0.1
Một linh hồn được nuôi dưỡng bởi tình thương?
Còn vài ngày nữa là qua năm mới, cả cậu và anh đều bận rộn muốn chết. Tính từ cái đêm ở bến cảng lần đó tới bây giờ cũng đã hơn tháng, mọi thứ tốt đẹp đến độ Tay Tawan nửa đêm đang ngủ cũng phải tự dưng bật cười đến tỉnh cả ngủ. New rất bám người cũng rất hay làm nũng, sẽ luôn nói
Tay! Mắt em đau lắm...anh không được để em một mình
Trong nửa đời người của mình, Tay Tawan gặp qua rất nhiều điều kì lạ, xúi quẩy. Thậm chí có khả năng không có ai số đen đủi hơn bản thân anh đâu nhưng tạo hóa đúng là không để ai phải thất vọng
so với việc toilet không có vòi xịt nước thì việc có thể khóc ra những vì sao đúng là chuyện cả đời này chẳng dám nghĩ đến
Khoảng thời gian đó anh bận rộn ở đoàn phim, New cũng đã ra nước ngoài, tính toán thì chắc cũng phải mấy ngày nữa mới về. Chuyện ở đoàn phim quá bận, anh còn phải giúp đỡ cho một cậu nhóc diễn viên mới làm quen với nhịp độ của mọi người nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở lúc tờ mờ sáng nhắn cho cậu một tin nhắn dặn dò chuyện ăn uống, đi đường. Kế sau mấy tin nhắn đó, hoàn toàn cũng quên mất điện thoại nằm ở đâu
Cậu nhóc diễn viên mới, nói mới là mới từ đầu đến chân. Ngoại trừ đã từng làm mẫu ảnh cho mấy tạp chí nhỏ trong nước thì hoàn toàn không còn kinh nghiệm gì khác, casting được vào phim của công ty cũng một phần vì mặt mũi sáng lạn, đậm mùi tuổi trẻ. Cậu nhóc không thuộc diễn viên của công ty cũng chưa từng làm việc với mục phim ảnh, vai diễn của cậu cũng nhỏ, không có tham gia quá trình workshop nên hôm tiến đoàn cũng là lần đầu tiên gặp mọi người.
Tay nhận lời đạo diễn, giúp ông hướng dẫn cậu bé mới này. Dù sao phần lớn các cảnh của cậu sẽ đóng cùng anh, cả hai cùng trao đổi đều có lợi cho đôi bên. Tay lướt qua phần kịch bản của cậu nhóc, lại nhìn về phía cậu đang thấp thỏm đứng ở bên kia vừa nghe đạo diễn chỉ đạo lại khe khẽ liếc nhìn anh
làm quen với một câu nhóc thôi mà...anh có đủ kiên nhẫn
đã kiên nhẫn tận sáu năm hơn rồi còn gì!
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, Tay mân mê cốc nước được lấy từ xe foodtruck mà fan mới gửi sáng nay. Vị cốc nước không quá rõ ràng nhưng tâm ý thì rõ mồn một
'' Em chào anh ạ...Em là...là...Taemin. em..."
Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện, da cậu trắng sáng, chiều cao chắc cũng tầm mét bảy, khuôn mặt ưa nhìn cũng có thể dùng từ đẹp để diễn tả cho trực quan, thân hình nhỏ gọn cũng khá bỏng mắt, nói chung bắt đầu từ mẫu ảnh là điều khá hợp lí.
" Xin chào Taemin! Anh là Tay Tawan...hãy cùng giúp đỡ nhau về sau nhé"
Tay kéo ra một cái ghế, chủ ý mời cậu ngồi
'' Cảm...cảm ơn anh "
cốc nước lành lạnh được nhét vào tay cậu, Taemin ngây ngốc ngước nhìn anh, từ đầu tới cuối Tay Tawan không biểu hiện gì quá xa cách, rất lịch sự dễ gần, cười vui vẻ nhìn cậu
'' Uống nước trước được chứ! Anh đã nghe đạo diễn nói rồi, anh rất vui nếu có thể giúp gì đó cho em "
Tay đưa cho cậu một tờ khăn giấy, vẫn là nụ cười tươi sáng giống như vô số tấm ảnh mà cậu vô tình nhìn thấy. Taemin nuốt nhẹ ngụm nước, vội vàng đón lấy tờ khăn giấy mỏng manh, đuôi mắt cậu cụp xuống, ngại ngùng không dám đối mắt với đàn anh
Tay Tawan bật cười, cũng chẳng khó như anh nghĩ
không phải đứa nhỏ nào cũng bướng bỉnh khó tiếp cận
'' Nào! Chúng ta vào việc luôn nhé, hôm nay chưa có cảnh của em vậy nên chúng ta có kha khá thời gian để làm quen đấy"
Taemin gật nhẹ đầu, nhận lấy một tờ kịch bản
''Nhưng em biết gì không nhóc..."
