0.0

Vì sao khi yêu một ai đó, mọi người thường ví người mình yêu tựa như ánh mặt trời ? Bởi vì nó là ánh sáng của hi vọng, của sự sống hay chỉ đơn thuần là nó rạng rỡ chói mắt, nhìn lâu một chút sẽ khiến người ta rơi nước mắt ?

Hẳn là vậy...

Nhưng New lại nghĩ người kia không phải mặt trời.

Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, sau này vẫn như vậy.

Với cậu, Tay Tawan chưa bao giờ là mặt trời

Anh có một nụ cười sáng rực rỡ, một chút ngốc nghếch hậu đậu, lại mang theo ấm áp, dịu dàng. Tay vẫn luôn là mặt trời đối với tất cả ngoại trừ cậu.

Tay Tawan có nụ cười rạng rỡ nhưng lại là vì thế giới này mà rạng rỡ vậy nên với cậu Tay Tawan không phải là mặt trời

Ánh sáng mặt trăng là từ mặt trời mà có được...

Tay Tawan có đôi mắt đầy dịu dàng thâm tình nhưng đối với cậu lại quá chua xót

Ánh mặt trời thì rạng rỡ còn ánh trăng lại sáng đến ảm đạm thương tâm...

Trái Đất lấy Mặt trời là trung tâm, xoay một vòng quanh nó không đổi thay

Mặt Trăng lấy Mặt trời trung tâm, chuyển động một chu kì song song với Trái Đất, một vòng không đổi thay

Không có chuyện chung đường, không có giao điểm, không có dừng lại

Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất gia tăng rất chậm

Rất chậm không có nghĩa sẽ dừng lại.

Với New, Tay Tawan chính là Mặt Trăng.

1. Khoảng cách trung bình từ Mặt Trăng đến Trái Đất là khoảng 384.000 km

New thả điện thoại xuống bàn, giờ đã là mười hai giờ đêm tròn, căn phòng ngập tràn bóng tối và mùi bụi mốc vì đã lâu không được dọn dẹp, hơi lạnh của mùa đông tháng mười một tựa như thấm đượm qua cả vách tường khiến cậu rùng mình thở nhẹ, lớp khói trắng mỏng manh vờn quanh chóp mũi làm bản thân cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ánh sáng điện thoại lóe lên trong chớp nhoáng, cậu thoáng mở mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, tên người kia hiện lên trên màn hình. Cậu hơi ngẩn người, mở IG ra lướt một vòng, cuối cùng thả một trái tim vào bài viết mới nhất của đồng nghiệp. Load màn hình một lần nữa, người kia cũng vừa hay up một bài viết mới.

Một ngày có tận tám mươi tám nghìn bốn trăm giây thế nhưng em lại gặp anh vào giây đầu tiên. Này quả thật là định mệnh có phải không?

Cậu vào line trả lời tin nhắn của người kia. Anh bảo đang ở Chiangmai, ngày mai mới về được, hỏi cậu đã về tới nhà hay chưa. Hóa ra người này vẫn còn nhớ cậu lên máy bay vào hôm qua, tin nhắn trả lời vừa hiển thị đã tải xong vừa hay người kia lại gửi tin nhắn đến, dặn dò mau đi ngủ

Vẫn là ở giây đầu tiên...

Cậu quen Tay, thấp thoáng cũng đã ngót ngét sáu, bảy năm gì ấy. Thời gian không dài cũng không ngắn. So với trước đây, cậu vẫn cảm thấy Tay chưa từng đổi thay.

Nụ cười của anh vẫn luôn rực rỡ như vậy, hành động vẫn luôn ngốc nghếch, lại hay tự mang xui xẻo đến cho chính mình nhưng Tay lại cảm thấy không phiền hà gì lắm còn đem chuyện này trở thành chuyện cười của bản thân mà đối với cậu thực ra cũng không phiền chút nào

Cậu thích nhìn anh lúng túng lo lắng khi mất thứ này, quên thứ kia, cậu cũng thích nhìn anh xui xẻo bốc trúng những thứ kì quặc khi chơi trò chơi, cảm thấy khôi hài khi nhìn người ấy ướt sũng nước mưa vào ngày hè nóng bức, châm chọc khi người này đứng ngoài cửa lóng ngóng trong khi chìa khóa phòng nằm gọn trong túi quần.

Tay Tawan đúng là một điều kì lạ của thế giới này, rõ ràng anh chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cậu lại thích anh... có lẽ cậu cũng là một kẻ kỳ lạ.

Cậu sẽ đứng một bên nhắc nhở anh nhớ cầm theo đồ, hướng dẫn anh chơi mấy trò kì quái, ngược đường mưa gió đến đón anh vì sợ người kia sẽ phát sốt giữa mùa hè, dặn dò anh mãi chiếc chìa khóa nằm trong góc túi.

Lo sợ bên cạnh anh không có người, không biết tính anh hay quên lại hậu đậu. Cậu không sợ phiền có điều cậu không thể chỉ ở bên cạnh anh giống như lúc này

Khi cậu ở Băng Cốc và anh ở Chiangmai

Cả hai người chỉ tweet cách nhau chưa tới một giây, tin nhắn cùng đến không đến giây thứ hai

Nhưng vẫn là cậu ở Băng Cốc và Tay ở Chiangmai.

Giữa hai người có bao nhiêu định mệnh trùng hợp đi chăng nữa, khoảng cách chính là khoảng cách

Giống như thứ tình cảm cậu dành cho anh, giữa những cảm xúc khuấy đảo trong đôi mắt cậu mỗi khi nhìn anh, giữa những cái nắm tay siết chặt vai kề vai, giữa những cái ôm nóng hầm hập giữa mùa đông lạnh. Có bao nhiêu rung động đi nữa, giữa hai người vẫn chỉ là bạn bè, anh em.

Cuộc đời vài mươi năm không dài không ngắn nhưng mấy nhịp tim rung động vì một người nào đó nhiều khi chỉ đến một lần.

Như hoa, như gió lại như sương.

New nhìn thấy Tay ở bên kia đường, anh vẫy tay bước về phía cậu, nụ cười treo trên môi rạng rỡ

một phẩy hai mươi tám giây...

'' Hin!''

Nhanh quá!

'' Hin ''

Tiếng gọi kéo cậu trở về với thực tại, người kia khoác vai cậu, kể về mấy thứ anh nhìn thấy ở Chiangmai. Bước chân cậu chậm dần, cuối cùng lại ngẩn ngơ nhìn thấy anh ở trước mặt, bị vây chặt trong đám đông, người ấy từng bước tiến về phía trước, nói chuyện rôm rả

Sau cùng, vẫn là chỉ còn lại cậu

ba trăm sáu lăm nghìn...ba trăm sáu sáu...

'' Hin''

New ngẩng đầu, người kia đứng ở cửa, vẫn là nụ cười ấy hướng về phía cậu, vẫn là đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu

'' Nhanh lên! Em làm sao đấy?''

