năm
năm
"tribeca."
Tôi với cái miệng há to đến mức sái cả quai hàm, đứng như trời trồng ở đó đến khi Bethany lay vai tôi thật mạnh. Không thể tin được, nhà Montez, sẽ nhận nuôi tôi ư? Tôi có trông giống như đang vui không? Giống như là sốc hơn. Thật tình tôi chỉ muốn ra để chọc Bethany vì nó dám đụng chạm tới tôi (suýt đến tim đen đấy, không đùa đâu), tôi chỉ muốn nó không được nhận nuôi, chứ đâu có thành ra... tôi lại thay chỗ của nó đâu!
Bác Montez đặt tay lên vai tôi, mỉm cười. "Sao? Cháu thấy thế nào?"
Bethany, với khuôn mặt tức xì khói không lẫn vào đâu được. "Cô chú Montez! Thế này là thế nào ạ, làm ơn hãy cho cháu một lời giải thích..." Nó nhìn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng chỉ muốn hét lên rằng tôi đâu có muốn phải ở chung nhà với một người phụ nữ nghiêm túc sắp về hưu, với ông chồng nhẵn thín của bà ấy đâu?!
Ồ, nhưng đời nó lại thế đấy.
"Xin lỗi cháu nhé, Bethany..."
"Nhưng, nhưng, nhưng..." Con bé rơm rớm nước mắt, làm trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Cái gì thế này? Tôi nghĩ tôi vừa làm tổn thương một ai đó... Tôi biết tôi không nên làm thế, nhưng được nhận nuôi bởi
"Chúc mừng con" Cô Margaret cười giả tạo với tôi, đưa cho nhà Montez tờ giấy và cái bút để họ ký vào. Bác Montez cười với tôi (thực sự bác ấy vui đến thế cơ à?) và bác ấy đưa giấy bút cho chồng khi đã xong việc.
"Hãy về nhà mới của chúng ta nào, cô bé" Bác trai dẫn trước, và tôi cố không nhìn cái đầu không có lấy một sợi tóc của bác ấy, tôi với hành lí duy nhất của mình-chiếc cặp sờn rách nhìn lại phía sau, cô nhi viện Ravensdale. Tôi đã chết dí trong đây 7 năm rồi, và có rất nhiều kỷ niệm với nó. Lũ trẻ đang vẫy tay với tôi, khẽ xì xào bàn xem tôi sẽ về nhà vào mấy ngày nữa. Nhưng tôi lại có cảm tưởng như mình sẽ xa nơi đây một thời gian khá lâu, nên lần này những cái ôm siết chặt hơn.
"Jules, chúng ta đang diễn kịch mà, đúng không? Đừng bóp em mạnh quá như vậy!" Teddy thì thầm, đôi mắt của cậu bé sáng xanh. Đây là cậu bé mà tôi quý nhất trong đám trẻ, cũng là đứa thân thiện và ngoan nhất. Tôi khẽ mím môi.
"Chị sẽ trở về sớm thôi, chị hứa đấy..."Giọng nói của tôi nhỏ dần, nhỏ dần khi thấy rõ ánh mắt của cô Margaret. Nó nói rằng một khi ra khỏi đây, từ đừng hòng quay lại. Tôi nuốt ực một cái, đeo cặp lên vai rồi vẫy chào mọi người.
"Tạm biệt nhé!"
"Tạm biệt..."
****
Chiếc xe khá êm ái, tôi tựa vào nệm mà không có cảm giác buồn nôn một chút nào. Lần trước đi xe của nhà Baker, tôi đã phải vội vào nhà vệ sinh mà cho ra bữa ăn sáng của mình, vì cái xe có mùi của chuột chết.
"Vậy là... con có thể tranh thủ giới thiệu về mình khi chúng ta đang trên đường về nhà chứ?" Bác gái nhà Montez hỏi. Theo phép lịch sụ, tôi sẽ trả lời lại là "cháu" vì không đời nào tôi lại xưng là "con" của người chưa quen biết cả. Với lại, nhà Montez chỉ ký hợp đồng nhận nuôi thử 30 ngày, ít nhất trước khi bỏ trốn tôi cũng nên đối xử tử tế với họ một chút.