Giọng Tay đột nhiên trở nên nghiêm túc, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn anh, cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn Tay
Thứ đầu tiên em phải học là nhìn vào mắt anh khi chúng ta nói chuyện
Những hôm sau đó, Tay cũng tự nhiên sắp xếp ở lại đoàn cho tiện với công việc, cắt bớt thời gian di chuyển, như thế thì thời gian dành cho hậu bối cũng nhiều hơn một chút. Taemin ở cùng phòng với anh được vài hôm, cậu nhóc nói không nhiều lắm, là kiểu người trầm tĩnh, ít nói nhưng có một điều thú vị ở cậu mà Tay phát hiện là cậu rất thích đồ ngọt, rất rất thích
rất rất giống ai kia!
Taemin có nguyên một vali chứa toàn bánh kẹo gì đó, vô cùng khoa trương, nhiều đến mức anh nhìn mà mắt hoa cả lên không phân biệt nổi cái nào ra cái nào. Nhưng nói đến vấn đề này, Taemin thật sự rất rất vui vẻ, sẽ không còn cái dáng vẻ hay ngại ngùng, trầm lắng nữa, mắt cong hình lưỡi liềm, nói với anh rằng bịch này ngọt đến nhường nào, gói kia kẹo vừa dẻo vừa chua
"Em ăn nhiều đồ ngọt như vậy nhưng vóc dáng vẫn tốt quá nhỉ?"
''Haha...cũng không hẳn vậy đâu ạ. Quản lí không cho em ăn nhiều đâu nhưng em vẫn hay giấu chị ấy mang theo, nhìn một chút, tâm trạng cũng tốt hơn, lúc làm việc cũng cảm thấy vui vẻ hơn''
Taemin cầm gói thạch trái cây, môi chu ra hút miếng thạch trong suốt ra khỏi gói, thạch chua ngọt giòn giòn, ăn rất vui miệng, cậu nhóc khoanh chân ngồi trên ghế nhỏ, vừa hút thạch vừa lướt điện thoại.
Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn Tay, thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng không biết phải làm sao, chìa gói thạch đã bị cắn một nữa ra trước mặt anh
''Anh...Anh có muốn ăn một cái không?"
như nhận ra hành động ngốc nghếch lại hơi bất lịch sự của mình, cậu rụt rè rút tay về, lúng túng đem gói thạch đỏ cuối cùng trong túi hướng về phía Tay, nhìn thấy anh nhìn chăm chú vào gói thạch rồi lại nhìn vào cậu, ánh mắt anh trong vắt lại mạnh mẽ chiếu vào mắt cậu, Taemin cảm thấy mặt mình đã nóng lên, cậu nhìn thấy anh chớp mắt, cười đến dịu dàng
''Được! Cảm ơn em"
đầu ngón tay cậu nóng rực lướt qua lòng bàn tay anh, hơi nóng hun đến cả người cậu cũng muốn bốc hỏa. Cậu nhìn Tay bóc gói thạch, miếng thạch trong suốt, lóng lánh trồi ra khỏi bịch, không có tiếng nhai nuốt nào, ánh mắt cậu chạy theo trái cổ đầy mê hoặc của người đối diện
Taemin nhìn đến ngây người, cậu nghe thấy anh nói
"Ngon đó...em mua nó ở đâu vậy?"
cậu máy móc ngẩng đầu nhìn anh, không nghe rõ lắm anh nói gì bởi vì lúc này hình ảnh kia chạy loạn trong tâm trí cậu
'' dạ?"
cậu chớp mắt máy móc hỏi lại anh. Nhìn thấy Taemin phản ứng có chút chậm, cả khuôn mặt cậu ửng đỏ kì quái, Tay cau mày
" Em ổn không vậy? Mặt của em đỏ lên cả rồi?"