Cậu lắc đầu lại bị cái nắm tay đột ngột của người kia làm choáng váng

Tay Tawan vẫn luôn được ví như là mặt trời bởi vì bất cứ điều gì thuộc về anh đều luôn rạng rỡ và đầy ấm áp

Tựa như ánh mắt của anh hay cái siết tay của anh lẫn giọng nói quan tâm đầy dịu dàng kia nhưng một khắc khi cánh cửa gỗ mở ra, khi mà mọi ánh mắt hướng về phía anh, khi mà bàn tay cậu trở nên bơ vơ giữa không khí lạnh toát từ máy điều hòa

Khi mà mọi thứ của anh không thuộc về cậu

Không thể độc chiếm bất cứ dịu dàng nào từ người kia là khía cạnh đau khổ nhất trong tình yêu đơn phương.

Vậy nên Tay Tawan chưa bao giờ là mặt trời...

Với cậu... anh vẫn luôn là mặt trăng

New tiến về phía trước, khi bàn tay cậu chạm nhẹ vào vạt áo anh, đồng hồ trên tay nháy sáng

ba trăm tám mươi tư nghìn bước chân

15 lần quay đầu

'' Tay!''

'' Ừ ?''

'' Khi em ở Hàn, em gặp một người ở quán ăn, ông ấy đã nói rất nhiều điều kì lạ ''

Tay buông tờ giấy trên tay xuống, ánh mắt hứng thú nhìn cậu

'' Ông ấy đã nói gì? Em ăn quá nhiều đồ ngọt và đó là lí do em trông mập hơn một tháng trước ''

New lườm anh

'' Mặc kệ em!''

Khoảng cách trung bình từ Mặt Trăng đến Trái Đất là khoảng 384.000 km, tương đương 1.28 giây ánh sáng hay khoảng 30 lần đường kính Trái Đất

Nhưng người ấy đã không nói cho em biết...

Trong tương lai, khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất sẽ tăng dần.

2.Mặt Trăng luôn luôn duy trì gần như một mặt hướng về Trái Đất

Tay Tawan luôn là một người đàn ông lịch thiệp, một người dịu dàng với tất cả ngoại trừ cậu.

New bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu muốn pha một ly cà phê trước khi bắt đầu mớ hỗn độn của một ngày bình thường nhưng cuộc nói chuyện nhỏ bé bị cánh cửa quên đóng bán đứng khiến cậu chùn bước

'' P' Tay sao?''

Không có tiếng đáp lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc reo hô

'' Thật sao? Nếu công ty biết, cậu sẽ bị chuyển công tác đó''

Lần này, cậu nghe thấy âm điệu trong trẻo vang lên

'' Tớ biết mà''

'' Cậu chỉ mới cùng Pí đi Chiangmai có hơn tuần thôi mà đã thích người ta rồi sao?''

'' Tớ chịu thôi, anh ấy dịu dàng lắm, tớ lỡ tay làm hư đồ, anh ấy còn giúp tớ giải vây, khó giải thích lắm nhưng anh ấy làm tớ cứ nhớ về anh ấy mãi thôi, có hôm anh ấy còn chờ tớ cùng ăn sáng, xách đồ giúp, thậm chí là áo khoác của anh ấy cũng cho...''

Cạch

New bước vào phòng, nhìn hai người con gái trên ghế đang mở mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu, cậu nhẹ nhàng gật đầu, giống như thường lệ pha một ly cà phê nhiều thật nhiều đường, có điều hôm nay có lẽ phải thêm cả sữa nữa

'' Mọi người có biết tin có lẽ sẽ có nguyệt thực toàn phần vào một vài ngày tới đây không? ''

Cậu vẫn chăm chú đánh tan đường trong cốc cà phê đang bốc khói, không có ngẩng đầu, hỏi một câu không ăn nhập gì với không khí ngượng ngùng lúc này

Dù cho cả ba người đều là người của GMM, nhưng dù sao cậu là nghệ sĩ còn bọn họ là nhân viên lại còn chưa từng cùng làm việc, không tránh khỏi khó xử thế nhưng Nancy là một cô bé hoạt bát, huống chi New cũng không khó gần đến thế mà lại còn là bạn thân của Tay Tawan

cũng đáng để cược mà phải không?

'' Có ạ... Em vẫn hay lướt thấy mấy tin tức này trên mạng''

New gật đầu, đặt cốc xuống bệ

'' Vậy em có biết tại sao nguyệt thực toàn phần lại kéo dài lâu hơn so với nhật thực toàn phần không ?''

Nancy nhìn người bạn bên cạnh mơ mơ hồ hồ, nhìn lại New vẫn đang chăm chú vào cốc cà phê nóng, cô hơi khó hiểu nhưng cô vẫn muốn thử

'' Không ạ...''

Cậu không tìm thấy sữa, cốc cà phê ba muỗng đường vẫn còn đắng, cậu nhăn mày thở dài, hướng về phía trước, nhìn vào đôi mắt long lanh màu cà phê đang chăm chú nhìn mình

Cậu cười...vẫn là Latte thì tốt hơn

'' Đến giờ làm việc rồi! Tạm biệt''

Nancy ngơ ngẩn nhìn người cầm cốc cà phê mở cửa rời đi, vẫn là không rõ rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra. Cô bạn bên cạnh mơ hồ đứng lên nhìn Nancy

'' Vừa rồi là sao đấy?''

Nancy lắc đầu nhìn về phía cửa, một phần của hi vọng đã xuất hiện rồi nhỉ?

New trở về phòng họp, mọi người vẫn đang chăm chú nghiên cứu kịch bản. New chọn một ghế phía cuối phòng, lặng lẽ nhìn người kia tập diễn thử cùng bạn diễn

Anh ấy dịu dàng lắm

Anh ấy giúp tớ giải vây

Anh ấy chờ tớ cùng ăn sáng

'' Tay! Cảnh này anh phải ôm em, tay của anh phải đặt trên hông em ''

'' Anh không làm em đau chứ? ''

'' Chỗ này thay vì đứng sao chúng ta không ngồi, anh nghĩ trông nó sẽ tự nhiên hơn''

'' Em lạnh không? Có cần anh giảm điều hòa xuống không ?''

Anh ấy cứ làm tớ nhớ về anh ấy mãi thôi

Vì bóng tối của Trái Đất lớn hơn so với Mặt Trăng nên nguyệt thực toàn phần kéo dài hơn so với nhật thực toàn phần.

Nhưng thời gian ngắn ngủi quá không phải sao?

Hàng tỉ năm trước, Mặt Trăng luôn luôn che phủ hoàn toàn Mặt Trời và hàng tỉ năm sau này, Mặt Trăng đã không còn có thể che phủ Mặt Trời hoàn toàn nữa.

Vị đắng tan ra trên đầu lưỡi, cậu khẽ nhíu mày, khung cảnh trước mặt dường như trở nên mơ hồ, những lời nói như có như không vang vọng trong tâm trí cậu

Hẳn là cà phê đắng quá nên cậu có chút say rồi

'' New...''