"À vâng, cháu là Jules Mars. Cháu 13 tuổi và--" Chợt bác gái Montez cắt lời tôi. "Có phải tóc cháu nhuộm màu hồng đúng không?" Tôi túm tóc lại ra đằng sau. Chắc bác ấy đùa tôi mất, ngay từ lúc thấy tôi, họ sẽ phải nhìn thấy là tóc tôi có màu hồng ở đuôi chứ?
"Vâng" Tôi khẳng định. Bác Montez trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ. Đó là tóc của tôi, và tôi muốn nó là như thế. Có phải tôi quá trẻ để nhuộm tóc không? Có, có đấy. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả, và tôi cứ nhuộm thôi.
"Thôi bỏ qua nó đi" Montez lầm bầm. Sau đó, bác gái bắt mọi người lần lượt trong xe giới thiệu bản thân mình. Tôi vì là người quá nhạt nhẽo nên toàn bỏ lượt, nhường cho hai người kia nói.
Tên người chồng là Javier. Bác ấy là một nhân viên kế toán ở một công ty lớn trong thành phố. Ái chà, vậy mà cứ tưởng to lắm. Có sở thích đánh golf, cầu lông, quần vợt, rất thích hoạt động ngoài trời. Cái này có vẻ hay đây. Ngoài ra còn thích sưu tầm đồ cổ, thích chó mèo.
Còn Tessa Montez, xét về nhiều khía cạnh là hơn đứt chồng mình. Một ngoại hình xinh đẹp (tóc nâu mắt xanh lá, vẻ đẹp tri thức, bác ấy là một luật sư ở tòa án thành phố. Tôi không biết "luật sư" hay "tòa án thành phố" có nghĩa là gì, nhưng theo miêu tả của Tessa thì đó là một nơi rất nghiêm túc, mọi người làm việc tử tế và có quy củ.
"Jules, con đang sống ở một nơi mà con chưa bao giờ biết mình đang ở đâu. Chào mừng đến với trung tâm của thành phố New York, Quả Táo Vàng của nước Mỹ!"
Khi chiếc xe thơm tho của nhà Montex hòa vào với đường phố, tôi cảm nhận trái tim đang đập nhanh hơn. Vừa mới ra khỏi Ravensdale tầm 15 phút, vậy là đã tới trung tâm. Tức là tôi đang ở gần ngoại ô của cái thành phố này-New York!
"Chúng ta sẽ đi qua xem Quảng Trường đã rồi mới về nhà chứ, anh yêu?" Quảng Trường? Quảng Trường gì cơ? Trước khi tôi kịp thắc mắc thêm, tất cả những gì tôi thấy chặn hết các ý nghĩ của mình lại.
"Ôi, lạy chúa tôi" Tôi khẽ thốt lên, xoay hẳn người sang một bên để xem. Quảng Trường mà Tessa nhắc đến thật to, to theo đúng nghĩa của nó, và những biển quảng cáo, áp phích thì ở khắp nơi theo nghĩa đen. Nào là về thời trang, về mỹ phẩm, về phim ảnh, rồi cả đồ ăn,... tất tần tật những hãng nào nhiều tiền mà muốn đánh bóng tên tuổi thì chắc chắn phải có chỗ ở đây. Mọi người đi bộ, dạo chơi, chụp ảnh rất nhiều. Đương nhiên, ai lại không muốn chụp ở đây? Tôi nghĩ rằng khi mà thành phố lên đèn thì ắt hẳn đây sẽ là một nơi tuyệt vời lắm.
"Đây là Quảng Trường Thời Đại. Người dân đổ về vào dịp cuối năm để xem quả cầu pha lê được nâng lên vào giây phút đầu tiên của năm mới."
"Uh-huh" Tôi gật đầu, cố làm như vẻ không quan tâm đến. Nhưng, tôi đang sống ở thành phố này ư? Sao tôi cảm thấy như tôi vừa ở trong rừng ra ấy nhỉ?