Taemin tránh đi ánh mắt anh, ho nhẹ
"Em...em ổn, chắc trong phòng hơi nóng"
Tay gật đầu với tay cầm lấy điều khiển máy lạnh
" Vậy à...để anh chỉnh máy lạnh thêm chút nữa"
Taemin chỉ vào vỏ gói thạch nằm gọn trên bàn, mỉm cười
"Anh muốn ăn thêm sao?"
"Không cần đâu nhưng anh muốn biết em mua chúng ở đâu hoặc em bán lại cho anh được không?"
Taemin xua tay cong mắt cười
"Không cần đâu anh, em có nhiều lắm, em cho anh mấy gói. Loại này muốn mua liền cũng khó, phải đặt hàng đó. Sau này nếu anh muốn, em đặt cho anh nữa nhé, em là khách quen ở đó, giá sẽ hời lắm lại còn được tặng thêm nhiều món hay lắm"
Tay gật đầu vui vẻ nhìn theo cậu đi qua chỗ tủ đồ
"Cảm ơn em nhé...Taemin tốt với anh thật đó"
Tay Tawan không thấy gò má phiếm hồng của người kia nhưng anh nghe cậu nhẹ nhàng nói
" Không có gì ạ...anh cũng rất tốt với em mà"
giống hệt như mặt trời vậy...tên của anh và cả anh nữa
Tờ kịch bản được anh đánh dấu đủ loại mực xanh mực đỏ, note đủ các kích cỡ trên tờ giấy in vào trong mắt cậu.
Taemin rất thích những thứ ngọt ngào và cậu cũng thích những điều dịu dàng nữa, cậu gặp rất nhiều người nói thích cậu, đọc được rất nhiều câu nói yêu cậu
nhưng mà chỉ có một người luôn dành thời gian để nhắc nhở cậu về chuyện không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, không phải vì vóc dáng mà là vì sức khoẻ
người ấy đã luôn nhét vào tay cậu một cốc nước với nhiệt độ vừa đủ mỗi khi nắng lên cao, sẽ luôn kiên nhẫn chờ cậu học thuộc một đoạn thoại dài dòng
Cũng chính là người đó sẽ cười dịu dàng sửa lỗi phát âm cho cậu, cau mày xoa tóc cậu xù lên trong gió nói rằng Taemin đã làm rất tốt rồi
người ấy sẽ dành cả hàng giờ liền để nghe cậu nói về những chiếc bánh ngọt ngào và nói rằng anh không thích lắm nhưng nghe có vẻ hay đấy
người mà Taemin biết được rằng anh chẳng hề thích mấy món tráng miệng chút nào nhưng sẽ không ngại gì chụp cho cậu những bức hình xinh đẹp với chúng
Taemin nhìn cũng đáng yêu như mấy cái bánh này vậy!
Tay Tawan không nói thích cậu như những người mà cậu đã gặp nhưng anh kiên nhẫn lắng nghe cậu mỗi ngày
Tay Tawan nói thật tốt vì cậu không hề bướng bỉnh chút nào, cậu là một cậu bé ngoan
cậu bé đã làm rất tốt nên anh không ngần ngại thưởng cho cậu một cái xoa đầu
Taemin lớn lên trông rất thanh tú, học hành không quá xuất sắc nhưng cũng có chút thành tích, trầm lặng lại đáng yêu
mọi người đều nói Taemin rất tốt lại rất ngoan mà khi ở cạnh Tay Tawan lại trông càng sống động, nhiệt tình. Anh không có phản bác lại còn nhìn cậu cười, dịu dàng nói...
như vậy cũng tốt mà!
Taemin không rõ mình trông sống động nhiệt tình đến mức nào, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ mỗi ngày dường như tăng lên, cốc nước lành lạnh vào mỗi buổi quay so với số bánh kẹo trong tủ còn ngọt hơn nhiều...
khi cậu nói:
"Pí Tay...em rất mệt"
người kia sẽ không ngần ngại nhường luôn quạt điện mini đang cầm trên tay cho cậu
gió quạt mỏng manh thổi bay lọn tóc của cậu cũng thổi cả những tâm tư của cậu trôi vào ánh mắt người ấy
nhưng ánh mắt người ấy vẫn luôn trong veo, sáng lấp lánh như những tia nắng mùa hè, rạng rỡ đốt cháy trái tim người đối diện.
