anh ta thở dài, 3 ngày này đã bị Tay hành đến sống dở chết dở: "Khun Tawan của tôi ơi, hay là anh có ý với người em này rồi?"
Tay quay ngoắt mặt, phủ nhận: "Không đời nào, nói cho cậu biết, cả đời này em ấy chỉ có thể làm em trai tôi thôi, nếu có ý với Hin thì chẳng phải chúng tôi thành đôi từ lâu rồi à? Làm gì mà kéo đến tận bây giờ?!"
Sky nhướn mày nhìn Tay, nhưng khốn kiếp là biểu hiện bây giờ của anh chẳng khác gì thất tình đâu ông trẻ!
Anh ta suy nghĩ một lúc, gõ theo nhịp lên mặt bàn, chợt rướn người lại gần Tay: "Thấy anh khó chịu như vậy, không thì tôi đưa một Omega đến hầu hạ thiếu gia nhé."
"Ở đây chúng tôi loại nào cũng có, da dẻ trắng mịn thơm mềm, sạch sẽ tuyệt đối luôn, không bằng anh thử xem?" Vừa nói vừa vẫy tay với một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, cậu ta lập tức ngoan ngoãn chạy tới ngồi cạnh Tay.
Tay mím môi im lặng, quan sát Omega nhỏ bé trong lòng, cơ thể như làm từ mỡ đông mềm dẻo cọ trong lòng anh.
Không có cảm giác gì.
Anh thuận tay đẩy thiếu niên sang cạnh Sky, chán nản: "Không hứng thú, tôi không thích mùi của cậu ta."
Sky ôm lấy Omega bé nhỏ, nhìn cậu chàng còn muốn nhích lại gần Tay, anh ta siết chặt lấy cổ tay cậu một cách cảnh cáo, mỉm cười: "Vậy anh thích mùi gì mới được, ở đây chúng tôi có đa dạng lắm nha."
Tay lắc đầu: "Tôi chẳng thích mùi gì hết."
Sky vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Omega trong lòng, ở bên tai cậu ta nói "Biến sang bàn khác." Rồi lại quay sang tiếp Tay trong ánh nhìn không cam lòng của Omega nọ.
Sky nhấp một ngụm rượu: "Vậy anh thử nghĩ xem, nếu người vừa nằm ngoan trong lòng anh là cậu chủ nhỏ thì sao nào?"
Cơ thể vừa rồi thay đổi thành người có gương kiều diễm lạnh nhạt, áo sơ mi cấm dục bị dày vò nhăn nhúm lại không khiến cậu trở nên chật vật chút nào, người đó mềm mại tựa vào lòng anh, đôi môi hé mở gọi tên anh giống như hồi còn bé: "Tae."
Tay: "..."
Cái đm!
Anh đang nghĩ cái quái gì thế! Chắc chắn là do rượu, anh trước nay chưa từng có mong muốn khinh nhục New, Tay mạnh mẽ xoa mặt, lườm Sky: "Im im! Đệt mợ cậu đừng có nói linh tinh nữa!!"
Anh ta bật cười: "Tôi chỉ nói anh nghĩ thử thôi mà, có nói linh tinh gì đâu."
Tay lại ủ rũ, tâm trạng bị lần ảo tưởng kia doạ cho sợ chết khiếp, anh quyết tâm nằm bẹp ở đây cả đời.
Sky trầm ngâm nhìn anh, lôi điện thoại ra gọi: "Để tôi gọi cậu New đến đón anh nhé?" 3 ngày rồi, anh ta sắp bị Tay hành chết.
Tay nghe vậy thì đứng vụt dậy, muốn ngăn Sky lại thì bên kia đã bắt máy, anh lập tức im re.
"Alo?"
"Khun New phải không ạ? Tôi là Sky ở Sunnie Bar, xin hỏi cậu có thể đến đón Tay được không ạ? Mấy ngày nay anh ấy uống khá nhiều.."
Bên kia vang lên tiếng xột xoạt khiến Tay đen mặt, New nhẹ giọng trả lời: "Được, tôi sẽ đến trong 30 phút nữa." Nói xong lập tức cúp máy.
Tay trừng mắt nhìn Sky: "Không nói đến tên khốn nhà cậu tự chủ trương, tôi muốn hỏi trước nhất là sao cậu lại có số của Hin hả?"
Sky bĩu môi, sự chú ý của vị này trước nay luôn kì lạ.
Anh ta nhún vai: "Khun Off cho tôi đó, anh ta bảo bao giờ muốn tống anh đi thì gọi vào số này."
30 phút sau, từ xa Tay đã nhìn thấy người kia đang tiến lại gần, anh quay mặt đi không muốn nhìn cậu nữa.
New hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng, mái tóc vẫn loà xoà trước trán, cậu đứng sau cái bàn đối diện ghế bao của Tay: "Về thôi."
Tay không nhìn cậu, giọng điệu cáu kỉnh: "Không phải không thèm để ý tới anh sao? Em còn đến đây làm cái gì? Có giỏi thì em đừng đến."
"Thế thì em đi?" Nói rồi còn tính quay người đi thật.
"New Thitipoom!!!" Tay quát lên, anh hung hăng bước tới gần cậu, vậy mà vừa đứng trước mặt cách New một khoảnh ngắn thì anh lại khựng lại, mặt anh khó coi đến cực điểm.
