sáu
sáu
"món ăn tử tế sau 7 năm"
Tôi là một đứa hay mơ những thứ kỳ cục.
Kì lân.
Búp bê Barbie.
Quần áo màu đen.
Bethany.
Tôi có một vali tiền.
Kẹo mút.
Lại Bethany.
Cái clip Miley Cyrus-Wrecking Ball gì gì đó mà Madeline xem- Á, không phải cái đó chứ.
Tiếng nói lao xao của ai đó dần mang tôi từ giấc mộng về.
"Anh có nên đánh thức con bé dậy không nhỉ? Anh nghĩ là có."
"Đương nhiên rồi, Javier! Bây giờ đã là 7 giờ tối, và chúng ta chưa ăn uống gì cả!" Cái gì cơ? 7 giờ tối rồi sao? Một tiếng kêu vừa đủ nghe ở bụng đồng tình, và tôi ký ức của toàn bộ sự việc hôm nay đánh thức tôi- dậy sớm, chưa ăn gì, được nhận nuôi, được xem Quảng Trường, được về nhà mới và ngủ luôn ở trên giường êm- Yeah, có thể nói tôi thường hay không để ý lắm đến mọi thứ, nói chính xác ra là tôi không quan tâm. Mọi người có thể nói gì họ muốn, nói những điều sai sự thật về tôi-cứ để họ làm đi- chỉ cần tôi biết mình không phải như thế là được rồi.
Sau đó tiếng xoay nắm cửa vang lên và tôi lập tức khép mắt lại. Đừng hỏi vì sao tôi lại phản xạ nhanh thế nhé, có luyện tập cả đấy. "Jules, cưng?" Giọng của Tessa. Không ngọt như mía lùi, nhưng từ "cưng" làm tôi suýt sởn gai ốc. Tôi không biết nữa, tôi hay cảnh giác với mọi thứ. Những kinh nghiệm cộng với thực tế bảo tôi thế. Có thể là bác ấy quý tôi thật, hoặc bác ấy muốn lợi dụng tôi để làm điều gì đó.
"Jules? Con dậy chưa?" Tôi ngồi dậy, dụi mắt mình-đúng như trong kịch bản. Ngây ngô, và chẳng biết gì cả. Bác ấy bảo rằng bây giờ là 7 giờ tối, và tôi đã ngủ gần 2 tiếng. Ôi tuyệt, chắc đêm tôi sẽ ngồi nói chuyện với bốn bức tường mất thôi. Tôi xin lỗi rối rít, và Tessa bảo không sao, mặc dù trông bác ấy có vẻ khá mệt mỏi và, bạn biết đấy, khi bạn đang mệt và có thứ làm bạn bực bội thì theo tôi, nó thật phi thường khi bạn kìm nén mọi thứ bên trong và tỏ ra tốt bụng.
"Cô chú đã chuẩn bị từ trước, nên mong là con thích mấy thứ này." Bác Montez nói, khá phấn khởi, rồi bác ấy (có lẽ tôi nên ngừng gọi Tessa là bác nữa) bưng một đĩa gì trong lò vi sóng, mùi thơm phức bay nghi ngút. Mùi của phô mai. Sốt cà chua. Tôi tò mò nhìn vào đĩa, thực sự mùi hương của nó đang tra tấn dạ dày và mũi tôi, nhưng tôi không biết đó là món gì cả. Trông nó giống bánh kẹp nhưng lớp trên cùng lại là màu vàng ruộm của phô mai, thêm chút lá thơm và phô mai bào; ở dưới là thịt bò sốt cà chua xen kẽ với phô mai và bánh.
"Nếu như con chưa biết, đây là lasagna. Tessa học cách nấu món này từ khi đi Ý. Phải không em yêu?" Javier ngắm nhìn Tessa, kiểu thần tượng cô ấy ý, Tessa là bà vợ chuẩn để làm giương mà. Còn phần tôi, tôi giống đứa trẻ 3 tuổi lần đầu tiên thấy thứ đồ chơi nó thích. Tôi háo hức đợi đến lúc được thưởng món ăn tuyệt hảo kia, được cảm nhận vị thơm trên đầu lưỡi, bởi vì đã rất lâu tôi chưa được ăn một bữa theo đúng nghĩa cả.
Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, khi Tessa cắt đồ ăn thành những khoanh vuông nhỏ đặt vào đĩa của tôi, một thứ gì trong tôi lập tức trỗi dậy. Tay cầm chiếc dĩa thoăn thoắt đưa thức ăn vào miệng. Lạy Chúa, ngon quá. Tôi hào hứng ăn hết phần của mình (lần đầu tiên đấy) và đợi ý của Tessa nếu tôi có được thêm nữa không.