Khi Taemin quay trở lại đoàn phim vào một ngày mùa hè sau khi kết thúc lịch trình cá nhân hơn một tuần. Cậu mang theo rất nhiều quà cho mọi người, đặc biệt là đồ ngọt. Mặc dù cậu thấy rõ Tay không hề đụng đến mấy món này nhưng kì lạ là anh thật sự rất hứng thú với chủ đề này và cậu cũng chưa thấy Tay ăn chúng lần nào nhưng mấy món cậu cho anh, chỉ qua vài ngày đột ngột biến mất không vết tích. Điều này khá kì quái nhưng mỗi lần cậu hỏi đến, Tay đều sẽ khua tay nói
"Ngon đó! Nếu có thể mua nhiều hơn thì tốt nhưng anh bận quá...không kịp mất thôi"
không kịp cái gì cơ?
Tay Tawan không trả lời.
Vì hôm nay trở lại đoàn phim, cậu đặc biệt dụng tâm, vác thân mình chạy đến cửa hàng không chi nhánh xa xôi kia, tự mình lựa chọn từng món một, hăng say chú tâm đến mức xém chút là trễ máy bay
ôi thật là...tâm trí tôi ơiiii
Taemin thở dài cúi đầu trước lửa tức giận bốc khói ngùn ngụt của quản lí
Đã chuẩn bị rất kĩ càng, đã sẵn sàng để nghe câu nói quen thuộc từng ấy thời gian thế mà chào đón cậu lại là căn phòng vắng tanh lạnh ngắt. Taemin cụp mắt, nụ cười như ban mai cũng xuống núi phút chốc...
cậu không ở đây... thì anh cũng chẳng ở đây.
Taemin đặt thùng đồ lên bàn, đi vòng quanh phòng một lượt, đồ đạc vẫn y nguyên như vậy...y nguyên như ngày cậu rời đi vậy. Cậu biết hôm nay Tay không có cảnh quay, cậu cũng thăm dò đạo diễn một chút lúc ở ngoài, Tay vẫn luôn ở đoàn phim mấy hôm nay nhưng phòng ốc sạch sẽ, ga giường phẳng phiu, thùng rác đến một hạt bụi cũng không có thì cũng quá mức kì lạ rồi.
trước khi cậu thực sự nhịn không nổi mở tủ quần áo ra kiểm tra thì tiếng chị quản lí đã đánh thức cậu
''Chị...em không thấy anh ấy đâu cả...không phải đạo diễn nói ảnh vẫn ở đây suốt sao?"
Taemin bĩu môi trước gương make up, bụi phấn nền rơi trên lông mi, làm cậu thấy khó chịu
''hả?"
quản lí vẫn đang kiểm tra gì đó trên máy tính bảng, không nghe rõ lời cậu nói
Taemin đang make up, cậu không dám quay đầu, đành chỉ cụp đuôi mắt, thổi vào không khí, bụi phấn nền nhiều đến mức bay tứ tung đến mắt thường cũng thấy được
''gì cơ? học trò của em đến rồi sao?"
Taemin ngẩng đầu, gương make up phản chiếu bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cậu, rõ ràng quen thuộc đến mức bụi phấn chẳng còn làm mắt cậu khó chịu nữa
'' Anh...''
Tay Tawan đứng ngay sau lưng cậu, tay anh không tự chủ xoa đầu cậu, mái tóc đang được tạo kiểu bị anh bới cho xù lên một đống khiến chị make up kêu la than trời
'' ối...đừng mà"
Tay Tawan ánh mắt mười phần tội lỗi, gập người tạ tội với chị làm cậu cũng không kìm được bật cười
Tay Tawan quả nhiên là như lời đồn ha
''Đừng có cười anh nữa nhóc...thế nào rồi? hôm nay em phải quay hả?"
chì kẻ mắt vừa rời khỏi đuôi mắt, cậu liền xoay ghế ra phía sau. lớp trang điểm sống động tươi sáng với nụ cười híp mắt, làm người ta chấn động
''Đúng rồi ạ...em nghe đạo diễn nói anh đã quay gần xong hết rồi, em vừa đến sáng nay thôi, em mang rất nhiều quà cho anh và mọi người nha"
Tay gật đầu, lôi từ trong túi ra một thanh sô cô la
''anh cũng có quà cho em nè"
thanh sô cô la này nhãn hiệu khá phổ thông, không cần phải chạy đi xem hàng khổ sở, không cần xém chút sẽ trễ máy bay, không cần phải dùng tiền mua chuộc chủ quán, Taemin ăn qua không ít lần, biết là ngọt đắng lẫn lộn
vậy mà lần này ngọt đến mềm tim...