Có người gọi tên cậu...

'' New...em sao vậy ?''

Tốt rồi! Dù là ngắn ngủi, dù là hiếm gặp cũng không phải là sẽ không xảy ra có đúng không? Mà cho dù không thể sảy ra, cậu cũng sẽ tự tay bóp mép định mệnh

Nơi đầu mũi vương vấn mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, cậu ngã người về phía nguồn nhiệt nóng hầm hập sát cạnh mình

Chỉ cần là anh thôi!

Mặt Trăng quay cùng chiều quay với Trái Đất vậy nên chỉ là đến muộn một chút mà thôi.

Khi cậu tỉnh giấc, vừa nghe mùi đã biết rõ mồn một đang nằm trong bệnh viện, người kia trừng mắt nhìn cậu nhấn nút gọi bác sĩ

'' Em đúng là ngu ngốc, nếu thấy mệt thì phải ở nhà đi chứ lại còn đi uống cà phê nữa ''

Cậu nở nụ cười yếu ớt nhìn anh

'' Tay...anh chẳng dịu dàng với em gì cả''

Giống như khi anh ở cùng cô bé kia hay là ở cùng với bạn diễn ấy

Tay không có trả lời cậu, đem một muỗng cháo đã thổi nguội đút đến miệng cậu

'' Ăn rồi uống thuốc''

Khi mà muỗng cháo còn chưa trôi khỏi cuống họng, điện thoại anh reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Cuộc gọi bị ngắt, Tay chần chừ nhìn điện thoại sáng đèn lại nhìn về phía người đang nằm trong phòng thở dài

'' Á...''

Tiếng đổ vỡ khiến anh giật mình vội vàng chạy vào phòng. Người trên giường đang co rúm lại trong đống chăn lộn xộn, đôi mắt nhắm chặt đầy đau đớn, những mãnh vỡ vương vãi khắp sàn

'' New...em làm sao đấy?''

New lắc đầu, ánh mắt lóng lánh nước chực chờ sẽ rơi xuống nhìn anh

'' Không...em không...''

'' Ngoan... Không sao...Bác sĩ sắp đến rồi''

Bàn tay cậu níu chặt lấy vạt áo anh, cả người trong vòng tay anh run rẩy không ngừng

Cuối cùng Tay Tawan tắt nguồn điện thoại, một đêm dài...

Đối với New, Tay là vật thể sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm trong đáy mắt cậu, mặc cho nó sáng lên vì được Mặt Trời chiếu rọi, cậu vẫn khao khát có thể hưởng thụ lấy tất cả ánh sáng lặng lẽ từ mặt trăng, khao khát có được anh cho riêng mình

Cậu sẽ không để anh rời đi, không hi vọng sẽ chia anh với bất kì ai, càng không có ý định đem tất thảy ngọt ngào mà cậu tuyệt vọng tìm kiếm dâng cho người khác

chẳng qua chỉ là kiệt sức một chút thôi, ban ngày anh có thể là mặt trời của thế giới này nhưng ban đêm, Tay Tawan là ánh trăng duy nhất thuộc về New Thitipoom

Không thể độc chiếm nhưng vẫn tham lam muốn có được là khía cạnh đau khổ thứ hai

Mặt Trăng luôn luôn duy trì gần như một mặt hướng về Trái Đất

Và New biết, Tay sẽ không bao giờ có thể từ chối cậu.

3. Khi Mặt Trăng hoàn toàn nằm trong bóng tối của Trái Đất

Trên đường cao tốc, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Bên tai cậu, chuông điện thoại reo lên vài giây ngắn ngủi rồi tắt liệm. New khẽ cười, điện thoại rơi ra khỏi tay, ánh mắt cậu ướt nhòe mơ hồ không rõ là máu hay nước mắt

Tiếng chuông cũng không dài lắm nhưng cậu ghét cảm giác lo sợ phải đánh đổi này mà cũng phải thôi...

Tình yêu chắc hẳn là một vùng trời bị chôn vùi trong cơn bão tuyết, nếu không tại sao bất kì ai bước vào đấy đều run rẫy rồi chết dần trong rét lạnh.

Tay Tawan không có nghe máy

New Thitipoom ngất liệm trên đường

Khi cậu tỉnh dậy, Tay Tawan vẫn không xuất hiện, giống như một cơn mơ vậy

không phải mọi giấc mơ đều tốt đẹp, có những giấc mơ là điều hằng mong muốn, có những giấc mơ là ác mộng lại có những giấc mơ là thứ khát vọng không đạt được mà cậu nghĩ, anh chính là tất cả.

Bất kể mọi tổn thương đều chẳng là gì cả, điều đau đớn nhất chính là lúc em cần anh nhất, anh lại chẳng hề xuất hiện.

Cậu đã quên mất, Mặt Trăng luôn luôn duy trì gần như một hướng về Trái Đất nhưng hướng còn lại không phải là vùng tối, nó vẫn được chiếu sáng chẳng qua là cậu không nhìn thấy

Ba trăm tám mươi tư nghìn ki-lô-mét này, New Thitipoom vẫn là bước không hết.

Khía cạnh đau đớn thứ ba của tình yêu từ một phía, đó là đối phương có thể cho mình tất cả ngoại trừ tình yêu.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, người ngồi trên giường cuộn thành một cục tròn tròn, nước mắt không ngừng không ngừng rơi, Tay Tawan khẽ siết lấy tay nắm cửa, lồng ngực đập như muốn vỡ tung, đau đến không thở nổi

'' New ''

Người kia không có trả lời, chỉ có đôi vai run rẫy không ngừng tố cáo sự tan vỡ

Tay tiến gần đến bên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

1.28 giây trước khi em buông tay

Những vụn sao không ngừng không ngừng rơi, làm ướt đẫm áo sơ mi phẳng phiêu của anh, mùi thuốc sát trùng lấn áp đi hương nước hoa kì lạ trên áo anh.

Vì quay cùng chiều với Trái Đất, Mặt Trăng sẽ mọc muộn hơn ngày trước không phẩy tám giờ

Tay Tawan sẽ đến muộn một chút thôi nhưng vẫn là sẽ đến.

'' Tay...''

Người kia yên lặng, không có đổi dời ôm cậu vào lòng

New ngẩng đầu, vụn sao rơi xuống lòng bàn tay anh nhuốm đầy những vết máu đỏ tươi, loang lỗ những tuyệt vọng

Có lẽ nếu như anh rời đi, cậu sẽ vỡ tan có phải không?

Tay nghĩ, liệu có phải nếu không có anh, cậu sẽ hóa thành hư không?

