tám
tám
"ngày jules (đã từng) nghĩ là đẹp nhất đời"
Chắc do đã quen với giờ giấc ở bên cô nhi viện nên tôi dậy khá sớm. Tessa và ông chồng cũng không giấu khỏi hài lòng khi tôi đã gấp chăn thật gọn gàng, đánh răng và sẵn sàng để ăn sáng. Đó là điều mà người ta muốn ở một đứa trẻ -vâng lời và làm theo mọi điều mà họ bảo. Nhưng trước khi nói những điều đó, đã ai bao giờ chịu lắng nghe lời đứa trẻ nói chưa? Hay chỉ chú tâm vào thứ họ muốn.
"Chúng ta hãy cùng ăn cháo yến mạch cô nấu rồi cùng đi nhé." Tessa chia nồi cháo thành 3 bát rồi đặt lên bàn. Tôi ăn hết, và khi cô có hỏi thì tôi đáp lại là cháo rất ngon. Tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa, bởi vì tôi không thích ăn cháo do cảm thấy nó không khiến mình no lắm. Nhưng không sao, tôi nghĩ mình đã quen với việc này- phải làm hài lòng người khác.
Họ sẽ tin tôi hơn. Và một khi đã sơ hở, tôi có thể trốn đi.
Chúng tôi bấm thang máy xuống tầng hầm và tới chiếc xe của nhà Montez. Tôi vẫn thấy vui vì chiếc xe rất thơm tho, thơm hơn rất nhiều so với chiếc của một nhà hồi trước đã nhận nuôi tôi. Giống như tôi đã từng nói, nó giống mùi của chuột chết. "Cháu đã tìm ra được mình sẽ đi đâu không?"-Tessa hỏi, và tôi lắc đầu. Hỏi thừa quá, đến tên thành phố tôi đang sống còn không biết nữa là chỗ ở trong nó. Nhưng Javier, chồng của Tessa đưa ngón trỏ lên miệng và kêu suỵt, nói rằng đó sẽ là bí mật. Chà, tôi thích bí mật, không, thực ra là khám phá bí mật thì đúng hơn. Chúng tôi tới một nơi có rất nhiều cây cỏ với không gian rộng. "Đây là Central Park." Oh, đó là công viên sao? Tôi nghĩ, mường tượng tới một nơi hay ho mà lũ nhóc tì được nhận nuôi hay lên mặt với những đứa như tôi, và ý tôi "hay ho" là có trò chơi, kẹo rồi hàng đống trẻ con đang vui vẻ ấy! Tôi còn chẳng biết mình sẽ làm gì với chỗ này, nằm xuống và lăn trên bãi cỏ chăng?
Hai người họ dẫn tôi đi bộ trên con đường nhỏ dẫn sau vào bên trong, và bắt đầu hỏi tôi vô số những câu hỏi mà tôi cảm thấy nó khá phiền phức
"Cháu ở đó đã được bao lâu rồi?"
"Cháu ở đó có vui không?"
"Cháu được ăn uống đầy đủ chứ?"
Yeah yeah, cháu vẫn sống vui vẻ và tử tế sau chỉ vài vụ trộm cắp đồ ăn trong tủ lạnh và bị phạt đứng một mình dưới tầng hầm giữa tháng mười hai thôi ấy mà, cảm ơn vì đã quan tâm.
"À..." Tôi chỉ không muốn trả lời, tôi không muốn ai biết về mình cả. Nếu tôi có nói ra, liệu họ vẫn sẽ nhận nuôi tôi chứ? Liệu họ có yêu thương tôi không? Hay lại gửi trả về như bao nhiêu người khác? Chi bằng đừng nên nói gì cả, biết đâu một ngày nào tôi, tôi sẽ tìm được một mái ấm thực sự.
"Nếu cháu không muốn nói cũng không sao vậy." Javier đáp. Chú ấy nói tôi nên nhìn phía trước, và tôi làm thế. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra đó là gì: một chỗ chơi dành cho trẻ con, với cái bánh quay khổng lồ, vòng ngựa và hàng đống thứ khác! Đúng như tôi đã tưởng tượng! Mắt tôi mở to, và hai tay nắm thật chặt. Tôi cảm nhận được hai cẳng chân của mình đang rất muốn chạy nhanh về chỗ kia để chơi, và có lẽ chắc tôi không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Javier chợt đưa cho tôi vài tờ tiền đô-la: "Ra chơi đi nhóc. Nó sẽ hay lắm đấy!"
Tôi chạy ào về phía trước, tim đập thình thịch và quá ấn tượng. Mọi thứ thật là đẹp: các gian hàng với những con gấu bông làm phần thưởng, chiếc xe bán kẹo bông với mùi ngòn ngọt thơm phức, trò chơi với thứ di chuyển vòng vèo lên tận trên cao rồi lại đi xuống, và xa xa là chiếc bánh xe đầy màu sắc... Tôi quyết định chơi trò: "ném phi tiêu" nhưng tôi lại chẳng ném được vào điểm màu đỏ gì cả. Tôi mua kẹo bông và ôi, nó ngọt tuyệt. Tôi xem các bạn chơi mà thấy mình cũng cười thật tươi. Chưa bao giờ mà thấy vui như thế.
"Cảm ơn cô chú."-Tôi bẽn lẽn nói, sau khi chơi ở đó hàng giờ đến mức trời đã tối. Javier cười, mặc dù tối nhưng tôi vẫn thấy nụ cười ấy thật hiền và đẹp.
Sâu trong lòng tôi, có một thứ gì đó bùng lên. Nó nhỏ thôi, nhưng dần nó len lỏi khắp trong tôi và bắt lấy trái tim. Một sự ấm áp lạ thường. Có lẽ, nó cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top