phấn nền phủ rất dày...tệ thật...vậy mà cũng không che lấp đi được gò má ửng hồng nóng hổi lan đến tận mang tai lúc này
Taemin thật sự nóng lòng muốn cho anh xem những món ngon mà cậu cất công thử từng chút một, vậy nên cậu không đợi được vội vã lôi theo anh chạy về phòng ở của cả hai
'' Tay...anh quá lâu...em còn chưa được ăn cơm đâu nhé"
tiếng nói xa lạ vang lên khi cậu mở cửa phòng, người kia ngồi trên giường vừa ăn sô cô la vừa chơi điện thoại, quần jeen ôm sát chân, áo thun màu hồng in hình mèo, không thèm ngẩng đầu nhìn ai
trạng thái tĩnh lặng kéo dài mười mấy giây, chàng trai trên giường mới ý thức được điểm kì lạ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng
" A!"
New giật mình mở to mắt nhìn cậu bé đang đứng tần ngần ở cửa, cậu cũng dùng ánh mắt ngạc nhiễn lẫn hoài nghi nhìn cậu.
''Xin lỗi? Cậu...ừm..."
"Anh...?"
chẳng phải Tay nói đây là phòng anh à?
New sờ nhẹ lên mũi, tự hỏi rốt cuộc thì Tay Tawan còn muốn báo hại cậu tới mức độ nào nữa
"À...ừm...có người nói tôi đợi ở đây...ừm...có lẽ là tôi nghe nhầm số phòng...xin lỗi cậu"
New đỏ mặt lúng túng giải thích
''Cậu...cậu vào đi, tôi xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền nha"
New cuối đầu chắp tay với cậu
"Nói chuyện với người lạ tử tế quá nhỉ?"
Tay Tawan không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Taemin, anh đẩy cậu vào phòng, tìm tới điều khiển máy lạnh
"Em không biết để ý đến sức khỏe một chút sao? lạnh cỡ này, cổ họng em sẽ hỏng luôn cho xem"
Taemin nhíu mày, cậu định phân trần rằng không phải cậu bật, và cậu ổn nhưng lại nghe thấy giọng nói xa lạ kia vang lên
"Thái Lan đó Tay...em sẽ phát điên mất thôi"
Được rồi...có lẽ là cậu đã biết người con trai trắng trẻo đáng yêu với thân hình khỏe mạnh trước mặt là ai rồi
điều mà cậu cũng được nghe kha khá lần nhưng cậu chọn bỏ qua nó
vấn đề thứ hai mà cậu phải học dường như đã chính thức xuất hiện rồi
New ngồi lại trên giường, nhìn Tay đi qua đi lại thu gom đồ trong phòng, bọn họ nói vài điều Taemin không hiểu lắm, dường như đã bỏ qua sự tồn tại của cậu. Đột ngột New quay đầu nhìn cậu vẫn đang lóng ngóng ở ghế, giống như chợt nhận ra sự vô tâm của mình, anh đập tay vào trán
''Ya...xin lỗi nhóc! Em...Anh...bọn anh..."
Tay lúc này mới ló đầu ra khỏi tủ đồ, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Taemin đang thu mình trên ghế. Anh gãi đầu cười
''Taemin...xin lỗi xin lỗi nhé"
giống như một thói quen, anh đi đến xoa đầu cậu
''Taemin! Đây là New...New Thitipoom ấy...anh nghĩ là em đã biết em ấy rồi"
Taemin mỉm cười nhìn New
''Quả thật là có nghe qua, trí nhớ em không tốt lắm...xin lỗi anh"
New phẩy tay, híp mắt nhìn cậu
''Không có gì đâu, không cần phải ngại ngùng. Anh không buồn gì đâu nè..."
New không giống Tay, vẻ đẹp của New thường sẽ đi cùng với những cụm từ như dễ thương, ngọt ngào
nhưng cũng khác cậu, vẻ đẹp của New cũng sẽ được miêu tả là cuốn hút, nóng bỏng và bí ẩn
Nếu Taemin có thể đoán được một chút tâm trạng của Tay qua ánh mắt anh thì cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là cậu có hiểu đúng ý tứ của New hay không, giống như lúc này...
điện thoại New vụt lên dòng chữ victory, anh thả điện thoại xuống nệm, chớp mắt nhìn cậu cười
''dù sao thì anh cũng đâu có biết em phải không!"