Anh không thể trả lời, không biết phải trả lời như thế nào. Anh sợ cậu khóc, sợ cậu tổn thương, sợ cậu cô đơn, sợ cậu sẽ xuất hiện bên cạnh người khác không phải anh

Anh sợ đến đứng không vững khi nghe tin cậu bị tai nạn, anh đã sợ đến trái tim cũng quặn đau khi thấy cậu giữa đống vỡ nát

Một New Thitipoom yếu đuối mà anh không muốn cho ai chạm vào ngoài anh

Mặt Trời còn có lúc phải chết đi, Mặt Trăng cũng có thể bị thay thế mà...chẳng phải sao?

Khía cạnh đau đớn thứ tư của tình yêu đơn phương là không ngừng mong mỏi một cái kết tốt đẹp trong khi chính bản thân còn chẳng chắc chắn về nó.

4.Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

Nếu Mặt Trăng tiến lại gần Trái Đất, lực hấp dẫn từ hành tinh Trái Đất sẽ tăng lên.

Thời điểm tiến hành workshop cho Dark Blue Kiss đến, thực tế cũng không quá căng thẳng, cảm tưởng như Kao và Pete chính là một bản thể khác của họ.

Giờ thì New biết rõ Nancy là người phụ trách trang phục của Tay, mỗi lần nhìn lướt qua đều thấy cô chăm chú đặt ánh mắt lên người anh.

Quả nhiên, tình cảm là thứ không thể nào dối trá được

Trăm ngàn lời cũng không thật bằng ánh mắt huống chi là ánh mắt của kẻ si tình

Cậu và Nancy không giống nhau, chẳng qua là vừa hay lại đụng phải cậu mà thôi

Cậu và Nancy không giống nhau, chẳng qua vốn dĩ xuất phát điểm của cậu đã hơn cô rồi

" New! Em không nói với anh là em không thể quay show lễ hội tuần tới với anh"

Tay ngồi xuống cạnh cậu ở một góc phòng, cậu vẫn đang mải mê bấm điện thoại, anh đột nhiên cảm thấy tức giận không rõ. Bàn tay không tự chủ che đi màn hình đang sáng đèn của đối phương

"Em có gì để giải thích không?"

New ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, mắt anh mở to nhìn chằm chằm cậu, rất tức giận, lông mày của anh chau lại, vô cùng phiền muộn

Lực hấp dẫn từ Trái Đất sẽ tăng lên. Điều này cũng sẽ làm cho Mặt Trăng tăng tốc rất nhiều

Cậu mỉm cười, chạm vào hàng lông mày đang nhăn tít lại kia

"Em xin lỗi mà...em không cố ý thất hứa đâu"

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Không nói cho anh biết"

New búng nhẹ vào mũi anh, đôi mắt cậu cong thành lưỡi liềm. Rất nhiều lúc cậu nghĩ rằng cậu đã có được tất cả, rất nhiều lúc dường như tất cả đang xoay quanh cậu nhưng thế giới như thể đang trêu đùa cậu vậy, rất có thể chỉ cần một giấc ngủ thôi, tất cả những điều ấy sẽ trở thành ảo ảnh trong màn sương.

Workshop cho phim đã diễn ra gần cả tháng, so với chuyện gặp nhau mỗi ngày, việc tiếp xúc cơ thể một cách quá gần gũi với tần suất dày đặc hơn cũng khiến Tay nhận ra nhiều thứ

Ví như dạo gần đây Tay Tawan cảm thấy New có chút kì lạ, cậu có vẻ muốn ở một mình nhiều hơn, hay nói đúng hơn là muốn hạn chế ở cạnh anh.

New nhìn chằm chằm vào trang kịch bản cần tập thử của hôm nay, lòng bàn tay cậu có chút lạnh, cậu nheo mắt cố gắng tiếp nhận sự thật, căn bản mà nói cảnh được chọn không phải là vấn đề, chắc vấn đề duy nhất hôm nay chính là cậu rồi.

Cảnh một cần tập thử là cảnh với cậu học sinh mà Kao dạy thêm, là loại cảnh xém chút bị ép buộc cưỡng bức. Khi tay bị nắm chặt và bị người khác đè dưới thân, lồng ngực cậu có chút khó thở, cảnh này lời thoại không khó nhưng buồng phổi của cậu căng cứng dưới ánh nhìn của cậu nhóc đang đè trên mình và khi ánh nhìn cậu chạm phải bóng lưng Tay Tawan

đau...đau đến không thể thở nổi

trong một giây phút nào nào đó, New cảm thấy bản thân giống như đang phản bội lại trái tim mình vậy, giống như sự phản bội bị bắt gặp

không thể chấp nhận nổi.

cả người cậu trở nên nóng rực vì những suy nghĩ này, da đầu tê dại bởi những lời thoại ác ý và khi những lời thoại chẳng thể phủ lấp sự thật cay đắng kia...

P'Tay khăn giấy của anh, anh đổ nhiều mồ hôi quá

Em chậm cho anh, anh cứ xem kịch bản đi, sắp đến cảnh của anh rồi

Trưa nay em nghĩ không nên ăn món cay đâu, em có chỗ này đồ ăn thanh đạm siêu ngon, mình thử nha anh, buổi tối cũng có event nữa, ăn nhẹ bụng là tốt nhất

" Chà...cảm ơn quý cô chu đáo tốt bụng này nha"

Cảnh tập dợt đã kết thúc thế nào nhỉ?

À...kết thúc bằng khoé mắt nhuộm đỏ và một vết bầm nhẹ nơi cổ tay trắng muốt mà cậu còn chẳng rõ vì sao

"Hôm nay anh không khoẻ sao?"

AJ chắn đi tầm nhìn trước mắt cậu, chai nước trong tay bị người đối diện giành lấy mở nắp, cậu nhóc cụp mắt nhìn anh

" Em xin lỗi "

Khung cảnh thấm mồ hôi biến mất thay vào đó là khung hình đẹp trai lại có chút ngỗ nghịch, sau đó cậu lại cụp mắt nói xin lỗi, New đột ngột bật cười

sao mà như chú cún nhỏ mắc lỗi vậy chứ!

"Anh ổn mà, nhóc đừng quá lo lắng"

nước lọc trôi xuống cổ họng cậu, mát lạnh, đắng chát

AJ gật đầu, lấy trong túi ra một tuýt thuốc nhỏ màu kem

"nói gì thì nói, cũng là lỗi của em. sẽ tệ lắm nếu anh cứ để nó thế này"

cậu nhóc đưa tuýt thuốc cho anh cầm, một tay nâng lấy bàn tay với vết bầm của anh, tay kia nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ. thuốc mỡ mát lạnh thấm vào da, vết thuốc lấp lánh càng làm cho vệt bầm trở nên đậm màu chói mắt.

lúc nãy còn thấy đau nhức tràn đầy tim nhưng giờ vệt thuốc mát lạnh thấm vào da thịt, mắt cũng không còn cay rát đến vậy.