Trên người em ấy, có mùi Phoromone của con chó nào đó!
Anh vươn tay túm lấy vai cậu, gằn giọng: "Em vừa ở đâu? Ở với ai? Trên người em dính mùi của đứa nào?!"
Trước giờ New không ở chung với cha mẹ, cậu sống ở thủ đô một mình, ông bà Techa thì vẫn ở nhà cũ bên HatYai.
Cậu ngoại trừ đi học thì cũng chẳng tiếp xúc với ai, về đến nhà cũng sẽ dùng xịt khử mùi chuyện dụng cho Phoromone.
Thế nên mùi trên người cậu luôn chỉ quẩn quanh hương trà xanh của Tay, lâu lâu gặp Off cũng chưa bị hắn phân tán Phoromone bạc hà lên người.
Vậy mà lúc này, trên người cậu lưu lại mùi oải hương nồng nặc, ngọt đến mức làm Tay ngạt thở.
New là Beta, cậu chẳng ngừi thấy mùi gì, cậu không thể bị đánh dấu, vậy nên đã có một con chó hoang nào đó ghim chặt Phoromone lên người cậu trong một khoảng thời gian dài mới khiến cậu đến tận bar vẫn còn lưu lại mùi hương.
New bị anh bóp vai đến đau nhức, cậu mím môi: "Chắc do trên đường dính phải, anh đang làm em đau."
Anh nghe cậu kêu đau thì vô thức thả lỏng tay, khó chịu, Tay vô cùng khó chịu, anh biết New đang nói dối.
Anh ôm chặt lấy cậu, nói thế nào cũng không chịu buông ra, hương trà xanh của Alpha cấp cao toả ra bám chặt lấy cơ thể trong lòng.
Anh biết cậu không ngửi thấy nhưng vẫn cố chấp để hương trà quấn lấy người cậu, xoá sạch dấu vết của mùi oải hương ghê tởm kia.
Hương trà xanh cấp cao đè ép trong không khí, những người có kinh nghiệm giống Sky đã nhanh chân dùng thuốc ức chế, nhưng người còn lại thì không như thế, Alpha thì cáu gắt đề phòng, có một vài Omega yếu ớt thì lập tức phát tình ngay tại chỗ.
New thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm, không nói gì mà kéo anh ra khỏi nơi này. Dù gì thì cố tình phân tán Phoromone nơi công cộng cũng phạm pháp đấy.
Cả hai im lặng ngồi trên chiếc xe lăn bánh chậm rãi trở về nhà Tay, đến giờ mà tay anh vẫn chưa chịu buông tay New ra, mùi trà vừa vương lên người cậu đã nháy mắt tiêu tán, Tay cắn răng.
"Anh dạo này làm sao? Anh phát điên cái gì?" Mẹ của Tay 3 hôm nay ngày nào cũng gọi cho cậu, mong cậu đi đón thằng con hâm dở của bà.
Tay im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng: "Em muốn tìm đối tượng à? Không phải còn quá sớm sao?!"
"Sớm? Tay Tawan, 18 tuổi không còn nhỏ nữa. Anh biết có bao nhiêu người chờ đợi ngày em trưởng thành không? Có hàng tá cuộc liên hôn tìm tới cha mẹ em từ lâu, chỉ chờ ngày em đủ tuổi thôi!"
"Bọn họ muốn tiền tài danh vọng, người cha đó của em muốn mở rộng phạm vi gia tộc, há chẳng phải hợp mua vừa bán hay sao?"
"Em câm miệng!" Anh siết lấy tay cậu, giọng nói cũng run lên: "Hai người họ dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời em?! Em không phải hàng hoá để họ mang ra trao đổi!"
Tay thậm chí còn cố ý quên đi việc New đã nói "cậu cũng thích đối tượng kết hôn" anh chỉ quan tâm đến việc gia đình áp đặt cậu quá mức.
New thở dài: "Chúng ta không còn nhỏ nữa, chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, lẽ nào anh tính quản em cả đời sao?"
"Có gì mà mà không được?! Mẹ nó anh muốn làm gì từ trước đến nay chưa ai dám quản! Ngay cả khi em có từ mặt gia tộc thì anh trai cũng có thể nuôi em cả đời." Anh sừng cồ.
Kệ mẹ cái cuộc sống riêng chứ, ai muốn cùng cậu có cuộc sống riêng? Anh đã bước vào cuộc sống của cậu từ bé rồi, Tay sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu.
New im lặng, tiếng "anh trai" quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cậu cười khẽ: "Không cần đâu, hãy lo cuộc sống của anh cho tốt, người được giới thiệu là một Alpha rất khá, em nghĩ là em có thể chấp nhận được."
Đại ý của câu nói này là, cậu đối với cuộc liên hôn này khômg có phản cảm, cũng không bị ép buộc.
Tay không đáp lời cậu, xe vừa dừng trước cửa ngoài biệt thự thì anh đã nhảy ra khỏi xe, đóng cừa cái "Rầm!" Rồi bỏ vào trong nhà.
New nhìn theo bóng dáng anh, hai mắt thản nhiên dần tối lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top