New lại quay sang cái người vẫn đang mải miết xếp đồ vào vali
''Pudding của cửa hàng đó quá tệ Tay! Thảo nào họ tặng kèm cả đống món như thế"
Tay rút ra từ trong vali một dây thạch trái cây, anh bóc vỏ gói đầu tiên, đưa cho New
" Làm ơn đó! Ăn đi và giữ im lặng một chút giúp anh, anh phải xếp cả đống đồ nè. Em cứ nằng nặc đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó"
New muốn cãi lại cái người kia, nhưng thạch trái cây trong suốt lấp lánh hấp dẫn ánh mắt cậu
''Không ngờ nha...Để anh một mình mấy bữa đã tìm ra được mấy món này, anh giấu em ăn ngon một mình đúng không?"
"Ừm..."
Tay đột ngột chỉ tay về phía Taemin, người vẫn đang ngồi thẫn thờ cùng chiếc điện thoại trên ghê sô pha lười
"Là em ấy giới thiệu cho anh, mấy món em ăn toàn là đồ ẻm cho đấy, cảm ơn Taemin đi gấu ham ăn à"
cậu lại nghe Tay Tawan nói
" Taemin à...có một con gấu trắng ham ăn muốn nói lời cảm ơn em mấy tuần qua đã nuôi ẻm ngọt tới mờ mắt rồi"
New theo động tác tay của anh, xoay người nhìn cậu
''Ra vậy... Đồ ngọt này của Taemin nhỉ? cảm ơn em nhé...ăn ngon lắm"
New giơ điện thoại lên, hình chụp là cậu cùng với một đống đồ ăn vặt đủ các loại vô cùng quen mắt
ra vậy...Taemin rốt cuộc đã biết vì sao chúng biến mất rồi
ra vậy...ngon lắm không phải là do Tay Tawan nói
"không biết tại sao..."
ánh sáng điện thoại vụt tắt, New chìa tay ra trước mắt Tay, giống như vô số lần, Tay Tawan thu lại vỏ bọc cũ, lại cẩn thận bóc vỏ gói thạch mới, đặt vào tay cậu.
New lại khều tay anh
"Không được thiên vị nha!"
mắt New hướng về phía Taemin, nháy mắt tinh nghịch
dây thạch gọn gàng 10 bịch y nguyên được Tay Tawan đặt lên chiếc bàn đối diện Taemin, cậu ngẩng đầu nhìn anh, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng anh
"Cho hết một dây rồi đấy Hin, tối nay cho em nhịn. Taemin xử lí chỗ đó giúp anh nhé"
cái người vừa nói sẽ để New nhịn đang hết sức chăm chú tìm hiểu đánh giá trên mạng về mấy nhà hàng xung quanh chỗ ở
'' Em không thể ăn đồ lạnh đâu. Anh nghĩ rồi, tối nay chúng ta nên ăn mấy món nóng có nước, tốt cho tiêu hóa với cổ họng của em nữa"
" Nhưng mà..."
New chu môi muốn phản bác lại bị bàn tay của anh chặn lại, bàn tay bị anh nắm lấy, các ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, giống như chủ nhân đang ra sức dỗ dành bé mèo nhỏ ngang bướng của mình
'' Nghe anh...Pudding cũng chiều em rồi. Lần này không cãi lại nữa, anh không muốn cãi với em, còn nói được là còn bướng"
New muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, vành tai cậu có hơi nóng lên, quẫn bách không dám nhìn thẳng anh
"Nhưng mà..."
"Hin..."
Tay siết lấy bàn tay cậu, rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu
"Mỗi khi em nói...cổ họng em sẽ đau"
cậu nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, vội quay đầu mới phát hiện Taemin đã ra ngoài, trên bàn kính vẫn y nguyên 10 gói thạch trái cây, cậu nhíu mày nhìn về phía cửa lại bị giọng nói của người bên cạnh kéo về
" Làm sao? Không vui?"
lần này cái rút tay dứt khoát hơn nhưng người đối diện giống như hận không thể thép rèn thành sắt, nắm chặt đến tay cậu phát đỏ nóng bừng
" Không biết tại sao nha..."
cậu trừng mắt nhìn anh, người kia lại chỉ nhe răng ra cười, rất bực mình
" ừm...làm sao? "
Cậu khẽ liếc mắt về phía thùng xốp đặt trên bàn, nhướn mày nhìn anh
" Không biết tại sao...con người ta có thể dụng tâm đến vậy nha "
Tay Tawan lắc đầu cười, anh cẩn thận chỉnh lại những lọn tóc rối loạn của cậu
" Mỗi khi em nói, cổ họng em sẽ đau..."
tay anh nắm lấy tay cậu, đặt lên nơi ngực trái anh, tiếng tim đập rõ mồn một, vang qua lồng ngực anh, chạm đến đầu ngón tay cậu, chạy thẳng lên đại não mù mờ của cậu, rót vào tim cậu những thanh âm hỗn loạn nghẹt thở
"...tim anh cũng rất đau Thitipoom!"