Cảnh workshop thứ hai là với Tay, là cảnh Pete Kao cãi nhau trước mọi người khi Pete phát hiện mối quan hệ của Kao với Nont. Bụng cậu có hơi nhộn nhạo, trong mũi cứ thoang thoảng mùi sắt gỉ. Không hiểu nổi sức khoẻ của bản thân đã tệ đến mức nào rồi.

Để tránh phiền phức hơn, cậu nhờ AJ lấy dùm mình cốc nước hơi nóng một chút, phải vỗ về cái dạ dày đàng hoàng hơn một chút thôi

một bên tập trung vào kịch bản phải diễn sắp tới, cậu có chút quên mất cổ tay đang bị đau của mình, chỗ vết bầm chạm vào thân cốc nóng hổi khiến tay cậu đau đến mức phải kêu lên

"Á..."

a...

chiếc cốc vỡ tan tành, nước nóng trong ly đổ tràn ra ngoài, ướt đẫm...

"Có chuyện gì vậy? Không sao chứ Nancy?"

Tay Tawan xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ, vội vàng đi tìm túi khăn lạnh đưa cho cô, hơi nóng vẫn còn nhuốm trên ngón tay thon dài của cô

"Em...em không sao...chỉ hơi rát chút thôi"

Tay nhíu mày nhìn AJ ngồi xổm dưới đất lau bàn tay mà anh vô cùng quen thuộc đang ửng đỏ một mảng lớn

"Sao em không cẩn thận gì hết vậy?"

Cô cụp mắt lí nhí trả lời

"Em xin lỗi...em không biết tự dưng P'New lại trượt tay như vậy"

Không có trả lời, Tay vẫn đang chăm chú nhìn người kia thu nhặt lại mấy mảnh vỡ dưới đất.

chỉ cách nhau một cái với tay nhưng lại như thể có vô vàn những bức tường chặn lại, ánh sáng yếu ớt chiếu không qua.

"Đừng nhặt nữa, em không thấy..."

"Xin lỗi Nancy, tôi bất cẩn quá"

Những mảnh vỡ gọn gàng nằm trên bàn, những vỡ nát được vun vén gói gém lại, lấp lánh đến mức không nhìn nổi

Tay Tawan nghe thấy...anh nhìn thấy...

Tay Tawan nghe thấy tiếng hét đau đớn của cô trợ lí bé nhỏ

anh nhìn thấy ngón tay ửng đỏ của cô bé

Anh sẽ không nghe thấy sự đau đớn của cậu khi vết thương chạm vào thân cốc

Anh sẽ không thấy những vết đỏ len lõi thấm đẫm dưới chiếc tất trắng

Tay Tawan sẽ không nhìn thấy những mãnh vụn găm vào chân cậu

giống như cách anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những mảnh vụn đỏ tươi tràn ra nơi khoé mắt cậu mỗi đêm cậu nghĩ về anh

" Em không thể nghe anh nói một chút à? Dạo gần đây làm sao vậy?"

Nancy kéo góc áo Tay thì thầm

"Không sao đâu anh, Pí New không phải cố ý đâu"

" Em..."

"Được rồi...em biết rồi, lỗi em. Anh giúp em bôi thuốc cho cô ấy, em phải vào phòng vệ sinh một chút"

New mang lại giày, thả lên bàn tuýt thuốc mỡ được AJ nhét vào túi mấy phút trước

"Lạnh đó...phù hợp với vết bỏng"

còn những vết xước chỉ khiến nó càng rỉ máu đau đớn hơn thôi.

Tay nhìn bóng lưng cậu khuất dần, đôi khi Tay không thể hiểu hết những suy nghĩ của cậu, đôi khi anh không biết phải phản ứng thế nào trước sự bướng bỉnh của cậu, rất nhiều lúc cậu chưa bao giờ kiên nhẫn nghe anh nói

"Nancy!"

Tay cầm lên tuýt thuốc mỡ màu kem, đặt vào lòng bàn tay cô. Đôi mắt anh tối lại, giọng cũng trầm đi

"Đừng bao giờ nói như thế nữa. Em ấy sẽ không cố ý với bất kì ai"

Nancy mở to mắt nhìn anh, như thể tưởng như mình đã nhìn lầm, người đối diện giống như đã trở thành một người khác vậy, tỏa ra cảm giác đầy nguy hiểm, vạch rõ ranh giới với cô trước mặt mọi người, nhắc nhở cô luôn nhớ về vị trí của bản thân

Tay Tawan sẽ không cho phép bất kì ai chà đạp lên cái tên ấy cũng sẽ không tha thứ cho những vết thương mà đến anh cũng không có đủ tư cách chạm vào.

nước không nóng đến vậy, chỉ có chai nước lạnh dang dở lưu lại nơi ánh mắt Tay Tawan

vệt đỏ nơi bàn tay dịu đi trong phút chốc, chỉ có vết hằn nơi cổ tay lưu lại nơi tâm trí Tay Tawan

tuýt thuốc màu kem lạnh tanh nơi góc túi lăn trên bàn, chỉ có vết máu đỏ dưới bàn chân thoáng qua vài giây làm anh nghẹt thở

Đừng nhặt nữa...em không thấy là em cũng đang bị thương sao?

Tuy nhiên, từng ấy khung cảnh trên bầu trời cũng sẽ không thể bù đắp cho "địa ngục" nơi Trái Đất.

Buồng vệ sinh xộc lên mùi máu tanh, nhưng dưới chân AJ lại phủ đầy những vụn sao nhuốm máu đỏ đến chói mắt, trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ rằng có lẽ mình bị điên mất thôi

câu chuyện kì lạ chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết hão huyền đang sảy ra trước mắt cậu, mùi máu tanh nồng như lời tuyên án tử cho sự thật lãng mạn tàn nhẫn này

"Hãy xem như em chưa hề thấy gì hết nhé"

vụn sao nhỏ lấp lánh trôi theo dòng nước, biến mất như thể chưa hề có gì sảy đến

"Nhưng mà..."

AJ che chắn cho New ra khỏi nhà vệ sinh, cậu theo lời anh, trực tiếp bắt xe rời đi. Sau khi cùng anh yên vị trên taxi, cậu nhắn cho quản lí của anh để tránh mọi người trở nên hoảng loạn.

có vô số điều cậu muốn hỏi anh nhưng thân nhiệt nóng hầm hập sát người cậu khiến những thắc mắc nghẹn lại nơi cổ họng

cậu nhìn đến vết bầm trên tay anh, nhìn đến bàn tay đầu sỏ đã gây ra của mình, trong lòng đột nhiên khó chịu không thôi

lại nhìn bàn chân với những vết thương do mảnh vỡ ly cứa qua, không phải vấn đề gì nhưng lại như nhắc cho cậu nhớ về mùi máu tràn ngập trong buồng vệ sinh và cả những vệt sao đỏ hằn nơi khoé mắt.

đôi khi cậu ước mình ngốc đi một chút thì tốt nhưng vết hằn trên tay đâu là gì so với những vụn sao nhuốm máu kia

vẫn là vật về với chủ thôi!

giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng bỗng nổ thành pháo hoa rực rỡ, cuối cùng phải mất cả một đời để dọn dẹp đống tro tàn.