***
Vì là thời gian có hạn, nên sau đó chúng tôi về nhà Montez. Nó ở ngay gần trung tâm, đó là một khu chung cư rộng rãi và thoáng mát. Trời ạ, ngay khi tôi thấy nó tôi đã khẳng định ngay một điều: nhà Montez không phải loại xoàng để bạn có thể trêu ghẹo được đâu. Đây là một khu chung cư cao cấp! Hơn nữa, nó ở RẤT GẦN trung tâm, nên tiền nhà sẽ đắt hơn rất rất nhiều so với cô nhi viện Ravensdale (Đương nhiên, Margaret làm gì có tiền)
Tên khu phố đó là gì ấy nhỉ... À, Tribeca. Tessa nói đó là khu dân cư rất nổi tiếng, tương đương với nhiều khu tương tự như SoHo, NoHo, Nolita,.. Đại loại chỉ cần biết nó rất nổi tiếng. Montez còn nói là rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng tới đây ở và lại kể một loại những cái tên khác nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong được nhìn thấy chỗ-tạm-trú-trong-vòng-30-ngày-tới của tôi, và tôi muốn đôi mắt của tôi được mãn nguyện.
Tòa nhà tôi sẽ ở có màu đỏ gạch, mang một chút gì đó cổ điển nhưng vẫn rất nổi bật. Ở dưới tầng có những cửa hàng nhỏ xinh. Tôi khá thích nó, nhưng còn thích hơn khi bước vào trong phòng của Tessa & Javier.
Tôi sững sờ. Hãy nhìn nơi này đi, nó thật quá sức tưởng tượng của tôi. Ai mà ngờ được, một người phụ nữ trông khá công sở và ông chồng hói của bà ấy lại sở hữu một căn hộ áp mái với đủ các loại dịch vụ và tiện nghi? Tôi vô thức rùng mình trước sự sang trọng và đánh bóng toát ra từ mùi gỗ của cái cửa. Tiến tới tủ mở giầy, đầu tôi bắt mình phải cởi giày và để ngay ngắn vào trong, mặc dù một phần tôi muốn chạy xộc vào và phá phách không kiểm soát. Căn hộ của họ còn quá là to so với ngôi nhà mơ ước của tôi; có tất cả là 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh (chưa tính phòng bếp, phòng ăn) Họ nói phòng thừa để cho...con của họ. Và tôi ở riêng một phòng.
TÔI CÓ PHÒNG RIÊNG! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG CÁI CUỘC ĐỜI NÀY, TÔI CÓ PHÒNG RIÊNG!
Nhưng trước khi thăm thú phòng mình, nên nêu lên một chút cảm nhận về toàn bộ căn hộ cho đến từng phòng riêng chứ nhỉ? Phòng khách có gam màu ấm áp & đơn giản làm tôi cảm thấy nó hơi nhàm chán, bộ ghế sofa làm bằng da mềm với chiếc bàn đá óng ánh. Với lại, tôi đã chuyển ngay sang chỗ khác khi thấy một tủ sách to tướng hai bên cái TV; tôi rất ghét sách. Phòng bếp rất ngăn nắp, nơi nào ra nơi ấy.Ngoài bộ tủ treo tường khá đồ sộ, tôi cũng chẳng tìm thấy gì hay ho cả. Tôi mở tủ lạnh, yum yum. Đầy ắp thức ăn. Phòng ngủ của Tessa & Javier lớn, có màu tím và mang phong cách lãng mạn và nhẹ nhàng, có ban công nhìn ra đường phố. Còn của tôi? Uh... bình thường. Nó thực sự không mang một kiểu cách nào cả, như thể chỉ chọn đại một chiếc giường, tủ, bàn ghế rồi xếp vào đó vậy. Nhưng không sao, có còn hơn không.
Tôi nằm phịch lên giường, duỗi người. Đây là nó đây, cơ hội thực sự đây, đừng bỏ lỡ nó, Jules. Mi có thể có tất cả ở đây. Mỉm cười vu vơ, tôi chìm vào giấc ngủ, hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Có một vài tiếng rì rầm ở đâu đó, rồi nó im bặt. Ai đó kéo chăn lên cao cho tôi, và tôi lại thiếp đi trong những giấc mơ của mình.
Một giấc mơ mà tôi đã mong ước từ hồi bé đến giờ.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng, có thể cảm giác giống trong căn hộ ấy làm tôi cảm thấy no nê, hạnh phúc, cảm thấy mình giống trong sự giàu sang ấy, nhưng họ chưa bao giờ cho tôi thứ tôi luôn muốn: tình yêu thương.
----------
a/n: không vote không comment là tớ buồn đấy mấy cậu ạ :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top