đi ăn cơm tối nào!
em đau họng không thể ăn đồ lạnh.
tiêu hóa không tốt không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.
Newwiee rất thích những điều ngọt ngào và cậu cũng là một người bướng bỉnh, cậu gặp rất nhiều người nói thích cậu, đọc được rất nhiều câu nói bẩn mắt đến lạnh lòng
nhưng Tay Tawan sẽ luôn nói cậu chính là điều may mắn nhất mà anh đã có được. Đồ ngọt không tốt cho sức khỏe nhưng Tay Tawan sẽ đưa cậu đi ăn những thứ tốt cho dạ dày và dỗ dành sự lạnh lẽo quanh cậu bằng một cốc sô cô la nóng.
Tay Tawan mở sẵn nắp chai nước cho cậu, nhắc cậu uống thêm nước, cốc nước bị cậu nghịch đến không ra gì, anh sẽ mắng cậu thật không chịu nổi, sau đó đổi cho cậu cốc nước còn nguyên. Dù sao thì cuối cùng, cậu cũng chỉ là muốn nghịch luôn cả hai mà thôi.
Tay Tawan có rất nhiều kiên nhẫn với thế giới này bởi lẽ khi ở cạnh New trong suốt nhiều năm đã qua, anh đã phải đoán, phải lo sợ...đoán rằng liệu em có muốn ở cạnh anh hay không, sợ rằng em sẽ không hiểu tâm ý mình. Rất giận em nhưng cũng sẽ vì em mà gửi một đoạn tin nhắn dài như vạn lí trường thành chỉ vì không muốn em sẽ hiểu lầm, sẽ buồn phiền
Tay Tawan trước mặt người khác thường tỏ ra cái vẻ không nói nổi một lời dịu dàng với em, nghịch ngợm quản không nổi nhưng sẽ cau mày lo lắng khi em ăn đồ cay, khen ngợi mỗi lần em lo lắng về thân hình, chạm nhẹ trấn an mỗi khi em bất an
những lọn tóc anh không nỡ xới tung lên vì những lần chạm vào em đều là nỗi khắc khoải hằng đêm
Tay Tawan nói không biết làm sao để em có thể nói ít bớt đi nhưng anh lại nóng lạnh không yên khi em quay lưng im lặng. Anh không thích đồ ngọt nhưng anh có thể ăn chúng chỉ bởi vì anh muốn ở cùng em nhiều hơn.
Tay Tawan có thể lắng nghe mọi câu chuyện. Như vậy thì anh có thể cùng em nói về những điều mà em yêu
Những thứ bắt đầu do em vẫn sẽ luôn vì em.
Tay Tawan thích chụp hình, ống kính là nơi anh theo đuổi cái đẹp. Ống kính của anh đã phản chiếu vô số bóng người nhưng chỉ lưu lại em bất biến theo vạn năm
Người đáng yêu trên thế giới này có vô số kể nhưng mà người đáng (để)yêu thì chỉ có một và duy nhất.
Tay Tawan sẽ không nói thích vì anh yêu...em...
Newwiee!
Tay Tawan nói ngang bướng không tốt nhưng anh nguyện ý mở rộng giới hạn của mình để chiều chuộng em...
Newwiee!
Em bé dù làm tốt hay không với anh cũng không đáng để ý nhiều như vậy. Điều đáng lưu tâm nhất chính là em thôi
Newwiee!
Taemin lớn lên trông rất thanh tú, học hành không quá xuất sắc nhưng cũng có chút thành tích, trầm lặng lại đáng yêu
Newwiee lớn lên đẹp trai cuốn hút, học hành xuất sắc, thành tích khó ai so bì, trầm lặng lại đáng yêu
mọi người đều nói Newwiee rất tốt lại rất mạnh mẽ mà khi ở cạnh Tay Tawan lại nghịch ngợm, muốn được yêu chiều.
Tay Tawan sẽ phản bác...