Tay Tawan lướt qua tin nhắn điện thoại, những lúc thế này cảm thấy một chiếc xe riêng cũng hữu dụng rõ ràng hơn biết bao nhiêu

nhưng mà AJ ơi...AJ à...

khi Mặt Trăng tiến gần hơn đến Trái Đất,  thủy triều đại dương sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều...rất nhiều...

sẽ nhấn chìm sự sống của tất cả.

Cậu thẫn thờ nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình. Muốn đóng cửa, nói là làm, cánh tay dứt khoát sập cửa

"A..."

Tuyệt thật! Người đàn ông trước mặt cậu hẳn là bị điên, nếu không sẽ không tới mức dùng tay chặn cửa như vậy.

" Nếu anh lười biếng muốn nghĩ làm thì kiếm cái cớ khác đi, đừng có kéo em thành lí do"

cậu thả cửa, vội vàng tìm thuốc bôi trong hộc tủ

"Anh xin lỗi"

"vì?"

thuốc bôi lành lạnh trải dài bóng loáng trên cánh tay sậm màu của anh. góc nhìn này không gì ngoài chiếc đầu bông xù đen nhánh của cậu đang chăm chú tập trung lấp đi vết bầm của cánh cửa

Tay Tawan nhìn vết bầm mờ mờ nơi cổ tay cậu, lại nhìn lại đường sẫm màu do cánh cửa tạo nên, đột nhiên cảm thấy chúng không còn chướng mắt như lúc trưa nữa

"không có kẹp trúng đầu anh mà phải không? tự nhiên cười cái gì?"

"sau này em phải cẩn thận hơn, em trắng như vậy, mấy vết bầm sẽ rất chướng mắt"

tủ gỗ bị đóng lại một cách thô bạo

"Xin lỗi đã làm cho Pí chướng mắt ạ. giờ thì xong rồi, Pí cũng nên về đi thôi"

"New..."

Tay thở dài, anh ngồi xuống trước mặt cậu, tay anh dịu dàng nâng bàn chân của cậu đặt lên bàn tay mình, những ngón tay chạm vào những vết xước nhỏ vẫn còn ửng hồng

"Đau không?"

có đau như trái tim anh lúc này, như thể bị đục khoét từng chút một vậy

" nếu có thì sao?"

bàn tay chạm vào vết thương của anh run lên

"anh xin lỗi"

New lùi về phía sau, cậu bật cười

"sao anh phải xin lỗi...là lỗi của em mà, là em bất cẩn làm người ta bị thương, vậy thì sao anh phải xin lỗi?"

Mặt Trăng trông lớn hơn khi gần đường chân trời nhưng chỉ là hiệu ứng tâm lý gọi là ảo ảnh Mặt Trăng mà thôi

rõ ràng là ở trước mặt nhưng sẽ không bao giờ có thể chạm tới
là như thể thuộc về nhưng không cách nào có được

"Em...đừng khóc"

Tay chạm lên khoé mắt cậu...

đôi mắt cậu lấp lánh trong veo, phảng phất bóng hình anh như thể trong mắt cậu chỉ có anh thế nhưng những vụn sao nơi khoé mắt cậu lại cứa vào tim anh những vết thương chằng chịt

sao em lại chẳng nói...những vì sao nhuốm máu lấp lánh bóng hình ai đó chẳng phải anh

"Mai anh đến đón em "

New nhìn anh đang mải miết dán mấy tờ note lên mấy hộp thuốc bổ anh mang qua, cảm thấy có chút không chân thật

"Không cần đâu. Em không đến công ty"

"Em đi đâu?"

New đẩy anh ra cửa, cậu chỉ vào đồng hồ

"Buổi tối anh có event, mau về chuẩn bị đi. Ngày mai anh đi tỉnh với OffGun mà, show lễ hội đó, không có em đâu"

"Nè hình như em vẫn chưa nói vì sao em không chịu đi với anh"

New đẩy hẳn anh ra ngoài bậc thềm

"Đừng có hòng mà chặn cửa lần nữa với em. Em nói rồi, anh không nhớ thì có"

Nói xong cũng dứt khoát đóng cửa, không thèm ngó ngàng gì tới người anh bên ngoài.

Trái Đất thì chỉ có một thôi nhưng Trái Đất có bao nhiêu Mặt Trăng thì rất khó để trả lời chính xác.

5.Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất

Tay hoàn thành cảnh quay ngoài trời khi mặt trời nhuốm màu hồng rực rỡ khuất lấp sau dãy núi, tin nhắn gửi đi lúc sáng cho người kia vẫn chưa có dấu hiệu được xem, anh thở dài

làm việc thật tốt trước đã!

Nhưng quả nhiên ông trời thích trêu đùa cuộc đời anh, khi mà nhìn thấy ánh mắt Off Jumpol không hề có chút nào kín đáo hướng về phía mình với vẻ khiêu khích hưởng thụ, trong lòng Tay Tawan dường như biết rằng sắp có một biển giấm đổ lên đầu mình rồi

Khi giao diện chú chim hòa bình mở ra, thông báo trên màn hình đã hiện ra một con số khổng lồ đến anh cũng thấy có chút hoảng loạn, dường như là chuyện liên quan đến anh mà hình như cũng chẳng hề liên quan gì đến anh lắm

một tấm hình trượt tuyết hiện ra với số lượng tương tác đang không ngừng nhảy liên hồi dù nó đã đăng lên được một khoảng thời gian, trong bức hình là New và bạn của cậu, là người mà anh cũng không thấy quá xa lạ gì lắm

tiếp phía dưới đó là một video cũng là nội dung trượt tuyết, cậu bạn kia tinh tế kèm cặp New, hướng dẫn cậu làm quen với ván trượt

vô số bài viết có hastag mang tên hai người, lẫn trong đó cũng có rất nhiều bài viết hỏi rằng rốt cuộc Tay Tawan sẽ cảm thấy gì nhỉ? chắc là không chịu nổi mất thôi...

Đột nhiên Tay Tawan có chút thấy nực cười, nhìn chiếc hastag xa lạ đang lủng lẳng trên top tìm kiếm

sao anh lại không chịu nổi?

cảm thấy gì ư?

cảm thấy cuộc sống này vẫn vậy thôi, cảm thấy bất kì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, sẽ có những mối quan hệ không bao giờ thuộc quyền hạn của anh 

story người kia đối diện với em, tay cầm tay trượt xuống con dốc tuyết. bàn tay người kia vừa vặn che khuất đi vết bầm nơi cổ tay.