Tôi bỏ ngay ý định ăn hết cả đĩa lasagna khi thấy ánh mắt của Tessa dành cho tôi. Như thể tôi là con gì mới trốn ra khỏi trại kiểm soát ra đây ấy. Tôi ngừng ăn, với lấy hộp giấy ăn, lấy vài tờ rồi lau đại lên miệng mình và nhận ra rằng miệng tôi đã dính sốt bê bết trong vòng suốt 10 phút vừa rồi.
"Jules, con thấy sao? Món..món ăn có ngon không?" Javier lên tiếng, giải thoát cho tôi khỏi tình trạng này. Cảm ơn rất nhiều, ông chú Nhẵn Thín! Tôi không bao giờ đặt biệt hiệu cho người khác dựa qua những điểm xấu của họ bởi vì nó quá thô lỗ, nhưng có lẽ tôi nên gọi Javier thế này cho nó vui. "Cháu nghĩ chú biết được câu trả lời qua cách cháu ăn rồi đấy" Tôi đáp, và cả tôi lẫn chú J đều cười khùng khục. Nhưng ngay sau đó đều dừng khi thấy ánh mắt không vừa lòng của Tessa."Chúng ta không được cười đùa trong khi ăn." Tôi, Tessa và Javier tiếp tục dùng bữa cho đến khi Javier đứng dậy, cho bát đĩa vào trong bồn. Không được nói chuyện thì chẳng vui gì cả. Tụt hứng, tôi nghều ngào vét nước sốt còn lại trong đĩa, tiếng kêu cót két, làm Tessa quay ra nhìn.
"Con đang làm gì thế?"
"Không gì ạ." Tôi nói nhỏ, hạ cái dĩa xuống. Thật ư? Tại sao người lớn lại bắt bẻ nhiều thế nhỉ? Chẳng phải thả lỏng cơ thể, thoải mái với nhau thì cả đôi bên đều vui sao? Tôi nuốt khan, dọn dẹp đĩa cho vào bồn rửa rồi xin phép về phòng. Thả lỏng nào Jules, đừng có khó tính như vậy. Có thể đó là do lỗi của mày, mày đã cư xử không đúng, có thể vì chính mày nên mới bị đuổi về như thế đấy chứ! Lần nào cũng là vậy!
Mày có thể có mọi thứ ở đây. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp và náo nhiệt. Tôi thực sự thích ở căn hộ này, nó tốt hơn tất cả những nơi mà tôi từng đến. và tin tôi đi, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn biết một đứa nhóc tì như tôi đã lưu lạc ở đâu đâu.
Được rồi, Jules. Không được phá hỏng gì thêm nữa. Tôi giận dữ nói với bản thân mình. Những tiếng gầm gừ ghê sợ đáp lại. Chúng là phần hoang dại trong tôi đấy. Đừng lo, ai cũng có mặt tối trong mình, chẳng qua là mình có thể hiện nó hay không thôi.
"Jules thân mến"-Tessa gõ cửa và đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, và tôi bật dậy.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tessa ngồi cạnh tôi, mái tóc nâu vàng rủ xuống vai. Lúc này cô nhẹ nhàng hơn vẻ mặt nghiêm túc và mái tóc búi lên của một người làm việc trong văn phòng. "Chỉ muốn nhắc con rằng ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài chơi."
"Thật ư?" Tôi thốt lên. Ôi trời ơi, tôi có nghe về điều này, được "bố mẹ" đưa đi chơi ấy! Bạn sẽ được họ mua đồ cho này, cho bạn đi loanh quanh chơi này, và còn đủ thứ khác nữa!
"Uh-huh. Ngày mai là Chủ nhật, cô và Javier được nghỉ" Người phụ nữ mỉm cười với tôi, nói chúc ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nhảy tưng tưng trên giường, hét trong im lặng. Trời ơi!!! Điều này là thật sao? Tôi mỉm cười thật tươi, ôm chặt lấy chiếc gối ôm mềm mại. Trong tôi, một cảm giác khó tả tràn đầy trong người tôi một cách thật mạnh mẽ. Nó giống như... khi bạn cưỡi kì lân bay lên chín tầng mây vậy. Thôi nào, ai chẳng có lúc mơ đến kì lân?!
"Chúc ngủ ngon, cô Tessa." Tôi thì thầm, nằm yên và nhắm tịt mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được....
Ôi trời, tôi đã đánh một giấc lúc chiều rồi, vậy làm sao có thể ngủ được nữa đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top