Em nhỏ đúng là rất tốt cũng rất mạnh mẽ nhưng khi ở cạnh anh, em ấy đã khóc ra những vì sao nhuộm màu máu
thực ra người muốn được yêu chiều từ đầu đến sau này vẫn luôn là anh
Taemin sống động vì những rung động đến từ ánh mắt, vì sự tử tế đến từng cử chỉ, vì ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào tim cậu
Nhưng đôi mắt Newwiee ướt đẫm, những vụn sao lấp lánh bóng hình anh vỡ tan rất nhiều năm
và ánh sáng lấp lánh kia bởi vì sự tồn tại của Trái Đất mà hết lần này đến lần khác sáng lên trong tro tàn
Newwiee xinh đẹp và là đáng yêu duy nhất!
sự sống động vì Tay Tawan của những ngày đầu tiên cho đến Tay Tawan của tận sâu này.
Khi Taemin trở lại phòng thì cũng đã là đêm muộn, căn phòng mà cậu đã rất thích, đã từng vô cùng mong đợi được quay về giờ đây lại trống vắng, lạnh ngắt.
Ga giường đã được kéo lại phẳng phiu, tủ quần áo trống hẳn một cái, rác đã được dọn sạch, nếu như không phải trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương vô cùng xa lạ kia thì chắc cậu có thể cho rằng tất thảy chỉ là giấc mơ, và ngày mai khi mặt trời lên cao, người kia sẽ dịu dàng cười với cậu, dúi vào tay cậu cốc nước ấm ngọt ngào
Thùng giấy chứa đầy những món đồ cậu cất công chọn lựa vẫn nằm im lìm trên chiếc bàn nhỏ.
thật ngứa mắt!
Taemin nhíu mày, đem thùng đồ cất vào tủ lại nhìn thấy tờ giấy giống tờ rơi quảng cáo nằm dưới đất
quảng cáo không có gì đặc sắc, là tiệm đồ ngọt ra món mới - pudding ba tầng, khách đi đông người còn được tặng rất nhiều món ăn vặt khác
Pudding của cửa hàng đó quá tệ Tay! Thảo nào họ tặng kèm cả đống món như thế
Món tặng kèm phong phú vô cùng, lướt mắt một chút là thấy kẹo dẻo móng mèo cũng thấy cả loại sô cô la phổ thông dễ tìm
Taemin ăn qua không ít lần, biết là ngọt đắng lẫn lộn
vậy mà lần này đắng ngắt tràn đầy tim, lấp đầy cả huyết mạch
Bài học thứ hai Tay Tawan dạy cho cậu:
Hãy biết làm chủ cảm xúc của mình
thật may, phấn phủ đủ dày. thời gian còn dài
Pí Tay!
hôm nay đã là cảnh cuối của em ở đoàn phim. chắc là anh không kịp về để cùng em với mọi người ăn cơm. vậy nên em gửi tin nhắn này chủ ý là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. em cảm thấy đã học được rất nhiều thứ và cũng rất vui vì có cơ hội hợp tác với anh.
khi nào có cơ hội chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. hẹn gặp lại anh sớm.
rất vui vì có thể cùng anh làm bạn! em hi vọng chúng ta có thể cùng nhau tiến xa hơn thế này 🩷
Tin nhắn không có hồi âm.
mỗi người ở đoàn phim nếu không phải là thanh sô cô la phổ thông thì chính là kẹo dẻo móng mèo...
giống hệt cậu
Ăn ý không theo dõi, không tương tác.
Một linh hồn được nuôi dưỡng bởi tình thương thì máu xương cũng chất đầy toan tính ích kỉ.
#rihika404
to be continue
|24.14.07|
-💌-💌-
đáng ra tớ phải hoàn thành câu chuyện rồi mới phải...vậy mà sau cùng vẫn loay hoay với một đống hỗn độn.
mấy chuyện đã xảy ra gần đây khiến trong lòng tớ chất đầy sự thất vọng.
không phải vì mối quan hệ của họ mà bởi những lời họ đã nói và những hành động đã làm.
nhưng trong lòng cũng chứa đầy những lưu luyến, những lời đã nói, những điều đã hứa. vậy nên ừ thì trong lòng có chút muộn phiền nhưng mười năm rồi...
tim tớ không phải sỏi đá nhưng ừ thì cũng đã đến thế rồi.
là em đã chọn! tớ thương em...
nên chọn luôn ở đây ❤️🩹
#rihika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top