Cảnh cuối cùng phải quay là cảnh thả đèn hoa, người rất đông. Tay Tawan nhìn Off Gun vẫn đang mãi tranh cãi việc nên lựa chiếc màu xanh lá hay xanh dương đột nhiên cảm thấy thật trẻ con. Nếu mà cậu ở đây, anh và cậu cũng sẽ tranh cãi phải thả cái đèn màu xanh nào nhưng dù là xanh nào, họ sẽ vẫn thả chiếc màu xanh dương, là màu của bầu trời cũng là màu của đại dương xanh thẳm

là màu của hi vọng cũng là sự tuyệt vọng không ai có thể nghe thấy.

'' Tay! mày nhìn cái này đi, cứ thấy nó sao sao ấy " 

chiếc nhẫn trơn bóng loáng được lồng vào một sợi dây chuyền bạc, không có đặc biệt lắm, luôn làm người ta lướt qua mà không để lại bất kì nuối tiếc nào.

tối hôm đó, điện thoại Tay Tawan sáng đèn giữa đêm. Sáng hôm sau, Tay Tawan biến mất một cách thần kì không ai biết gì với tin nhắn không cần lo lắng, sẽ nhanh chóng về sau.

không ai nuối tiếc cả chỉ là Mặt Trăng sẽ hối hận

chỉ là trái tim Tay Tawan bị trói buộc bởi những vết thương mà anh không bao giờ đủ tư cách chạm vào

không quan trọng! dù sao cũng sẽ chết đi mà...

chết đi với trái tim của em là sứ mệnh của anh

không có Mặt Trăng, Trái Đất cũng chẳng khác gì một địa ngục tăm tối cả!

New không hỏi anh đã đi những đâu, không trả lời cho anh biết vì sao lại không đi cùng anh

New không hỏi anh đã thả đèn hoa màu gì, không trả lời cho anh biết chân còn đau hay không

Newwie nói: nhìn này! bọn em được khu trượt tuyết tặng vòng kỉ niệm đấy, còn có tên bọn em nữa

vòng tay hạt vuông đơn giản, có tên hai người đứng cạnh nhau, đơn giản lại đáng yêu nằm trên cổ tay cậu, không ai nhìn thấy vết thương kia nữa, mọi người chỉ nhìn thấy cái vòng tay chết tiệt chỉnh tề nổi bật trên làn da trắng sữa của em

chói mắt đến nhìn không nổi.

và cả cái cách đứa trẻ kia nhẹ nhàng nâng niu bàn tay em, xoa dịu cơn đau nơi cổ tay đau đến buốt lạnh tâm can anh

story acc cá nhân người kia là tấm ảnh có hai chiếc vòng tay đã làm mờ, lời nhạc không nhanh không chậm, nghe rất rõ ràng...

rõ ràng đến máu chảy tim tan...

i like u...more than just a friend

crush on you...so be mine

for you!

i really like u!

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất. Sẽ không có ai có quyền xóa bỏ sự tồn tại của nó, ngay cả Trái Đất.

Tay và New gặp lại nhau vào ngày chuẩn bị cho Q1 của Dark Blue Kiss, có vẻ tinh thần của cậu đã tốt hơn hẳn lần cuối hai người gặp nhau. 

''Tối nay đi ăn cùng nhau đi"

Tay nhìn New đang thử áo đồng phục khoa Kĩ thuật, màu lạnh khá hợp với cậu. 

màu xanh đại dương rất đẹp, rất phù hợp. 

không thuộc về anh...

"Oke luôn! Em sẽ nhắn cho Gun nữa, cũng lâu rồi chưa ăn cơm với Gun và Off. Bọn mình phải ăn một bữa với nhau thôi, em cũng muốn khoe vòng tay với hai người kia nữa"

vòng tay trượt tuyết treo trên cổ tay, tiếng lách cách vang lên mỗi khi cậu cử động tràn vào ốc tai anh

khốn kiếp thật!

'' Kao! Việc chia tay với mày ấy...Không đời nào đâu!"

6.Mặt Trăng sẽ không rời khỏi Trái Đất và ngược lại

New chán nản bỏ điện thoại xuống bàn, cậu hướng đôi mắt thất vọng lên nhìn người đối diện

''Thật là...không phải hai người đó nói là sẽ đến sao, tự dưng lại bận hết cả đôi luôn vậy. Nói không đến là không đến luôn cả hai. Thật tình phải xem xét lại mối quan hệ bạn bè này thôi"

Tay Tawan cười cười rót đầy ly nước cho cậu

Nếu hai người bọn họ thật sự kéo đến đây, thì không cần đến cậu xem xét mối quan hệ đâu bởi vì Tay Tawan chắc chắn sẽ khiến hai người đó tiêu đời!

Bạn bè là phải như vậy! 

Tay Tawan âm thầm bật ngón cái khen ngợi thằng bạn già của mình mười ngàn lần.

'' Chà Tay nhìn kìa...chỗ này có thể nhìn ra bến tàu chỗ bọn mình quay ourskyy nè. trùng hợp thật đấy"

Cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài, bến cảng trời đêm quả thật là đẹp nhất, trăng hôm nay vừa hay rất tròn cũng rất sáng nữa

Phải rồi...rất sáng...sáng đến mắt cậu cũng đau nhức

Đột nhiên, cậu nhận ra dường như có cái gì đó không đúng ở đây. Tay Tawan đã không nói gì suốt từ lúc đến đây tới bây giờ. Cậu quay sang nhìn anh, lại chỉ thấy người kia đang chăm chăm nhìn mình

''Hôm nay anh làm sao vậy?"

''Làm sao cái gì?"

Tay Tawan nghiêng đầu cười

tỏ vẻ đẹp trai như thế để làm gì chứ?!!!

''Anh không nói gì cả? Có chuyện gì sao?"

Tay cuối đầu, đặt vào đĩa của cậu một chút thịt và rau trộn

"Muốn ăn cơm cùng em thôi"

lâu...lâu đến mức anh đã nghĩ đã là hàng vạn năm mất rồi...

có cảm giác sắp không đủ kiên nhẫn nữa...

không còn thời gian để chờ nữa.

"Anh kì lạ quá đấy, anh biết anh có thể nói mọi chuyện với em mà"

Dao nĩa va vào nhau lách cách

''Quà đền bù tổn thương?"

"Hả?"

New ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu, đôi khi quả thật cậu đúng là không thể lường trước những điều mà Tay sẽ nói 

hoặc rất nhiều lúc nói đúng hơn là cậu rất không hi vọng Tay Tawan sẽ nói đến những điều đó

"Thả hoa đăng, lịch đã lên từ sớm, em đã hứa sẽ đi cùng anh"

vòng tay lấp lánh trơn nhẵn dưới ánh đèn 

và em lại bỏ rơi anh!

Tay ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh luôn rất có hồn, luôn hướng về cậu dịu dàng đến mức cậu có ảo giác rằng nó có thể nhấn chìm cậu chết trong biển tình ngọt ngào ấy

hoặc rất nhiều lúc cậu không hi vọng rằng anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như ánh trăng phố đêm, bởi vì cậu sẽ bị nhốt lại trong đó, không dám vùng vẫy, không có cách nào thoát khỏi những ảo tưởng đau thương của bản thân

ánh trăng bên ngoài bị mây đen phủ mờ,  ánh sáng đèn điện của thành phố cũng không thể chống lại nổi bóng đêm đen đang bủa vậy. mắt cậu không đau nữa nhưng trái tim hụt đi một nhịp, giống như ngừng đập.

khi Mặt Trăng chết đi, Trái Đất phải làm sao đây?

nhưng New à...em mãi không biết

một khi Mặt Trăng dịch chuyển ra xa khỏi Trái Đất, không sớm thì muộn, Mặt Trăng cũng sẽ bị Mặt Trời nuốt chửng mà thôi.

"Em không nói cũng không cho anh cơ hội để nói"

chưa bao giờ em thử hỏi xem liệu anh có muốn ở cạnh em hay không?

chưa bao giờ anh có bất cứ cơ hội nào để nói rằng anh có thể hay không...

"những vì sao của em sẽ giết chết em vào một ngày nào đó...nhưng nó cũng đã xé nát tâm hồn anh vào cái đêm đó"

Tay nốc cạn ly rượu trong tay, mắt anh hằn lên những tia máu

"thật sự sẽ không bao giờ là anh được sao?"

ánh trăng đã biến mất, Tay dời tầm nhìn của mình đến chiếc vòng trên cổ tay cậu

mày thêm thắt như vậy để được gì? 

Pete đã hỏi Kao như vậy và câu trả lời của cậu là...

'được ở bên cạnh mày!

anh à...khi mà Mặt Trăng tiến lại gần Trái Đất, ảo ảnh Mặt Trăng sẽ biến mất nhưng nó cũng không thể bù đắp cho địa ngục nơi trần thế đâu

một lần nữa...trong vô số điều mà New không bao giờ mong rằng nó sảy đến, những vụn sao đẫm máu lại rơi xuống như muốn xé toạc sự thật cay đắng trong mắt cậu

''Anh sẽ không bao giờ...không bao giờ hiểu được đâu Tay Tawan"

trước khi mọi thứ tệ hơn, trước khi thế giới này đảo lộn, cậu chạy ra khỏi nhà hàng, nơi góc khuất của bến cảng, trước những ánh đèn neon lấp lánh màu sắc, những vụn sao của cậu tối tăm, tràn ngập tuyệt vọng trôi qua kẽ tay, rơi xuống mặt sông phẳng lặng, bị màu đen của đêm tối nhấn chìm...

không có Mặt Trăng, Trái Đất cũng chẳng khác gì một địa ngục tăm tối cả, đến ngay cả những ngôi sao cũng trở nên vô hồn bất lực

bàn tay cậu bị anh níu chặt trong bóng đêm, cánh tay bị nắm mạnh đến mức vòng tay tụt ra, những hạt vuông lạch cạch rơi đầy đất

ranh giới cuối cùng vậy mà cũng vỡ vụn cả rồi

cậu dịu dàng rơi vào lòng người kia

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất nhưng Trái Đất có bao nhiêu Mặt Trăng, thật sự rất khó để trả lời chính xác

và anh nghĩ em vẫn chưa biết...

rằng Mặt Trăng sẽ không bao giờ rời xa Trái Đất

Nếu không thể là vệ tinh tự nhiên duy nhất, hãy để anh sẽ chỉ là vệ tinh của em thôi...

vệ tinh sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội và cũng sẽ trở lại bất cứ khi nào em muốn. và khi nó không thể quay trở lại, nó vẫn sẽ tình nguyện vì Trái Đất mà nổ thành pháo hoa

Dưới ánh sáng le lói của mặt trăng đêm tưởng chừng đã khuất dạng từ bao giờ, những tia sáng vụn vặt vượt ra khỏi bóng đêm vô tận của những tầng mây đen dày đặc, chiếu vào đôi mắt anh, thả vào khóe mắt cậu những hạt pha lê lấp lánh nước trong suốt

không còn đẫm màu máu đỏ thẩm

không còn mùi vị sắt gỉ đau đớn

không còn cảm giác cay rát đến vỡ vụn

khi mà những vì sao lấp lánh bóng hình anh

"anh hứa...sẽ không còn bất kì ngôi sao tuyệt vọng nào nữa" 

Tay dịu dàng chạm vào đôi mắt ướt đẫm của cậu

Chiếc nhẫn được lồng trong sợi dây chuyền bạc chẳng có gì đặc biệt bóng loáng trên cổ cậu, dưới phản chiếu của ánh trăng, lấp lánh ánh xanh của đại dương sâu thẳm

là trái tim anh luyến tiếc bóng hình em

là tất cả hi vọng cũng là nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Tay Tawan! Anh là tất cả hi vọng của em và cũng là nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của trái tim em.

Mặt Trăng sẽ không rời khỏi Trái Đất và ngược lại. Thay vào đó, Mặt Trời sẽ xóa sổ sự tồn tại của cả hai vào ngày nó chết đi.

đến Mặt Trời còn có ngày sẽ chết đi, tình yêu là cái thá gì mà dám nói vĩnh cửu truyền kì?

New Thitipoom! Em là giới hạn của Tay Tawan

là lí do để địa ngục cũng phải trở thành thiên đàng

là tất cả ý nghĩa tồn tại của anh.

vào cái ngày Mặt Trăng phải chết đi, em vĩnh viễn là tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng và là minh chứng cho sự mãi mãi của vũ trụ này.

Em đã vượt mọi chông gai, vết thương đầy mình chỉ để bước đi bên cạnh anh. Vậy nên Tay Tawan, anh phải yêu em gấp trăm vạn lần...trăm vạn lần.




...

[ to be continue ]

#Rihika404





🎉. Happy Birthday Thitipoom Teachaapaikhun 🎉

🎉. Chúc em sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất nhé ♥

💬. quà sinh nhật dành cho New đến từ mình ( 2 năm trước 🥹) và giờ cum bách viết nốt phần còn đang dở nhé 🥳

💫. mình đã comeback và sẽ hoàn thành cái truyện này nha, sẽ cố gắng trong vòng 1-2 tuần tới. mình đã chỉnh sửa các chi tiết của truyện và viết lại cho nó logic và dễ hiểu hơn vì bản gốc là ngẫu hứng nên nhiều đoạn cắt cảnh hơi gấp và các chi tiết ẩn dụ về vũ trụ quá phức tạp nên mình sẽ beta thật kĩ.

💌. văn chương của mình có thể không hay nhưng hi vọng các cậu có những trải nghiệm đẹp đẽ tại đây 🫶

Trên hết thì nó vẫn là shortfic nha mọi người, không dài cũng không nhiều chương đâu nhưng hãy ủng hộ cho mình thật nhiều nha nếu các bạn thấy thích, cmt và vote cho mình nhé ♥

🎁 22.30.1
( beta lại vào 24. 25.03 )

#Rihika

gặp lại ở chương tiếp nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top